• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Hạ Diệp Vũ bây giờ mình hỏi cậu lần cuối, cậu muốn bỏ hay giữ đứa bé lại " Tuyết Nguyệt nghiêm túc hỏi Diệp Vũ

Diệp Vũ nhìn cô bằng ánh mắt đầy oan ức " Tuyết Nguyệt à, cậu đừng làm khó mình mà "

" Mình không hề làm khó cậu, đây là lời thật lòng mình muốn hỏi cậu là bỏ hay giữ "

" Mình..."

Diệp Vũ chưa kịp nói xong thì bên ngoài có người nhấn chuông cửa. Tạm gác lại chuyện này Diệp Vũ đi ra mở cửa

" Anh, sao lại tới đây?" người đàn ông trước mặt khiến cô hoảng sợ, hắn vậy mà lại chạy tới nhà cô, đây là lần đầu tiên đó.

Khuôn mặt hắn trông cực kỳ đáng sợ, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy " Hạ Diệp Vũ, sao hả, thấy tôi em bất ngờ lắm đúng không?"

" Là ai tới vậy?" Tuyết Nguyệt từ trong phòng đi ra " Cao Tấn Nguy, không ngờ anh lại tới đây. Thôi hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài đây " nói rồi cô đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, chừa không gian riêng tư cho hai người họ

" Em muốn phá thai? "

Không gian đang yên tĩnh đột nhiên bị phá bầu không khí chỉ vì một câu nói của anh 

Câu hỏi này khiến Diệp Vũ đã loạn còn loạn hơn, tâm trí bây giờ của cô thật không biết nên đối diện với người đàn ông này như thế nào

" Sao anh biết?"

" Em không muốn tôi biết, mà lại đi khám thai ở bệnh viện của Lục Phong, em đừng quên Lục Phong là bạn thân tôi. Lúc sáng nó thấy em tới bệnh viện còn đi tới phòng khám thai nên nó nghi ngờ rồi đi hỏi bác sĩ đã khám cho em, nếu không có bà ấy khuyên thì chắc bây giờ con của tôi cũng đã bị em hại chết rồi "

Nước mắt cô rơi xuống, cô không dám nhìn thẳng vào anh " Nó không phải con anh "

Nghe cô nói như vậy càng khiến anh tức giận hơn " Không phải con tôi thì con ai hả, tôi không phải con nít để em có thể lừa "

" Tôi không muốn đứa bé sinh ra mà không có cha anh hiểu không, tôi càng không muốn ba tôi vì tôi mà bệnh tái phát, ba tôi đang bệnh rất nặng, nếu để ông ấy biết được con gái của ông không chồng mà chữa thì lúc đó ông ấy có chịu nổi cú sốc này không hả "

" Tôi chịu trách nhiệm với em, dù gì cái thai đó cũng do tôi gây ra"

Cô lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh

" Anh thật sự muốn chịu trách nhiệm sao "

" Tôi từng nói rồi trên đời này tôi có thể không chịu trách nhiệm với ai, nhưng ngoài em ra tôi nhất định chịu trách nhiệm. Nếu trong vòng 3 năm em vẫn không yêu tôi thì chúng ta ly hôn, còn con thì nó theo ai thì người đó giữ "

" Được, xem như anh nói hay. Nếu sau này con nó theo tôi anh nhất định không được bắt nó phải theo anh "

" Tôi hứa "

Tuyết Nguyệt đứng bên ngoài cửa có thể nghe hết tất cả cuộc đối thoại bên trong phòng.

Cô thầm nghĩ 

" Nếu hai người đã yêu nhau thì tại sao phải làm khổ nhau chứ. Đến bao giờ hai người mới có thể nói ra lời thật lòng cho nhau nghe. Hazzz Bạn thân à dù sao cũng phải chúc cậu hạnh phúc "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn CNhung13 Tháng chín, 2019 14:18
Rất hay ak 😆 ad ra tiếp chap mới nha 😍
BÌNH LUẬN FACEBOOK