• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đi tầm bảo về rồi à? Chơi vui không con gái?” – Trung niên khoát tay cho Hoàng Đình ngồi ghế đối diện, sau đó vỗ vỗ lưng Lê Thị Ngọc Ngân cưng chiều hỏi.

Ngọc Ngân cười hì hì nói “Cha, chơi vui. Con với sư huynh tìm được đá Bạch Thạch. Những sắp tìm được bảo vật thì lại bị người đoạt trước”

“Có Hoàng Đình đi theo con mà vẫn có người đoạt đá Bạch Thạch của con à? Không đúng,con nói là đá Bạch Thạch”

Lúc này Hoàng Đình mới trịnh trọng nói:”Sư phụ, xác thực là đá Bạch Thạch, hơn nữa là loại cực tốt. Nhưng người đoạt đá cũng không phải người tầm thường”.

“Ồ, nói rõ xem nào”

“Là, sư phụ.”

Sau đó, Hoàng Đình đem chuyện gặp Đặng Lâm kể qua 1 lần cho Hắc Báo sư phụ của hắn nghe.

“6 tuổi, huyền khí trung kì. Quả thật đúng là quái vật. Như vậy sư phụ của tên nhóc này chắc cũng k phải hạng không có tên tuổi. Tụi con có dò ra được người đứng sau tên nhóc là ai không?” – Hắc Báo đúng là tay già đời vừa nghe xong đã có phán đoán.

Hoàng Đình: “Sư phụ, con có hỏi qua những người hàng xóm ở đó, nhưng điều tra không có lấy 1 chút tin tức gì về sư phụ của thằng nhóc đó cả. Chỉ có cha mẹ tên Đặng Lâm này là người bình thường, quê ở Bến Tre vừa lên Sông Bé đi vùng kinh tế mới, nhà lại rất nghèo khổ. Cho nên người đứng sau chỉ dạy tên nhóc kia hẳn không phải 2 người bọn họ. Mà đứa em của tên Đặng Lâm này mới 3 tuổi nhưng tu vi cũng không kém gì sư muội. Cho nên con cả gan đoán, người đứng sau 2 tên nhóc này là cao nhân của ẩn môn cổ võ. Tu vi người này chắc chắn đã đạt đến địa cấp trở lên.”

“Giỏi. Không uổng công sư phụ dạy dỗ con mấy năm nay. Nhưng ta nghĩ con đã coi thường người đứng sau tên nhóc Đặng Lâm này rồi.Ta được lão tổ tông thiên cấp sơ kì chỉ dạy hơn 18 năm nay tu vi cũng chỉ đạt Huyền cấp hậu kì. Mà 1 tên nhóc mới 6 tuổi lại đạt đến huyền cấp trung kì. Người đứng sau tên nhóc Đặng Lâm thực lực hẳn là phải cao hơn lão tổ trong tông môn chúng ta đi” – Hắc Báo phân tích nói

“Trên cả Thiên cấp sơ kì, chẳng lẽ ... chẳng lẽ còn có người có tu vi khủng bố như vậy sao sư phụ” – Hoàng Đình nuốt nước bọt nói

“Phải đó cha, cha có đoán nhầm không?” – Ngọc Ngân

“Ta cũng mong là mình đoán nhầm. Nhưng ta biết được 1 chuyện. Là đám người này chúng ta không chọc nổi. Đành bỏ qua số đá Bạch Thạch này rồi” – Hắc báo cảm thán không thôi.

Hoàng Đình:“Sư phụ. Tuy là không đoạt được đá Bạch Thạch, nhưng tên nhóc kia đồng ý bán cho chúng ta. Chỉ là giá cả có chút cao”

Ngọc Ngân:”Đúng đó cha, tên khốn đó đúng là miệng hổ há to mà. 1 viên đá Bạch Thạch bằng cùm tay dài 1 tấc mà đòi 100 triệu 1 viên. Cũng may sư huynh trả giá xuống còn 70tr, nếu không thật sự là chịu không nổi mà”

“Đúng rồi, sư phụ, lúc nãy trước khi rời khách sạn, con có kêu tên nhóc đó đưa 1 viên để con đem về cho người xem. Sư phụ, người nhìn” – Hoàng Đình vừa nói vừa móc trong túi quần ra, đúng là 1 viên linh thạch.

Hắc Báo vừa dòm liền kinh ngạc không thôi. Vì viên đá Bạch Thạch này tinh khiết hơn số đá mà ông từng có. Ông liền nói:”Không! Không! Không. Tụi con sai rồi, với chất lượng này cho dù 1 viên 100tr chúng ta cũng phải mua cho bằng được. Cho dù giá cao hơn 1 tí vẫn được”

“Nói như vậy nếu mua 70tr/ 1 viên thì chúng ta kiếm lợi rồi” – Hoàng Đình mừng rỡ, Ngọc Ngân cũng cười hì hì phụ hoạ.

“Ta nói Hoàng Đình. Ta vừa khen con xong, bây giờ con lại làm ta thất vọng rồi. Vì tham chút lợi trước mắt mà bỏ qua việc kết giao với vị tiền bối sau lưng Đặng Lâm là 1 việc làm ngu xuẩn. Hơn nữa tên tiểu tử kia 6 tuổi Huyền cấp trung kì. Tụi con hiểu khái niệm này là gì không?” -Hắc báo răng dạy

Nghe xong lời này Hoàng Đinh và Ngọc Ngân mới bừng tỉnh đại ngộ:”Sư phụ dạy phải. 6 tuổi huyền cấp trung kì, sau này không chết, tương lại bất khả hạn lượng”

“Đúng vậy. Tên nhóc này nhỏ tuổi, nếu không nói không chừng ta còn muốn đem Ngọc Ngân nhà ta gã cho tên nhóc đó đây” – Hắc Báo cười ha hả nói

NGọc ngân đỏ mặt hờn dỗi nói:” Con mới không thèm lấy tên khốn đó đây” Nói xong liền quay người lên phòng của mình.

“Đúng rồi. Hoàng Đình con định khi nào đi giao dịch với Đặng Lâm?”

“Dạ. Tối nay sư phụ. Con có đặt 1 bàn tiệc ở nhà hàng Ngon bên Pasteur quận 1. Sư phụ người cùng đi chứ” – Hoàng Đình thăm dò.

Hắc báo: “Đi. Nhất định phải đi. Hơn nữa, con phải đặt bàn vip. Ta mời thêm vài vị bằng hữu cùng qua đó nhìn xem tên nhóc này có bao nhiêu bản lĩnh”

Hoàng Đình: “Vâng sư phụ. Để con gọi điện thoại cho anh Long”

Hắc Báo: “Tốt. Con đi chuẩn bị đi. 6h chiều nay chúng ta xuất phát”

Hoàng Đình:” Vậy con đi trước”

6:30 tối. Hắc Báo, Ngọc Ngân cùng với 1 thiếu phụ trung niên xuất hiện trong nhà hàng Ngon. vị này chính là vợ của Hắc Báo tên Nguyễn Thị Trà My, từng là siêu mẫu nổi tiếng 1 thời. Sau khi lấy Hắc Báo thì không còn xuất hiện trước mặt công chúng mà về giúp Hắc Báo quản lý công ty mà Hắc Báo mở ra cho cô ta.

Đêm nay, Hắc Báo mặc 1 bộ vest màu đen toả ra khí chất người thành đạt, vợ hắn mặc 1 bộ váy dài dạ hội màu xanh lam bộc lộ ra vòng 1 cao ngất cùng với đôi chân thon dài chết người không đền mạng. Còn tiểu cô nương Ngọc Ngân thì mặc 1 cái đầm trắng viền những bông hoa tuyết quanh tay và cổ, trông thật trẻ trung và đáng yêu của 1 cô gái tuổi teen.

Sau khi ngồi vào chỗ, 1 lúc sau, 3 người bạn của Hắc Báo cũng có mặt. Một ông lão hơn 70 tuổi, chống gậy, thân cao 1m6 dáng người hơi gầy tên là Ngô Văn Hào danh xưng lão Ngô là chủ 1 công ty BĐS ở quận 1. Một người phụ nữ tầm 35 tuổi, cao 1m58 dáng người to tròn, mặc trên người 1 bộ váy màu đỏ, cô ta là chủ tịch chi nhánh 1 ngân hàng nước ngoài đang đầu tư ở Việt Nam, tên cô ta là Đoàn Thị Thiên Trang được mọi người gọi Tiền Trang. Cuối cùng là 1 thanh niên 24 25 tuôi, mặc 1 bộ vest đen lịch lãm, chuẩn soái ca cao 1m85 thân hình cân đối, tên gọi Trần Kim Long là chủ nhà hàng Ngon này, biệt danh Long Ngon Trai.

Hắc Báo:” Chú Ngô, em Trang, cháu Long lâu rồi không gặp. Nào nào mọi người cùng ngồi xuống đi”

Mọi người ngồi xong xuôi. Long Ngon Trai mới hỏi:”Chú Thành! Nay có đại nhân vật nào xuất hiện mà chú gọi mọi người bỏ hết công việc đến để chú giới thiệu với mọi người ở đây vậy?”

Hắc Báo:”Người này chúng ta không thể đắc tội. Kết bạn về sau mới có lợi cho mọi người. An tâm đi, chú với ba cháu quen nhau 20 năm nay, là bạn bè chí cốt. Tuy là lão Trần không còn nhưng chú luôn xem cháu như con cháu trong nhà. Nghe chú tuyệt đối không sai”

Long Ngon Trai có chút ngạc nhiên:”Có thật là lai lịch lớn đến như vậy không chú Thành, đến cả chú Ngô cũng k thể đắt tội người này?”

Lúc này lão Ngô cũng thăm dò hỏi:”Người này từ đâu đến, hiện nay đang làm gì vậy Hắc Báo?”

“Chú Ngô, người này chỉ là 1 tên nhóc 6 7 tuổi. Nhưng người đứng sau tên nhóc này đến chú Năm cũng không thể động vào. Chú Ngô, chú cũng hiểu độ khủng bố của chú Năm mà đúng không?” – Hắc Báo cẩn thận giải thích(Chú Năm tức Năm Cam, đại ca của Hắc Báo)

“Nếu sự thật như vậy,thì tuyệt đối không thể xem thường. Nhưng người đứng sau tuy có mạnh, nhưng 1 tên nhóc 6 7 tuổi, cũng không cần chúng ta tự thân nghênh tiếp như vậy chứ?” – Tiền Trang

“Như vậy là em còn chưa hiểu sự lợi hại của tên nhóc này. Tên nhóc này tên Đặng Lâm, năm nay 6 tuổi, nhưng tên đồ đệ Hoàng Đình của anh không thể đánh lại nó. Em hiểu” – Hắc Báo trả lời Tiền Trang nhưng cũng là lời cảnh tỉnh mọi người ở đây.

“Ồ, Hắc Báo, cậu không nói quá đi. Theo lão già ta được biết, Hoàng Đình thằng nhóc đó năm nay cũng bằng tuổi Kim Long đi, theo ngươi tu luyện cũng 5 năm, hiện giờ chắc cũng hoàng giai hậu kì đi, làm sao không đánh lại 1 tên nhóc 6 tuổi rồi?” – lão Ngô không tin.

Long Ngon Zai cũng xen vào:”Đúng đó chú Thành, cháu là bạn của Hoàng Đình nên cháu hiểu rõ, Hoàng Đình bây giờ là Hoàng Cấp hậu kì, tuyệt không thể đánh không lại tên nhóc 6 tuổi được. Cho dù nó tu luyện võ công từ trong bụng mẹ cũng tuyệt không thể mạnh hơn Hoàng Đình được”.

“Vậy nếu như ta tên nhóc Đặng Lâm này tu vi ít nhất đã đạt đến Huyền cấp sơ kì rồi. Chú Ngô và mọi người cảm thấy thế nào?” – Hắc Báo trịnh trọng nói.

“Không thể nào!” mọi người cùng 1 suy nghĩ này nãy ra trong đầu.

Ngay lúc này, ngoài cửa đi vào 1 thanh niên và 1 đứa bé chính là Hoàng Đình cùng Đặng Lâm. Hoàng Đình mặc 1 bộ comle màu xanh nước biển, dáng người cao to lực lưỡng, da ngâm. Đặng Lâm thì gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, mặc trên người quần jean xanh, áo sơ mi trắng, giày đen, trên lưng đeo theo 1 ba lô màu đen khá to. Người không biết còn tưởng họ là 2 cha con nha. Đồ này là do Hoàng Đình lúc chiều chở Đặng Lâm đi mua, vì thật sự trong ba lô của Đặng Lâm toàn là đồ siêu nhân và toàn là đồ cũ kỉ.

Hoàng Đình dẫn Đặng Lâm tiến vào bàn ngồi. Sau đó căn dặn phục vụ đem theo 1 cái gối kê, và dặn dò thêm là đứng 1 bên gắp thức ăn cho Đặng Lâm. Vì Đặng Lâm thật sự quá nhỏ không ngồi vừa cái bàn này.

Sau khi Đặng Lâm bỏ ba lô xuống dưới chân và ngồi vào vị trí của mình.

Một bàn 8 người Hắc Báo, Trà my vợ Hắc Báo, Ngọc Ngân, Đặng Lâm, Ngô lão, Tiền Trang, Long Ngon Zai, Hoàng Đình đã có mặt đầy đù.

Lúc này Hoàng Đình mới đứng dậy thay mặt sư phụ Hắc Báo của hắn giới thiệu mọi người với nhau.

“Tiểu huynh đê, cho lão già ta hỏi 1 chút, chẳng hay tiểu huynh đệ sự phụ là ai?” – Ngô lão thăm dò Đặng Lâm, vì lúc nãy lão cũng thấy được trên người Đặng Lâm không che giấu khi tức luyện khí trung kì tầng 4 của mình.(Tương đương huyền cấp sơ kì)

Ghi chú: 1 ngày trước khi lên đường đi xuống Sài Gòn, Đặng Lâm đã bày tụ linh trận tu luyện và đã đột phát luyện khí tầng 5. Sau đó tu luyện ẩn nặc thuật. Ẩn bớt khí tức thành tu vi luyện khí tầng 4. Còn phần nhóc Tân vì không bày tụ linh trận mà chỉ đơn thuần luyện hoá từng khối trung phẩm linh thạch nhưng cũng đã đạt luyện khí tầng 4.

Đặng Lâm vừa gặm cánh gà vừa trả lời:”Sư phu của con, ông ấy không cho phép con nói tục danh của ông ấy với người ngoài. Ngô lão thông cảm”

“Vậy tiểu huynh đệ có biết sư phụ mình tu vi đến trình độ nào rồi không?” – Hắc Báo cũng thăm dò 1 câu.

Muốn thăm dò ông à. Được thôi. Để ông đây thổi da trâu cho đám lão già các ông biết mặt. Haha

“Sư phụ của con không có nói. Nhưng lúc trước nghe sư bá của con có nói qua, hình như sư phụ của con đang gặp bình cảnh vẫn chưa đột phá lên thiên cấp hậu kì được. Hẵn là đang ở thiên cấp trung kì đi” – Đặng Lâm vừa nói vừa âm thầm cười ha hả trong bụng

Còn đám người Hắc Báo thì nuốt nước bọt không ngừng. Thiên trung sơ kì là khái niệm gì? Lão tổ tông của Hắc Báo cũng chỉ có tu vi thiên cấp sơ kì mà đã là tông chủ 1 tông, đứng đầu 1 phương. Vậy mà sư phụ tên nhóc Đặng Lâm này còn trên lão tổ tông của Hắc Báo 1 tầng.

Mọi người ở đây tuyệt đối không ai nghi ngờ Đặng Lâm, 1 đứa bé 6 tuổi tuyệt không thể tự biết nói dối thổi da trâu. Đây là điều mọi người tuyệt đối tin, duy chỉ có Ngọc Ngân cô nương là còn k tin tưởng tên tiểu quỷ này hoàn toàn. Nhưng cô gái nhỏ cũng không dám phớt lờ những lời cha mình nói lúc chiều.

*** hết chương – còn tiếp ***

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK