• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cục cảnh sát.

Viên cảnh sát tiếp quản vụ án của Tô Dung họ Uông, khoảng chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, mặt chữ điền, là một khuôn mặt công lý của chính nghĩa.

Tô Dung là lần đầu tiên gặp cảnh sát Uông, khi nhìn thấy diện mạo của anh ta thực sự có một chút kinh ngạc.

Anh ta thực sự phù hợp với nghề cảnh sát...

Suy xét đến thân phận Tô Dung, cảnh sát Uông đưa hai người đến một gian phòng nhỏ trong phòng hội nghị, lúc này mới cùng hai người nói về tiến độ vụ án.

"Tô tiểu thư, tôi thay mặt cho cục cảnh sát xin lỗi cô, sự việc đã qua nửa tháng chúng tôi mới có một chút tiến triển,để cho cô nửa trong tháng này lo sợ bất an." Cảnh sát Uông đứng ở đối diện cô, hơi hơi khom lưng tạ lỗi.

Tô Dung sợ hãi, "Cảnh sát Uông, anh không cần xin lỗi đâu, việc này có bao nhiêu khó tôi cũng hiểu, anh mau ngồi xuống."

Cảnh sát Uông gật gật đầu, ngồi xuống.

"Tô tiểu thư hiểu được thì tốt rồi."

"Vâng."

"Tô tiểu thư là ở chỗ ngoặt từ phố Ngân Hà đến đường M suýt nữa bị một người đàn ông mặc quần áo và đeo khẩu trang bắt cóc đúng không?"

Tô Dung gật đầu, "Đúng vậy."

"Căn cứ theo miêu tả của Tô tiểu thư, nghi phạm khoảng từ ở 1m8 - 1m9,khoảng 30 - 35 tuổi. Sau khi nhận được báo án từ cô, chúng tôi đã kiểm tra gần đường M và phát hiện có một số camera ở vị trí quan trọng đã bị người khác phá hư."

"Cái gì? Phá hư?" Tô Dung kinh hãi, đây chẳng phải là đại biểu cho người nọ đã sớm biết hành tung của cô?

Cảnh sát Uông gật đầu, "Đúng vậy."

"Tô Dung." Chị Kiều vươn tay ôm lấy cô, an ủi nói, "Em không sao chứ?"

Sắc mặt cô tái nhợt, miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng, "Em không có việc gì chị Kiều, chị yên tâm."

Chị Kiều sao có thể yên tâm?

Tô Dung đối với việc bắt cóc vẫn luôn có bóng ma tâm lý, trước mắt người đàn ông đó còn chưa bị bắt được, cô không sợ hãi mới là lạ.

"Hai vị không cần khẩn trương như vậy, tuy rằng cameras bị phá hư, nhưng chúng tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm đến ba con phố bên cạnh, phát hiện mấy vài nghi phạm phù hợp với Tô tiểu thư miêu tả."

Tô Dung: "......"

Cảnh sát Uông này là sở thích xấu đi, đã có manh mối tại sao không nói sớm?

Chị Kiều cũng có cùng suy nghĩ với Tô Dung, người này lớn lên đoan chính*, sao lại có cảm giác có điểm một bụng ý nghĩ xấu?

*đứng đắn

Cảnh sát Uông cười cười, "Lần này gọi Tô tiểu thư lại đây, chính là muốn cô nhìn những màn hình này để xem có nghi phạm nào không. Rốt cuộc, chỉ có Tô tiểu thư đã nhìn thấy nghi phạm."

"Được." Tô Dung lên tiếng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Phiền cảnh sát Uông."

Ngày đó cô tuy rằng hoảng loạn chạy trốn, nhưng vẫn có nhìn thoáng qua người đàn ông đó.

Cho dù không có thấy toàn mặt, nhưng Tô Dung tin tưởng, cô nhất định có thể liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông kia.

Ngay sau đó, cảnh sát Uông liền mở ra vài đoạn video trên máy tính.

Cô xem từng người một, đều không phải.

Trước khi cảnh sát Uông mở đoạn video cuối cùng, anh ta nói với Tô Dung, "Tô tiểu thư, đây đoạn video cuối cùng, à người duy nhất chúng tôi không được thân phận, hơn nữa hành tung của anh ta có chút không đúng, cô nên chuẩn bị tâm lý trước khi xem."

Tô Dung hít sâu một hơi, "Được, tôi đã biết."

Cảnh sát Uông click mở đoạn video cuối cùng.

Tô Dung và chị Kiều đồng thời xem qua.

Trên màn hình, là không lâu sau khi cô bị tập kích, có một người từ phố Ngân Hà đi đường Vương Cảnh.

Có thể rõ ràng nhìn thấy sau khi cô ào nơi bị theo dõi, phía sau có một người đàn ông đuổi theo.

Chỉ là ngay lúc đó tâm trạng của cô hoảng hốt, cũng bởi vì chung quanh đều có người cho nên cô hoàn toàn không nghĩ tới phía sau lại có nhười đi theo.

Tô Dung nhìn video, môi mân khẩn, hai tay không tự giác nắm chặt.

Là tên đó, là người có ý đồ bắt cóc cô!

Tô Dung mắt thấy một người đàn ông kia một đường đi theo cô, hoàn toàn không thèm để ý có bị phát hiện hay không, cho đến khi tới cửa hàng bánh ngọt đường Vương Cảnh, cô dừng lại.

Người đàn ông đứng đó một lúc mới xoay người đi đến ngã tư bên trái.

Nhưng chỉ một phút sau khi người đàn ông biến mất, một cây búa đã bay đến cửa hàng bánh ngọt, đập vỡ kính rồi video lập tức biến mất.

Tô Dung trợn to mắt, đột nhiên đứng dậy và chỉ vào máy tính và hô to, "Hắn là người ném cây búa và đập vỡ kính của cửa hàng bánh ngọt?"

Cảnh sát Uông gật gật đầu, "Chính là anh ta."

"Tô Dung, em làm sao vậy?" Chị Kiều lôi kéo cánh tay cô, để cô ngồi xuống.

Tô Dung cũng không có nói cho chị Kiều biết lúc cửa hàng bánh ngọt bị đập vỡ kính người bị thương chính là Thẩm Ngự Dương.

Sự việc phát sinh về sau, tuy rằng trên mạng rất ồn ào huyên náo, chị Kiều cũng biết Thẩm Ngự Dương bị thương nhưng chắc không đem hai việc này là một đâu.

Tô Dung xoay người đối mặt với chị Kiều, " Chị Kiều, người ở cửa hàng đó, là Thẩm..."

"Cạch", cửa phòng họp bị mở ra.

Cô còn chưa có nói xong, liền nuốt trở vào một lần nữa.

Ba người đồng thời nhìn về phía cửa, cảnh sát Uông đứng lên, "Lão Tề? Sao anh lại tới nơi này?"

Lão Tề trong miệng Cảnh sát, là đồng nghiệp của cảnh sát Uông, phụ trách về vụ án thương tích của Thẩm Ngự Dương ở cửa hàng bánh ngọt.

Lão Tề hiển nhiên không nghĩ rằng có người trong phòng hội nghị, "Tôi còn tưởng rằng không có ai, muốn ở chỗ này cùng người bị hại nói chuyện vụ án."

"Đúng rồi, anh phụ trách chính là vụ án tiệm bánh ngọt ở đường Vương Cảnh phải không?."

Lão Tề gật đầu, "Đúng vậy, vừa vặn có tiến triển, cho nên mới tìm người bị hại lại đây."

Cảnh sát Uông nói, "Thật là khéo, tôi phụ trách là vụ ở phố Ngân Hà, vừa mới xem máy giám sát xong, tôi cảm thấy hai vụ án này là cùng một người làm."

"Cùng một người?" Lão Tề kinh ngạc.

Ông và cảnh sát Uông hai người vẫn luôn là tách ra tra án từng người, thế mà là cùng một người?

Cảnh sát Uông gật đầu, "Có bảy phần nắm chắc."

Lão Tề há mồm, vừa muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên một vỗ đầu mình, "Ây, xem đầu óc tôi này."

Lão Tề bước vào phòng hội nghị, rồi quay đầu lại nói, "Thẩm tiên sinh, Lăng tiên sinh mời vào."

Thẩm tiên sinh?

Ánh mắt Tô Dung dừng ở cửa, là Thẩm Ngự Dương sao?

Quả nhiên, ở phía sau Lão Tề tiến vào là Thẩm Ngự Dương và người đại diện của anh Lăng Trạch cũng đi đến.

Tô Dung cùng chị Kiều đứng dậy, nhìn về phía hai người.

Thẩm Ngự Dương còn tốt, rốt cuộc buổi sáng liền biết Tô Dung cùng chị Kiều tới cục cảnh sát.

Nhưng Lăng Trạch không có biết a.

Lăng Trạch biết chị Kiều, một vòng tròn người*, tóm lại cũng là đã gặp mặt qua

*là nói vòng tròng người trong giới giải trí á

Kiều tỷ và Lăng Trạch gật đầu với nhau xem như chào hỏi qua.

Lão Tề tiếp đón người ở đây, "Chúng ta đều ngồi xuống nói chuyện đi."

Bởi vì thêm ba người, cho nên vị trí liền một lần nữa đổi.

Lão Tề và cảnh sát Uông như cũ là một bên, mà hai người đối diện bọn họ, Thẩm Ngự Dương và Tô Dung đều là người bị hại nên ngồi cùng nhau.

Chị Kiều và Lăng Trạch ngồi ở bên kia.

Trong phòng hội nghị, không khí quỷ dị nói không nên lời.

Người đầu tiênđánh vỡ yên tĩnh là cảnh sát Uông.

"Khụ, Thẩm tiên sinh, Lăng tiên sinh."

Thẩm Ngự Dương gật đầu, không có mở miệng.

Lăng Trạch nhìn về phía Lão Tề, "Cảnh sát Tề, đây là?"

Lão Tề mở miệng giải thích, "Vị này chính là cảnh sát Uông, phụ trách vụ án Tô tiểu thư bị tập kích ở phố Ngân Hà, vừa mới bọn họ xem qua camera, phát hiện nghi phạm ý đồ bắt cóc Tô tiểu thư cùng người đập vỡ cửa kính tiệm bánh là một."

"Là một người?" Thẩm Ngự Dương và Lăng Trạch trăm miệng một lời hỏi ra.

Như thế nào khéo vậy?

Lão Tề nói tiếp, "Cho nên cảnh sát Uông cảm thấy, hai vụ có thể xác nhập cùng nhau điều tra."

Lăng Trạch nhíu mày, "Này..."

Kỳ thật Lăng Trạch trong lòng là không muốn, Thẩm Ngự Dương là người của công chúng, là ảnh đế rất có lực ảnh hưởng.

Nhất cử nhất động của, rất nhiều người đều đang nhìn.

Đây là hôm nay tới cục cảnh sát, Lăng Trạch trong lòng đều có chút bất an, nếu lại truyền ra ngoài Thẩm Ngự Dương và nghệ sĩ dưới trướng của chị Kiều cùng nhau vào cục cảnh sát, sợ là lại sẽ làm thành một trận sóng gió.

"Không có việc gì, hai vụ án cứ xác nhập đi." Thẩm Ngự Dương thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra tâm tình tốt xấu.

Lăng Trạch cau mày, "A Ngự, cậu đang nói cái gì!"

"Anh Lăng, lòng em hiểu rõ, nếu xác nhập có thể sớm một chút bắt được hung thủ thì chúng ta phối hợp một chút cũng không sao."

"A Ngự!"

" Anh Lăng, em đã quyết định rồi." Những lời này của Thẩm Ngự Dương là nói cho Lăng Trạch, chuyện này anh định đoạt.

Lăng Trạch lo lắng nhưng cũng bất lực.

Hai người nói là quan hệ người đại diện và nghệ sĩ, nhưng Lăng Trạch cũng thật sự không thể can thiệp quá nhiều quyết định của Thẩm Ngự Dương.

"Đượi rồi, nếu cậu khăng khăng như thế, tôi cũng không có cái gì để nói." Lăng Trạch nhìn về phía Lão Tề và cảnh sát Uông, "Tôi chỉ có một yêu cầu, các anh không thể đem chuyện này để lộ ra một chữ."

"Không thành vấn đề." Lão Tề một ngụm đáp ứng.

Chị Kiều cùng Tô Dung đã ngốc.

Trong vài phút, liền đã có quan hệ với Thẩm Ngự Dương?

Lão Tề và cảnh sát Uông đối với vụ án của Thẩm Ngự Dương và Tô Dung, một lần nữa làm một chút chải vuốt, phát hiện lại có đột phá mới.

Thẩm Ngự Dương một hàng bốn người trực tiếp tới bãi đỗ xe ngầm của cục cảnh sát, nơi này là chỉ có nhân tài bên trong cục cảnh sát bên mới có thể đậu xe ở đây nên không sợ sẽ bị người khác chụp được.

Cục cảnh sát cũng là suy xét đến thân phận của Thẩm Ngự Dương mới có thể một lần đặc biệt phê chuẩn.

Xe chị Kiều không ở đây chỉ có thể lên xe trước, lát nữa lại xuống dưới.

Lăng Trạch lái xe, chị Kiều ngồi ở ghế phụ.

Thẩm Ngự Dương và Tô Dung ngồi ở ghế sau.

Lăng Trạch hỏi chị Kiều, "Xe của các cô đậu ở chỗ nào rồi?"

Chị Kiều chỉ đường cho Lăng Trạch.

Thẩm Ngự Dương lên xe liền lấy điện thoại ra, vẫn luôn đang nhìn cái gì đó.

Tô Dung nhớ rõ Thẩm Ngự Dương nói, hai người giống như những người xa lạ.

Đột nhiên điện thoại của cô rung lên hai lần.

Tô Dung mở màn hình ra, là tin nhắn của Thẩm Ngự Dương.

Tô Dung nhướng mày, nhấn xem.

【 Chủ nhà nam thần: Lát nữa kêu chị Kiều đưa cô về nhà, đừng ở bên ngoài. 】

Tô Dung: "......" Không nguy hiểm như vậy chứ?

Cô nhắn lại, 【 Ừ, lát nữa sẽ trực tiếp trở về. 】

Thẩm Ngự Dương buông điện thoại, trong mắt xẹt qua một mạt ý cười.

Thật nhanh Lăng Trạch đã đưa hai người Tô Dung đến chỗ đậu xe.

Chị Kiều nói cảm ơn với Lăng Trạch.

Thẩm Ngự Dương hạ cửa sổ xe xuống, liếc mắt nhìn Tô Dung một cái.

Tô Dung lơ đãng gật đầu, hai người cũng coi như là chào hỏi.

Chị Kiều kéo cửa xe ra, "Tô Dung, chúng ta về công ty."

Tô Dung: "...... Dạ?"

Di động lại rung lên hai lần nữa.

【Chủ nhà nam thần: Về công ty? 】

Cô trừu trừu khóe miệng, trong đầu đã tưởng tượng ra bộ dáng Thẩm Ngự Dương nhướng mày.

A! Mặt có chút đau!

- -------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Nhuyễn Đường: tác giả nỗ lực cầu bình luận(~ ̄▽ ̄)~

________________

Hai ngày kế tiếp mình bận nên không đăng chương mới nhé~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK