Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu Tấn đưa Cố Nhất Manh trở về ký túc xá.

Đến cửa túc xá, Tiêu Tấn đưa một cái túi lớn cho Cố Nhất Manh: "Cái này trước tiên để ở ký túc xá, coi thử loại cậu cần."

Cố Nhất Manh cúi đầu, đỏ mặt nhận lấy cái kia túi lớn: "Cám ơn A Tấn." Cô bình thường đều gọi Tiêu Tấn à, Tiêu Tấn ơi, chỉ có khi có chuyện mới gọi A Tấn.

Mẹ Tiêu Tấn bình thường cũng đều gọi cậu như vậy.

A Tấn, xưng hô này rất thân mật.

Tiêu Tấn mím môi khẽ cười một cái hiếm có: "Đi vào, thay quần áo, đem váy đưa lại cho tớ."

Cố Nhất Manh không rõ, nghi hoặc hỏi: "Hử? Vì sao?"(má biến thái=))

Tiêu Tấn nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Dù sao vài ngày trước cậu vẫn là một đứa trẻ không biết giặt quần áo hay sao, hiện tại đột nhiên để cậu giặt thì làm khó cậu rồi, tớ không dám tưởng tượng cậu có thể giặt sạch được."

Cố Nhất Manh cảm thấy Tiêu Tấn khinh bỉ mình, hừ hừ giọng, âm thanh nửa ngại ngùng nửa buồn bực mạnh miệng nói: "Sao được chứ! Tớ tự mình giặt, loại chuyện này, sao để cậu giúp được chứ!"

Cô mặc dù giận dỗi nhưng trên mặt lại là một màu hồng hồng.

Làn da trắng hồng đỏ lên nhìn rất đẹp mắt, giống như ngọc phấn động lòng người.

Tiêu Tấn nhìn thấy cô như vậy bèn cười nhẹ, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều: "Ừ, vậy cậu tự giặt lấy, nhưng nhớ kỹ dùng nước ấm, đừng dùng nước lạnh, với lại mấy ngày nay muốn uống nước thì uống nước nóng, không được ăn kem ly."

Nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Còn có hoa quả cũng phải chú ý, không được ăn lạnh, nếu như muốn ăn, thì phải dùng nước ấm ngâm một chút, nhưng chỉ ăn chút ít thôi đấy." 

Vừa rồi ở bên ngoài nhà vệ sinh, cậu đã nhanh chóng tra Baidu những thứ cần chú ý, hiện tại có thể nói so với Cố Nhất Manh, cậu còn tinh thông mấy chuyện kinh nguyệt này hơn cô nhiều.

Cố Nhất Manh gật đầu lia lịa: "Ừ, ừ, tớ biết rồi."

Tiêu Tấn gật gật đầu, lại dặn dò Cố Nhất Manh vài câu, lúc này mới rời khỏi ký túc xá nữ sinh.

Lúc rời đi, dì quản lý ký túc xá ngoắc Tiêu Tấn: "Bạn học, lần này là đặc biệt, về sau không thể tùy tiện ra vào đâu đấy!"

Tiêu Tấn lễ phép gật đầu: "Cám ơn dì, con nhớ rồi." 

Lộ Cẩm Châu tựa ở trên tường, nghĩ đến thân ảnh Tiêu Tấn cùng Cố Nhất Manh lúc rời đi.

Tiêu Tấn thân hình thẳng tắp, Cố Nhất Manh được áo sơ mi Tiêu Tấn bọc lấy, thân thể có vẻ mảnh mai dựa vào Tiêu Tấn, Tiêu Tấn thì nâng lên cánh tay tỏ vẻ che chở khoác ngang eo Cố Nhất Manh.

Bày ra tư thái nồng tình mật ý.

Lộ Cẩm Châu nhắm mắt lại, lần nữa hung hăng chép miệng.

Mặc dù mới năm nhất cao trung, thế nhưng cậu ta từ năm ba sơ trung đã ăn mặn, trong thời gian một năm, bạn gái đã qua vài người, cũng coi như là kiến thức rộng rãi.

Cậu ta cũng không phải quá coi trọng Cố Nhất Manh, nhưng mà không thể không nói, loại nữ sinh như Cố Nhất Manh này, cậu ta trước kia chưa từng kết giao qua. Dáng vẻ nhìn qua thì trắng nõn nà lại xen chút ngây ngây ngốc ngốc có chút buồn cười, xem xét kỹ càng thì dung mạo của cô rất đẹp mắt a!

Nếu nói về độ gợi cảm, thì so với mấy người bạn gái trước kia của cậu ta, cô còn chưa đủ, không đủ thanh nhã, nhưng mà lại đơn thuần, vừa đơn thuần vừa non lại tinh xảo, là thanh thuần do được nuông chiều mà hình thành, non nớt động lòng người, giống như một cô công chúa nhỏ.

Thanh thuần như thế phàm là có một chút thu hút, có thể trêu chọc đàn ông.

Một câu đơn giản chính là Lộ Cẩm Châu rất muốn đè Cố Nhất Manh ra. (Đây chính là câu trọng điểm!!!)

Cậu ta đã từng nghĩ tới thời điểm Cố Nhất Manh bị cậu tađè xuống giường dùng sức làm sẽ ra dạng gì, sẽ khóc thút thít hô đau xin tha mạng sao, sẽ hung hăng nói không chịu nổi sao? Cậu ta híp mắt nghĩ, có thể buộc cô gọi anh hai, tư vị kia nhất định không tồi.

Ngay tại lúc cậu ta đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập, bên tai cũng là âm thanh thở dốc.

Bỗng nhiên mở mắt ra, nắm đấm đã đến trước mặt.

"Phanh" một tiếng, âm thanh trầm đục của nắm đấm cùng cơ bắp xương cốt tiếp xúc truyền đến.

Tiêu Tấn chỉ mặc quần jeans như cũ đứng trước mặt Lộ Cẩm Châu, lồng ngực để trần rắn chắc kịch liệt phập phồng, bên trong đôi mắt đen tỏa ra hàn khí.

"Mày có ý gì?" Lộ Cẩm Châu cũng không phải ăn chay, sau khi bị đánh trong nháy mắt liền tỉnh táo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Tấn ép hỏi. "Có ý gì? Tự hỏi mày đi!" Tiêu Tấn lại một đấm xông tới, chăm chăm nhằm vào mặt Lộ Cẩm Châu.

Lộ Cẩm Châu nhanh chóng tránh đi.

Trong mắt Tiêu Tấn lộ ra vẻ hung ác, nắm đấm dưới tay cũng không khách khí, tiếp tục đánh.

Lộ Cẩm Châu cũng từng học qua Taekwondo, phấn khởi phản kháng.

Hai thiếu niên chiến thành một đoàn, rất nhanh hấp dẫn đám người muốn đến phòng vệ sinh vây xem, mọi người xì xào bàn tán, không rõ hai người kia làm sao lại đánh nhau hăng như vậy.

Phải biết hai vị này đều là mấy nam thần vừa soái lại vừa học hành tốt, mắt rất nhiều nữ sinh bắt đầu phát sáng, còn có người âm thầm che miệng khe khẽ bàn luận, hoặc là nhịn không được mà thấp giọng thét lên, đương nhiên càng nhiều hơn chính là cầm điện thoại bắt đầu chụp ảnh quay phim.

"Đẹp trai quá, đẹp trai quá, một nắm đấm này thật là đẹp trai quá đi!" "Oa, đây nhất định là từng luyện qua! Tiêu Tấn giỏi quá!!" Giữa đám đông đang thầm thì khen ngợi, Lộ Cẩm Châu cùng Tiêu Tấn đánh tới ngươi chết ta sống.

Tiêu Tấn mặt mũi tràn đầy hung ác, nắm chặt cổ áo Lộ Cẩm Châu bị đánh ngã trên mặt đất, hạ giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được, thấp lạnh cảnh cáo: "Thu hồi tâm tư xấu xa của mày, cô ấy không phải người mày có thể mơ ước!"

Lộ Cẩm Châu lật người lên trên, phản kích, hơi chút đắc thế, liền lạnh lùng hỏi: "Mày cho rằng mày có thể mơ ước sao? Mày là cái thái gì? Một tên tiểu bạch kiểm!"

Lộ Cẩm Châu không biết lai lịch Tiêu Tấn thế nào, nhưng cậu ta thật sự biết chuyện ba Tiêu Tấn mất sớm.

Cậu ta nghe cha nhắc qua, nói Tiêu Tấn mỗi tháng đều nhận được trợ cấp của con thương binh liệt sĩ, cha cậu ta trước kia còn quen biết cha Tiêu Tấn, đáng tiếc không còn nữa, bằng không hiện tại ——

Lời này không có phần sau, nhưng Lộ Cẩm Châu biết, cha Tiêu Tấn nếu như không chết, Tiêu Tấn có lẽ cũng được coi là nhị đại tử, chỉ tiếc chết rồi, sớm chết rồi.

Mà mẹ Tiêu Tấn chỉ là một người làm công, có thể cho Tiêu Tấn cuộc sống sinh hoạt tốt cỡ nào được chứ??

Nhìn xem Tiêu Tấn hiện tại, quần bò áo sơ mi giày thể thao, nhìn xem đơn giản, nhưng đều là nhãn hiệu có tiếng, tên kia làm sao có được? Tiền từ đâu ra? Đặc biệt là đôi giày thể thao kia, quý biết bao nhiêu!

Tiêu Tấn không nói tiếp, cậu cảm thấy cùng loại phế vật này dông dài chỉ lãng phí miệng lưỡi.

Cậu càng muốn dùng nắm đấm nói chuyện với Lộ Cẩm Châu.

Hai người đánh tới đánh lui, cũng không ai dám đi toilet, có người tranh thủ thời gian chạy đi gọi giáo viên, cảnh tượng thật hỗn loạn. Đánh tới cuối cùng, Lộ Cẩm Châu mặt mũi bầm dập, nổi giận, hạ giọng, khiêu khích Tiêu Tấn: "Mày đánh đi, có bản lĩnh thì đánh đi! Tao muốn theo đuổi cô ấy thì thế nào? Tao nhìn thấy cô ta liền nghĩ bên trên cô ta sẽ như thế nào? Mày chờ xem, trong vòng một năm, tao làm cho cô ta rối loạn đến kêu cha!"

Đáp lại Lộ Cẩm Châu là một cú đấm muốn mạng hắn: "Tao đánh cho mày về lại bụng mẹ!"

** ** ** ** ** ** ** ** **

Cố Nhất Manh ở trong ký túc xá, trước thoải mái pha một bát đường đỏ uống, lại đem cái váy bị bẩn giặt qua, cuối cùng tắm rửa một cái, thay một cái quần bò sẫm màu, lúc này mới từ ký túc xá đi ra.

Ngoại trừ Anh văn cùng Ngữ văn, những môn khác cô đều học không tốt, lần này thành tích lại không như ý muốn, cô cảm thấy vẫn là trở về đem bài thi kia làm lại một lần nữa thì hơn.

Ai ngờ rằng sau khi vào phòng học bước đến chỗ ngồi của mình, toàn bộ mọi người trong phòng đều ngẩng đầu lên, bao nhiêu ánh mắt lập tức tụ tập lên người cô.

Cô lập tức có chút hoảng.

Xảy ra chuyện gì? Cô trốn lớp tự học bị phát hiện rồi? Mọi người cảm thấy cô rõ ràng học đã không tốt lại còn lười biếng không lên lớp tự học??

Cố Nhất Manh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ với mọi người rồi rón rén trở lại chỗ ngồi.

Rất may mắn là, Lộ Cẩm Châu ngồi cùng bàn cũng không có mặt, như vậy cô có thể khỏi phải cực khổ lo lắng nhìn sắc mặt của cậu ta.

Thật tốt.

Cố Nhất Manh ngồi tại chỗ cúi đầu chuẩn bị làm lại bài thi, trong lòng âm thầm nghĩ, coi như cũng may mắn.

Đến chín giờ rưỡi, tiếng chuông tan học vang lên, mọi người lần lượt rời khỏi phòng học, Cố Nhất Manh thăm dò nhìn về phía bạn cùng phòng, ôm sách toán học mới tinh ở cửa phòng học chờ bọn họ.

Rất nhanh bọn họ cũng tới, mọi người nhìn Cố Nhất Manh, đều không nói năng gì nhiều, một mực chờ đến lúc về đến phòng ký túc xá, Lâm Phi Phi mở lời trước tiên.

"Nhất Manh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ sao lại đánh nhau? Vì cái gì? Mọi người đều nói là vì cậu, thật sao??"

"Oa, Nhất Manh, số cậu thật tốt quá đi, hai soái ca kiêm học bá đều muốn tranh giành cậu, bọn họ vì cậu mà đánh nhau! Còn có, Tiêu Tấn rất đẹp trai, rất đẹp trai! Thực sự rất đẹp trai, một đấm đánh ra, chậc chậc chậc, quá đẹp rồi, y như trong phim luôn! Cậu ta từng đánh nhau sao?"

Hàn Nhược cũng không nói chuyện, nhưng lại nhìn chằm chằm Cố Nhất Manh, hiển nhiên là đang chờ Cố Nhất Manh trả lời. Cố Nhất Manh lúc này vẫn còn đang mơ hồ.

Trong đầu cô dự định sau khi trở về ký túc xá trước tiên cần phải chuẩn bị bài cho môn toán cao trung, cô cảm giác môn này hình như khó hơn trước nhiều lắm, nếu không chuẩn bị trước chắc cô sẽ theo không kịp. Tô Tiểu Nghiên cùng Hàn Nhược đều học không tệ, cô còn định có thể thì nhờ bọn họ giảng bài cho mình.

Kết quả không nghĩ tới, các cậu ấy vậy mà cùng mình nói chuyện đánh nhau!

Ai cơ? Ai đánh nhau? Cố Nhất Manh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mấy cô bạn cùng phòng.

"Cậu không biết sao?" Lâm Phi Phi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cố Nhất Manh.

"Trời ạ, cậu vậy mà không biết? Bọn họ đánh đến nỗi thiên băng địa liệt, chủ nhiệm lớp ban chúng ta đều tranh thủ thời gian lái xe trở về, còn có giáo viên trực ban cũng đều đi theo đến phòng cứu thương!"

Cố Nhất Manh lúc này đã trợn tròn mắt.

"Cuối cùng ai đánh nhau? Tiêu Tấn vậy mà đánh nhau? Làm sao có thể, Tiêu Tấn sẽ không vô duyên vô cớ đánh nhau? Cậu ta đánh nhau với ai??"

Cố Nhất Manh gấp gáp, dậm chân: "Cậu ấy làm sao lại đánh nhau!" Nhìn một cảnh nước đổ đầu vịt trước mặt, Hàn Nhược bên cạnh rốt cục nhàn nhạt mở miệng.

"Là Tiêu Tấn cùng Lộ Cẩm Châu đánh nhau, nguyên nhân cụ thể thì không biết, quá trình tường tận có thể lên web trường mục "Sân trường sinh hoạt" tìm top hot topic để xem tái tạo hiện trường."

Đôi lời: Dạo này hơi nghiện bài Tâm lặng như nước >.<

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK