• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tần nhị phu nhân. Không biết.... Bà muốn ăn dao hay ăn đạn?

Giọng nói đầy sức sát thương của Ngụy Quân Minh Tông làm cho Lũy Mẫn đứng không vững

Ở chiến trường bao năm, Ngụy Quân Minh Tông đã sớm không biết hai từ "nói đùa" viết như thế nào. Đối với ông, nói được làm được. Ở giới thương trường, danh tiếng cũng như độ tin cậy vào lời noia của Ngụy Quân Minh Tông đáng giá ngàn vàng, một lời nói ra đều không có ý định rút lại

- Ng... Ngụy Quân lão gia... Là tôi sai.... Tôi không nên mắng Cửu Cửu như vậy... Tha... Tha... Cho tôi lần này

Lũy Mẫn bỗng nhiên quỳ xuống bám lấy chân của Ngụy Quân Minh Tông mà khóc rống rất thê lương

- Cửu Cửu là cho bà gọi sao! _ Một vị đại tướng bên cạnh Ngụy Quân Minh Tông nghiêm giọng

- Không.... Cửu... À không... Ngụy Quân tiểu thư.... Mong cô lòng dạ bồ tát, những lời tôi nói lúc nảy đều là do tôi ngu ngốc nói bừa. Mong cô khoang dung độ lượng, nói với ông của cô tha cho tôi... Lũy Mẫn tôi dập đầu lạy cô... Xin cô tha mạng....

- Ây ây.... Tần phu nhân, bà lạy tôi sao? Lạy phật, tổn thọ lắm nha.... Có lây nghiệp hông vậy?

Ngụy Quân Cửu Cửu bĩu môi châm biếm. Sắc mặt của Lũy Mẫn tái dần rồi lăn ra xỉu

- Ơ? Con chưa làm gì bà ta mà??

Ngụy Quân Cửu Cửu ngây thơ nói. Quan Chấn Khiêm bước đến bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát vào lòng

- Bà xã, em mệt chưa?

- Khiêm, em muốn móc mắt em gái.... Đem về cho cá ăn nha

- Bà xã, đời con dài. Cô ta cũng đã là em dâu của em... Muốn gì chẳng được. Quan trọng bây giờ là bảo bối nhỏ cần được nghỉ ngơi

Câu nói của Quan Chấn Khiêm làm cho cả gia đình họ Quan cũng như Ngụy Quân Minh Tông kinh ngạc

Bảo bối nhỏ....

Bảo bối....

Bảo bối nhỏ....

- Chấm Khiêm... Ý con là...?_ Dịch Lan Tuyết nghi hoặc hỏi

- Mẹ, Cửu Cửu đang mang thai. Nên con mới không cho vợ con móc hai mắt của cô ta, tốn công cô ấy lại nôn vì bẩn. Bây giờ cô ấy cũng mệt rồi, có gì ngày mai nói. Con đưa cô ấy về phòng trước

Quan Chấn Khiêm nói xong liền đưa Cửu Cửu đi trước. Để lại Ngụy Quân lão tướng và gia đình họ Quan vui sướng đến run người

Thế là... Cuộc sống sau này của hai vợ chồng Quan Khiếu Luân và Tần Ngọc Nha xem như là tàn đời

[..................]

Ngày hôm sau

Sáng sớm, Ngụy Quân Cửu Cửu đã dậy rất sớm và ngồi ở sofa để chờ Tần Ngọc Nha làm bữa sáng. Dịch Lan Tuyết vì không thích có người lạ vào nhà nên đã đuổi hết giúp việc. Cho nên, tất cả công việc nhà đều do Tần Ngọc Nha đảm nhận.

- Con dâu ngoan, hôm nay con muốn ăn gì? _ Dịch Lan Tuyết ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc của cô

- Mẹ, con là lần đầu mang thai. Hay mẹ tư vấn cho con nha? _ Cửu Cửu cười nhẹ

- Được rồi. Này Ngọc Nha, hầm cho Cửu Cửu một bát gà hầm hạt sen, còn chưng cho Cửu Cửu một bát tổ yến nữa. Biết chưa?

Thái độ của Dịch Lan Tuyết đối với Tần Ngọc Nha khác hẳn với Ngụy Quân Cửu Cửu. Nếu người ngoài nhìn vào thì chính là thiên vị con dâu, nhưng ai dám nói? Ai dám có ý kiến?

- Mẹ... Con... Con... Con không biết nấu ăn.... Con... Con...

Tần Ngọc Nha cúi đầu đứng một bên, hai bàn tay còn nắm chặt lấy nhau giống như là nhìn thấy ác quỷ, cô ta run lên bần bật

- Chẳng phải chị sui luôn miệng nói con là tiểu thư của Tần gia Tam tòng tứ đức, Công dung ngôn hạnh lắm sao? Chỉ là một món gà hầm mà cũng không biết làm?

- Con... Con... Con xin lỗi mẹ...

- Thôi mẹ à, nếu em dâu không biết thì thôi đi ạ. Cũng không cần gà hầm nữa đâu

Tần Ngọc Nha nghe Cửu Cửu nói như vậy trong lòng liền vui sướng và vô cùng cảm kích, nhưng chưa được bao lâu thì....

- À, em dâu này... Chị đang mang thai nên không tiện làm việc nhà. Nên tất cả công việc nhà em làm giúp chị nha. À còn nữa, Khiêm nói là phụ nữ mang thai nên tránh những vật nhọn nên em tìm xung quanh nhà xem có thứ gì nhọn thì đưa đi cất hộ chị luôn nha

Cửu Cửu mỉm cười ôn nhu. Dịch Lan Tuyết cũng ra sức đồng ý.

Trên cầu thang, Quan Khiếu Luân bước xuống liền nghe được những công việc mà Tần Ngọc Nha phải làm, trong lòng liền dâng lên cảm giác đau xót.

- Cửu Cửu, dù sao Ngọc Nha cũng là em của cô. Sao lại đối xử với cô ấy như vậy!?

- Quan Khiếu Luân, cậu nên nhớ tôi đang là chị dâu của cậu!

Ngụy Quân Cửu Cửu nhíu mày lại, Tần Ngọc Nha trong lúc đó liền bước đến bên cạnh Quan Khiếu Luận nhẹ nhàng kéo tay áo của anh. Cô ta giả vờ nhẹ giọng

- Khiếu Luân, em không sao. Chị Cửu Cửu đang mang thai, việc em nên làm. Đến khi em mang thai, thì thay lại chị dâu làm, anh đừng lo

- Khổ cho em rồi _ Quan Khiếu Luân mỉm cười nhạt

- Không khổ gì hết. Em chỉ cần anh

- Này, con dâu tôi đói rồi. Mau nấu gì đó đi! _ Dịch Lan Tuyết khó khăn gằng giọng

Tần Ngọc Nha giật mình rồi cúi đầu đi vào bếp. Còn Quan Khiếu Luân đưa ánh mắt nảy lửa về phía của Cửu Cửu

- Này thằng kia, nhìn chị dâu mày vậy đó hả? _ Bên ngoài bước vào là Quan Phàn, ông nghiêm giọng lên tiếng

- Ba, mẹ phân biệt đối xử với vợ con!

- Phân biệt đối xử thì sao? Vợ của Quan Chấn Khiêm này cần làm việc nhà sao? Cô ấy là bảo bối của anh. Chú mày còn nhìn vợ anh bằng ánh mắt đó nữa. Anh mày liền móc ra cho chó ăn!

[..................còn................]

Hành từ từ mới sướng:v

Hỏi ý: có nên đặt tên luôn không?:>

#Yu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bảo Yến11 Tháng mười một, 2019 21:40
chuyện thiếu muối không có gì đặc sắc
BÌNH LUẬN FACEBOOK