• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoành Đào chiếu lại lần nữa hình ảnh vừa mới lóe lên rồi biến mất, sau đó cho dừng hình ảnh lại, chỉ vào chân đạp Cự Linh Bá Vương nói:

"Thành chủ, người điều khiển Cự Linh Thần này là La Khang An, hình ảnh y giao thủ với Bá Vương cũng chỉ có một màn này, Tần Nghi hẳn là nói đến hình ảnh này."

Mặc dù hình ảnh chỉ lướt qua trong chớp mắt nhưng đã đủ khiến Lạc Thiên Hà cảm thấy kinh ngạc, trước đó đúng thật là không để ý thấy, lúc này không khỏi cảm thán nói:

"Đúng là có người thật. Đệ nhất Chiến Thần của Thiên Đình - Nhị gia giao chiến trực diện với một trong mười ba Thiên Ma - Bá Vương, La Khang An này vậy mà dám ngang nhiên giết tới, chỉ bằng vào sự can đảm này đúng là nhân tài, kết quả Tần Nghi nhặt được."

Hoành Đào ngược lại bày ra gương mặt dở khóc dở cười, hỏi:

"Thành chủ, ngài không phát hiện điều gì khác thường trên hình ảnh này hay sao?"

Lạc Thiên Hà chú ý tới phản ứng của hắn ta, hỏi:

"Còn có vấn đề gì sao?"

Hoành Đào chiều lại đoạn hình ảnh kia lần nữa, chỉ vào rồi gợi ý nói:

"Thành chủ, ngài nhìn La Khang An này chủ động tấn công, thời điểm đối mặt với Bá Vương, vì cái gì trên tay không có vũ khí, ngược lại làm sao phải dùng chân đạp?"

Lạc Thiên Hà nghe hắn ta nói như thế, bất giác vuốt chòm râu suy ngẫm, nói:

"Đúng là có chút kỳ quái."

Hoành Đào đáp:

"Bên phía Tiên Đô truyền về toàn bộ tin tức có nói rõ, chuyện này căn bản không phải La Khang An chủ động tấn công, thay vào đó trong lúc phát sinh chiến đấu, y luôn sợ hãi đứng ở phía sau, vì thế chọc giận thống lĩnh của y, từ đó vị thống kia mới ném y ra ngoài, dưới cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô tình tung ra một cước đạp trúng Bá Vương.

Sau đó, người này chẳng những không biết xấu hổ, còn dát vàng lên trên mặt mình, nói cái gì mà mình trọng thương Bá Vương, trong thời khắc quan trọng giải vây cho Nhị gia, nếu như không có y thì Nhị gia không thắng được vậy. Lời này vừa truyền ra có nguy cơ làm hại mặt mũi của Nhị gia, mặc dù Nhị gia không lên tiếng nhưng người bên cạnh há có thể để y nói hươu nói vượn?

Sau đó bên kia dạy dỗ y một trận, đồng thời ép y chủ động rút khỏi danh sách Cự Linh Thần Vệ của Tiên Đô. Một chút việc xấu trong nhà, bên phía Thần Về của Tiên Đô không muốn truyền ra ngoài, lo ngại tổn hại mặt mũi của Tiền Đình, dẫn đến Tần Nghi bên này không biết rõ tình tiết, sau cùng còn dùng lương cao chiêu mộ.

Bên phía Thần Vệ của Tiên Đô đánh giá La Khang An là chuyên gia phất cờ reo hò ở phía sau, thực tế là người gan nhỏ như chuột, tham danh háo sắc!"

Lạc Thiên Hà dường như suy nghĩ điều gì đó, hai tay từ từ chắp sau lưng, trầm mặc không nói.

Hoành Đào chờ được một lúc, hỏi thử:

"Thành chủ, Tần Nghi bị rơi hố, nếu như thật sự cho La Khang An ra sân thể hiện, sợ rằng tâm huyết của Tần thị sẽ bị y hủy hoại chỉ trong tích tắc, có cần nói toàn bộ sự thật cho Tần Nghi hay không, nhắc nhở nàng sớm chuẩn bị một chút?"

"Chuẩn bị cái gì nữa?"

Lạc Thiên Hà quay đầu lại, hỏi ngược một câu.

Hoành Đào hơi giật mình, nói:

"Đương nhiên là bảo Tần Nghi nên thay người, hiện tại muốn thay vẫn còn kịp."

Lạc Thiên Hà nói:

"Không cần thiết, nếu không đụng tường sẽ không quay đầu, vậy cứ mặc nàng tự làm tự chịu."

Hoành Đào kinh ngạc, hỏi:

"Thành chủ, ngài có giao tình nhiều năm với Tần thị, chẳng lẽ muốn ngồi nhìn đối phương tan nhà nát cửa hay sao?"

Lạc Thiên Hà đáp:

"Chính vì có giao tình nhiều năm, cho nên mới không cần nhắc nhở."

Hoành Đào không hiểu, chắp tay nói:

"Thuộc hạ không rõ, mong thành chủ khai sáng."

Lạc Thiên Hà nói:

"Tần thị không tiếc gia tài đầu nhập vào nghề này, chẳng khác nào đang đánh một ván cược, bản thân Tần Nghi cũng nói tiền đã nện vào, cung đã giương tên không thể thu tay, không còn cách nào quay đầu lại nữa. Ngươi còn cho rằng Tần thị có hy vọng thắng sao?"

Hoành Đào chần chờ nói:

"Tần Nghi quản lý Tần nhị những năm này rất thành công, có thể nói là một nữ nhân quật cường, phía sau nàng còn có Tần Đạo Biên đầy mình kinh nghiệm nhìn chằm chằm. Từ đủ loại tình huống của Tần thị hẳn là có chỗ nắm chắc, hẳn là có thể mang ra đồ vật giá trị, thuộc hạ cho rằng Tần thị nắm rất lớn phần thắng, bằng không sẽ không tiếc lấy gia tài ra chơi dại."

Lạc Thiên Hà lắc đầu nhẹ, nói:

"Vấn đề ngay ở chỗ này. Nếu như Tần thị không có nắm chắc phần thắng, cùng lắm chỉ mất cả chì lẫn chài, thân nhân còn có thể giữ được an toàn. Tần thị vẫn còn quá nhỏ bé so với các cường gia khác ở Tiên giới, lợi ích của Cự Linh Thần quá lớn, chính vì Tần thị có nắm chắc nên mới dẫn đến phiền phức."

Hoành Đào có hơi xúc động trong lòng, hỏi:

"Ngài đang lo lắng có người muốn thắng đấu thầu lần này, sẽ không từ thủ đoạn ra tay với thân nhân của Tần thị?"

Lạc Thiên Hà liếc xéo một cái, đáp:

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ không phát sinh loại chuyện này sao?"

Hoành Đào trầm mặc, một ít người đối mặt với lợi ích thật lớn, rất có khả năng sẽ làm ra chuyện không màng tới lương tâm, hơn nữa khả năng cũng rất lớn.

Hắn ta hiểu được rõ ràng trong vấn đề này, giọng điệu trầm xuống, nói:

"Ngài muốn Tần thị thua?"

Lạc Thiên Hà lắc đầu, nói:

"Không phải ta muốn Tần thị thua, mà chính là nội tình của Tần thị quá yếu, nuốt không nổi cái bánh lớn như thế, ăn vào chắc chắn sẽ nổ bụng. Chúng ta có thể điều tra sâu về La Khang An, ngươi cho rằng chuyện này có thể giấu giếm được các cường gia khác hay sao? Đồng thời còn giả ngu cho Tần thị chiêu mộ.

Tần thị dựa vào cái gì tranh đoạt với các cường gia khác? Lúc này thay người, một khi các cường gia khác cảm thấy không nắm chắc, biện pháp tốt nhất chính là chặt đứt rễ, tiến hành ám sát người thân của Tần thị. Có La Khang An này tồn tại, biểu hiện sẽ có phần yếu thế, ngược lại còn là chuyện tốt. Nếu như La Khang An này chết ở trên cuộc đấu thầu, tiểu nhân như thế chết vẫn chưa hết tội, hoàn toàn là tự chuốc lấy.

Về phần Tần thị, mặc dù có mất cả chỉ lẫn chài, dù có là sụp đổ đi nữa, bằng vào tài sản của bọn họ cũng đủ sinh hoạt không lo, cần gì phải mưu tính quá nhiều, nhiều năm hưởng phú quý như vậy vẫn chưa thỏa mãn hay sao?

Hơn nữa... Ngươi nghĩ rằng tầm nhìn của Tần thị chỉ thỏa mãn với lần đấu thầu này sao? Mặc dù lợi ích của nó rất lớn nhưng mà chuyện này đối với nàng, sợ rằng cũng chỉ là khởi đầu, nàng không phải loại người trông coi ba phần đất (ý chỉ người chỉ biết thỏa mãn với hiện tại), bằng không sẽ chẳng đâm đầu vào đấu thầu lần này.

Ta là người nhìn nha đầu này lớn lên, tính cách của nàng rất quật cường, việc đã quyết định chắc chắn sẽ không từ bỏ.

Nếu như lần này thật sự người thắng là Tần thị, cường gia khắp nơi với bối cảnh hùng mạnh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dưới sự thèm muốn nhỏ dải, thành Bất Khuyết sau này chẳng thể an bình được nữa. Chẳng lẽ chúng ta có thể ngồi nhìn người ngoài làm loạn ở thành Bất Khuyết sao? Kết quả sau cùng, thành Bất Khuyết ta cũng sẽ bị cuốn vào vòng đấu tranh. Nha đầu kia chắc chắn sẽ lợi dụng quy tắc của trò chơi không cho chúng ta ngồi xơi bánh uống trà, thành Bất Khuyết ta mới là cổ sức mạnh giúp nàng can đảm đấu thầu lần này.

Dư nghiệt tiền triều làm loạn khắp nơi, ngay cả Tiên Đô cũng dám tấn công. Hoành Đào, thành Bất Khuyết ta yên bình đã không dễ, cần phải suy nghĩ cho đại cục, không thể chỉ vì lợi ích của một nhà, khiến cho những người khác ở thành Bất Khuyết lâm vào tai nạn bất ngờ."

Hoành Đào khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu rõ.

Lạc Thiên Hà thả lỏng tay, lấy ra bản kế hoạch gác lại sau lưng đưa cho hắn ta, nói:

"Cô nương Chu Lỵ này làm việc không tệ, ta đã xem qua bản kế hoạch của nàng, đúng là không có khiến ta phải thất vọng. Ngươi chấp hành dựa theo bản kế hoạch của nàng, nhân lực, vật lực, tài lực duy trì toàn diện, giúp nàng mau chóng xây dựng dàn khung."

Hoành Đào tiếp nhận bằng hai tay, đáp:

"Vâng, thuộc hạ lập tức làm việc này.”

...

Lâm Uyên cưỡi con lừa nhỏ đứng trước cửa ra vào thương hội Tần thị, thực tế là đứng phía dưới một cây đại thụ.

Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn lên thấy một thân cây rất lớn, cái cây lớn nhất trong thành Bất Khuyết, trước đây rất lâu đã được mua lại bởi thương hội Tần thị.

Độ cao của cây sợ rằng lên đến 300 trượng (hơn 1000m), cho người ta cảm giác xuyên thẳng vào mây xanh, những nơi tán cây lan tỏa bao trùm khu vực đều được Tần thị mua lại.

Từ hướng mắt nhìn lên, phát hiện trên cây treo không ít trái cây.

Cây này vào thời điểm trưởng thành, có người rót vào hợp chất không phân hủy, khiến cả cái cây cứng rắn biến thành gỗ không mục, từ đó đào bới chế tạo nội bộ bên trong, trở thành nơi làm việc của thương hội Tần thị.

Hành vi tương tự xuất hiện ở rất nhiều nơi trên Tiên giới.

Dưới thân cây có một cái hốc cây, tác dụng chính là cửa ra vào, nhìn vào có thể thấy người đến người đi liên tục, thậm chí có cả xe ra vào.

Trước kia, Lâm Uyên từng nhiều lần đến đây nhìn lên nhưng không có một lần tiến vào trong, bởi vì không cho phép người ngoài tự tiện đi vào, lúc ấy hắn cũng không đủ tư cách.

Sau một hồi đứng yên, hắn cưỡi con lừa nhỏ chạy tới hốc cây cửa lớn.

Lần này hắn ăn mặc tương đối sạch sẽ, ít nhất tóc dài phía sau buộc lại thành đuôi ngựa, kết quả vẫn bị gác cổng chặn đường.

Vẫn là câu nói đó, người ngoài không được phép tự tiện đi vào, nếu như ai cũng có thể thoải mái chạy tới lui, thương hội Tần thị có khác nào thành cái chợ đâu chứ?

Lâm Uyên lấy ra danh thiếp của Tần Nghi, người gác cổng nhìn thấy danh thiếp lập tức biểu hiện tôn kính, nhanh chóng cho qua rồi chỉ luôn chỗ dừng xe.

Lâm Uyên dừng xe xong đi bộ vào trong hốc cây cửa lớn, nhìn thấy bốn phía bên trong trang trí rất hoành tráng.

Lâm Uyên đi tới bàn tiếp tân của thương hội Tần thị, một lần nữa lấy ra danh thiếp đưa cho cô nương tiếp tân.

Mấy cô nương nhìn thấy có người cầm danh thiếp của Tần Nghi trong tay, hai mắt không khỏi nhìn Lâm Uyên nhiều một chút, một người trong số đó lập tức cầm điện thoại lên thông báo.

Sau một lúc, cô nương kia đặt điện thoại xuống, tỏ thái độ xin lỗi nói với Lâm Uyên:

"Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, trợ lý Bạch nhờ ta nói ngài một tiếng, hiện tại hội trưởng đang có cuộc họp không rảnh để gặp ngài, mời ngài quay lại vào lúc sáu giờ tối, nếu đến trễ... hậu quả tự gánh chịu!"

"..."

Lâm Uyên im lặng trước một chuyến trắng tay, đến trễ còn phải gánh lấy hậu quả, thật rất muốn hỏi Tần Nghi muốn làm cái khỉ gì.

Sau cùng vẫn quyết định quay đầu đi, không đi thì biết phải làm sao? Xông vào hay ngồi chờ hả?

Nhất Lưu quán, Trương Liệt Thần nhìn thấy Lâm Uyên cưỡi con lừa nhỏ trở về, bước nhanh đi tới cửa, kinh ngạc nói:

"Chưa gì đã trở về rồi?"

Lâm Uyên bày ra bộ mặt xui xẻo, nói:

"Đừng nói nữa, mặt mũi vẫn rất lớn, không gặp được."

"Không gặp được?"

Trương Liệt Thần ngạc nhiên không thôi.

Không muốn lấy trứng chọi đá, đừng trêu vào Tần thị nếu muốn đặt chân ở thành Bất Khuyết, vào lúc chạng vạng tối, Lâm Uyên đi tới thương hội Tần thị lần nữa.

Có thể nhìn thấy vài chỗ cửa sổ của trái cây đã sáng đèn phía sau đại thụ khuất bóng, bên trong trái cây sớm đã bị cải tạo thành từng cái phòng.

Lần này hắn đi vào đúng là thuận lợi, trợ lý của Tần Nghi - Bạch Lung Linh cố ý cho cô gái ăn mặc đoan trang ban sáng chào đón hắn.

Đợi hắn đến, cô nương kia lập tức dẫn theo hắn đi vào trong, dùng bậc thang chuyên dụng cho nội bộ đi lên.

Bạch Linh Lung chờ hắn ở phía trên.

Bạch Linh Lung nhìn thấy người, bảo cô nương kia lùi xuống trước, sau đó đối mặt với Lâm Uyên, ánh mắt của cô nàng có hơi phức tạp, nặn ra một nét cười, nói:

"Lâm Uyên, đã nhiều năm không gặp."

Lâm Uyên có hơi xấu hổ, năm đó cô nương này chính là người giúp hắn làm chuyện trao thư tay với Tần Nghi, lúc này hắn chỉ có thể gật đầu đáp lại một câu:

"Ngươi tốt."

Bạch Linh Lung đưa tay ra hiệu, nói:

"Mời đi theo ta."

Nàng dẫn người đi đến văn phòng của Tần Nghi, nơi này cũng là một quả trái cây trải qua cải tạo, gần như nằm trên đỉnh của cây đại thụ, cửa sổ lớn bốn phía có thể nhìn thẳng ra bình mình cùng với hoàng hôn, bất kỳ địa phương nào ở thành Bất Khuyết cũng có thể thu vào trong mắt, phong cảnh rất là không tệ.

Nhưng mà Lâm Uyên không có tâm trạng ngắm cảnh, nhìn xung quanh một lượt không thấy những người khác, đành phải hỏi:

"Tần Nghi đâu rồi?"

Bạch Linh Lung châm trà cho hắn, đáp:

"Hội trưởng bận rộn cả ngày, vừa mới ngủ dậy, hiện tại đang tắm rửa ở trên lầu, ngươi chờ một lát, người sẽ lập tức đến ngay."

Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, vểnh tai lắng nghe, mơ hồ nghe được tiếng nước chảy ào ào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK