• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kẻ điên gửi tin nhắn tới càng ngày càng nhiều.

“Chào buổi sáng.”

“Ngủ ngon.”

“Hôm nay thời tiết thật đẹp.”

“Anh cùng với cô ta lại cãi nhau sao?”

“Cô ta tốt ở chỗ nào chứ?”

“Anh với cô ta có hạnh phúc không?”

Những tin nhắn như vậy, Diệp Tử toàn bộ xóa đi, không trả lời lại.

Có điều, Thỏ nói đúng. Quan hệ của anh cùng Nhiếp Hải Hà cũng chẳng ra sao, lúc tốt lúc kém. Thời điểm tốt đẹp, ngày ngày gặp nhau đến chán ngấy, giống như mấy cặp tình nhân khác mà đi dạo quanh trường, đi căng tin ăn. Nhưng bạn gái thường hay nổi giận vô cớ, tỷ như khi cô ấy muốn ăn kem Diệp Tử quên mang theo thẻ ăn cơm, cô liền giận hết một ngày. Lại ví như có lúc đang đi trên đường, cô đột nhiên đen mặt, tát Diệp Tử một cái xong chạy mất, Diệp Tử cũng không biết nguyên cớ vì sao.

Nhưng, mối quan hệ của anh với bạn gái là chuyện riêng của anh, không cần phải trình bày với Thỏ.

Những tin nhắn ngắn không ngừng gửi đến, gửi nhiều đến mức khiến người ta bực mình.

“Sắc mặt anh hôm nay không tốt, thân thể không thoải mái sao?”

“Anh có thật nhiều bạn bè.”

“Thích nhìn anh chạy bộ.”

“Anh toàn ngồi hàng cuối.”

“Anh lại ngủ, khi đi học không được ngủ nha.”

Sau đó, phát sinh ra bốn sự việc.

(1)

Diệp Tử lần đầu nhìn thấy tin nhắn “Khi đi học không được ngủ nha”, bỗng ngẩng đầu, trái tim đập thịch thịch.

Anh đang học trên lớp, chỗ ngồi đều đầy người, nhiệt khí từ điều hòa tỏa ra. Lão sư đeo kính đang nghiêm trang chỉ vào máy trình chiếu giảng dạy, giọng nói vang to, hơn nửa bạn học đã ngủ gật. Cẩn thận quan sát các bạn học, từ bên trái sang bên phải, không nhìn thấy bóng người nào khả nghi.

Dần dần, càng ngày càng cảm thấy bến trái sống lưng, có một loại hàn khí, đâm đâm vào người mình.

Anh nắm chặt hai tay, từ từ xoay người lại, nhìn về phía chỗ cách mình hai bước.

Quả nhiên!

Cửa không khóa được, còn để lại một khe hở.

Người kia đang đứng ở đấy, hai mắt trừng thật to nhìn mình chằm chằm.

Lẽ nào là ảo giác, Diệp Tử chẳng biết vì sao mình có thể nhìn thấy rõ ràng như thế. Có thể nhìn thấy con ngươi đối phương hưng phấn phóng to, tia máu vằn vện trong mắt, khóe miệng nhếch lên.

Diệp Tử sợ đến suýt chút nữa nhảy lên.

Nhiếp Hải Hà ngồi bên cạnh Diệp Tử thấy động tĩnh, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”

“Hơi lạnh.”

Diệp Tử trả lời, sau đó đứng lên, đi đóng cửa lại, đem người điên kia ngăn bên ngoài, gây ra tiếng động không nhỏ. Những bạn học khác nhìn sang, Diệp Tử lộ ra nụ cười áy náy, ngồi tại chỗ tiếp tục nghe giảng bài, lòng vẫn còn sợ hãi.

(2)

Vì kì thi cuối kỳ, Diệp Tử mỗi ngày đều lên thư viện, thường mất ăn mất ngủ.

Có một lần, anh được Nhiếp Hải Hà vừa đến đánh thức dậy, đã là bảy giờ tối, anh còn chưa ăn cơm, bụng đói đến ục ục kêu. Nhiếp Hải Hà chỉ vào hộp cơm thơm ngon cùng ly trà sữa, và các loại ăn vặt trên bàn, cười nói: “Lão công, đây là anh mua cho em hả?”

“Chắc là người khác.”

“Ai?”

“Vừa rồi anh vẫn đang ngủ, làm sao mua được.”

Nhiếp Hải Hà hỏi bạn học đối diện: “Bạn học, những cái này là của các bạn hả?”

Cô bé đối diện nói: “Là do một nam sinh đem tới, vừa rồi cậu ấy vẫn còn ở đây, các bạn nhờ cậu ấy mua đúng không.”

Nam sinh bên cạnh qua qua Diệp Tử: “Là em của bạn hả, mặc đồng phục cao trung XX, nhìn thật cao. Cơm này là do cậu ấy mua, lúc còn nóng ăn đi mất ngon.”

Cô gái có chút đỏ mặt: “Cậu ấy vẫn luôn ngồi cạnh nhìn cậu nha, vẻ mặt siêu cấp ôn nhu, đáng tiếc bạn vẫn ngủ, nên không phát hiện ra.”

Nhiếp Hải Hà cau mày: “Hóa ra anh còn có em sao?”

Nói xong mở hộp cơm ra, cảm thán: “Phong phú quá, có thịt có rau có nước cốt, còn có đồ tráng miệng, trà sữa nguyên chất a, cơ mà sao lại không có trân châu chứ, chỉ có thạch. Buổi tối ăn đồ ngọt sẽ béo phì mất.”

Từ xưa đến giờ Diệp Tử không thích ăn trân châu, chỉ cần có thạch trái cây, hơn nữa mỗi lần anh uống đều uống loại nguyên chất. Anh thích đồ ngọt, thích nhất là sữa kem… Những món này, đều đúng với khẩu vị của anh.

Nhiếp Hải Hà: “Em có thể ăn không?”

Diệp Tử: “Anh sợ có độc.”

“Hahahaha, vậy để em thử độc giúp anh.”

(3)

Một ngày nào đó anh tự học đến mười giờ, trời đổ mưa to. Tháng mười hai hiếm khi mưa to, mà một khi đã mưa, thì thế nào cũng lạnh.

Diệp Tử mới vừa từ thư viện lao ra, nước mưa thấm vào người, lạnh đến thấu xương.

Bỗng có một người mặc áo liền mũ cầm cây dù đen chạy đến, đem nước mưa chặn hết.

Diệp Tử chỉ liếc mắt nhìn hắn, lập tức cau mày rời đi.

Thế nhưng đối phương chạy theo, đem cây dù đặt vào tay anh, đút hai tay vào áo, nhanh chân chạy mất. Nước mưa lạnh lẽo rơi trên vai Thỏ, bóng người hắn rất nhanh biến mất trong màn mưa.

(4)

Sau đó Diệp Tử bị cảm, là do dầm mưa. Trước đó rõ ràng Thỏ có đưa dù cho anh, nhưng anh vẫn không dùng, đội mưa về ký túc xá, nhà tắm đã sớm đóng cửa, anh tùy tiện chà xát thân thể một chút liền đi ngủ. Đương nhiên qua ngày thứ hai liền bị sốt.

Mấy anh em trong ký túc xá đều đã đến thư viện chiến đấu. Gửi tin nhắn cho bạn gái, cô nhắn lại: “Ngoan, uống nước ấm sẽ ổn thôi.”

Diệp Tử nhìn thấy tin nhắn như vậy đầu càng thêm nhức. Nói không thất vọng là nói dối. Nhiếp Hải Hà mỗi lần bị cảm, anh đều chạy ra tiệm thuốc gần nhất mua thuốc cho cô, khi kinh nguyệt cô không đều, cũng là anh mỗi ngày dắt cô đến bệnh viên khám bệnh, mỗi ngày đều tìm bác gái ở căng tin nấu thuốc cho cô. Mà hiện tại anh chỉ bị cảm thôi, cô lại nói “Uống nước ấm sẽ ổn”.

Nghĩ lại xem rốt cục là mình có lỗi với Nhiếp Hải Hà ở chỗ nào? Hay là bởi vì, Nhiếp Hải Hà không quen quan tâm người khác, hoặc không giống như anh quan tâm đến cô ấy như vậy.

Cả người khó chịu vô cùng, nhưng lại chẳng muốn đi mua thuốc. Diệp Tử nằm trong ký túc xá mê man, không uống nước, không ăn cơm. Vừa đói vừa khó chịu, cảm giác mình là người khốn khổ nhất trên đời này.

Điện thoại của Khương Văn cũng không bắt, tin nhắn của Thỏ cũng không nhìn.

Tối bạn học quay về, cảm thán: “Diệp Tử, lão bà nhà cậu rất tốt với cậu nha, mua cho cậu bao nhiêu thuốc? Còn để lại nhiều giấy note như vậy, cái gì mà ngày uống hai lần, ngày ba lần, cái gì mà chú ý sức khỏe, thật chu đáo nha.”

“Cô vừa mới rời khỏi thôi, lẽ nào là do chúng ta quay về nên không tiện? Còn đặc biệt mua cháo cho cậu, nấu nước nóng, chườm trán giúp cậu mớm thuốc đủ thứ, tiểu tử cậu thật hạnh phúc, như thế nào, có khá hơn chưa?”

“Aizz? Sao mà cửa mở không ra? Hình như hỏng rồi ấy.”

Diệp Tử mơ mơ màng màng phát hiện đúng là trên trán mình có khăn ướt, cả người trần trụi, có khăn treo bên giường, cả phòng đều là mùi thuốc. Mà cậu tựa hồ khá lên rồi, nhiệt độ cũng không cao như lúc trước, bụng cũng không đói.

Vào nhà vệ sinh, anh có chút cảm động gửi tin nhắn cho bạn gái: “Hôm nay cảm ơn em.”

Một lát sau cô trả lời: “Sao vậy, tự nhiên cảm ơn?”

“Hôm nay em cả ngày chăm sóc anh đúng không?”

“Lão công anh nằm mơ đi, xế chiều em có một bài thi, giờ mới từ thư viện đi ra. Đúng rồi, anh nói hôm nay anh bị sốt đúng không? Giờ sao rồi? Uống nước ấm nên khỏe rồi hả?”

Diệp Tử ngồi xuống, lật tìm tin nhắn.

Quả nhiên, là hắn tới!

[ Buổi sáng, 7:40 ]

Thỏ: A Tử, chào buổi sáng.

[ Buổi sáng, 9:30 ]

Thỏ: Hôm nay không thấy anh ở thư viện, không thoải mái sao?

[ Buổi sáng, 11:00 ]

Thỏ: Lẽ nào anh bệnh, do hôm qua mắc mưa?

[ Buổi trưa, 12:20]

Thỏ: Cuối cùng cũng mở được cửa ^^

[ Buổi trưa, 12:40 ]

Thỏ: Áo của anh ướt cả rồi, em giúp anh cởi nha.

[ Buổi trưa, 13:00 ]

Thỏ: Anh lúc hôn mê thật đáng yêu, mặt hồng hồng.

[ Buổi trưa, 13:02 ]

Thỏ: Dáng vẻ lúc ăn cũng rất ngoan nha, ăn nhiễu ra, như đứa bé vậy.

[ Buổi trưa, 13:20 ]

Thỏ: Vừa nãy ôm anh đi WC ^^ Yên tâm em cái gì cũng không thấy.

[ Buổi trưa, 13:40 ]

Thỏ: Đều do em không thời thời khắc khắc quan tâm anh, nên lần này mới nghiêm trọng như vậy. Anh cũng thật không biết chăm sóc bản thân. Người phụ nữ kia hoàn toàn không có tác dụng quỷ gì cả.

[ Buổi chiều, 15:20 ]

Thỏ: Có điều, có em rồi, anh không cần phải lo nữa, em sẽ chăm sóc anh, A Tử. 



Diệp Tử ngồi trên giường, toàn thân sợ hãi.

Anh nghĩ. Anh xác thực luôn trong trạng thái hôn mê, xác thực không được tỉnh táo, nhưng anh vẫn có ít ấn tượng. Chỉ là anh đều cho rằng đó là mộng!

Có người ngồi bên cạnh anh, không ngừng dùng khăn lau trán cùng gò má anh;

Có người ghé vào tai anh nói gì đó, giọng nói trong trẻo, nhu hòa;

Có người đỡ anh ngồi dậy, không ngừng đút cho anh;

Có người ôn nhu lau khóe miệng anh;

Có người ôm ngang anh lên, đi tới WC;

Cả khuôn mặt Diệp Tử đỏ lên, cũng không biết là vì xấu hổ, hay do phẫn nộ.

Anh choáng váng lấy ra di động, đem số điện thoại của Thỏ bỏ vào mục “Chặn”.

Ngờ đâu, mới vừa chặn, lại nhảy ra một tin nhắn mới.

[ Buổi tối, 22:02 ]

Thỏ: A Tử, ngủ ngon, mai gặp lại.

Diệp Tử nghĩ, có phải di động của anh bị vấn đề rồi hay không, vì sao đã chặn rồi, còn có thể gửi tin nhắn nữa.

Anh nằm trên giường xoắn xuýt lăn lộn, vừa thấy mất mặt vừa thấy phẫn hận.

Anh không biết, trong phòng, có mấy chỗ giống như ngôi sao mà lấp lánh lập lòe. Những chỗ đó có gắn camera.

Đầu khác hiện lên hình ảnh nửa thân người.

Trước màn hình computer

Thỏ mới vừa tắm xong thích ý uống sữa bò, trên mặt mang theo nụ cười mê người.

Diệp Tử của hắn, bình thường tâm phòng ngự luôn xù lên như con nhím vậy, mà hiện tại lại như một tiểu hài tử, đỏ mặt ôm gối lăn lộn trên giường. Aa, quả thực đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến cho người ta muốn rống lên rồi vồ lấy nuốt trọn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK