Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu không khí giống như nồi cháo nóng hổi, không chỉ có trì trệ, mà còn có rất xấu hổ ...

Những người khác sợ hãi hít một hơi thật sâu.

Cái này, phải làm sao bây giờ? ! Phong thiếu nổi danh là thích sạch sẽ!

Hạ Tiểu Nịnh lúc này cũng không biết làm sao, như thế nào…Tại sao có thể như vậy ? Tại sao chính mình lại có thể vô tình phun nước bọt vào mặt người khác? !

Ánh mắt của người đàn ông này thoạt nhìn thật khủng khiếp!

Cô muốn hay không để anh ta hắt xì lại một cái? Hay vẫn là vuốt lông ngựa, gãi ngứa, trêu chọc làm anh ta vui vẻ? Hay ôm đùi khóc lóc cầu xin nói mình sẽ không bao giờ dám nữa?

Vô số loại ý tưởng nhanh chóng xẹt qua tâm trí cô. Cuối cùng, khóe mắt cô quét qua những cảnh sát phía dưới.

Tâm, lập tức liền an định.

Hạ Tiểu Nịnh giọng nói thanh thanh, cố gắng trấn định mà hướng đầu sang

một bên. "Thực xin lỗi."

"..."

Phía dưới đám bảo tiêu mở to hai mắt nhìn. Người phụ nữ này có điên không? Đã làm chuyện vô lễ như vậy với Phong thiếu, nghĩ rằng chỉ bằng một câu bay bổng thực xin lỗi có thể toàn thân rút lui ?! Thật ngây thơ!

Không khí đột nhiên căng thẳng.

Hạ Tiểu Nịnh cảm giác tựa hồ sau lưng mình có một đạo ánh mắt lạnh lùng như dao phóng tới không dung tha của anh.

Cô thực sự không thể chịu đựng được nữa, quay đầu lại và nói, "Nếu không... tôi giúp anh lau ..."

Nói xong, liền đưa tay ra chạm vào khuôn mặt đẹp trai của anh.

Khuôn mặt lạnh lùng của Phong Thanh Ngạn càng xám xịt nặng nề hơn, biểu cảm chán ghét mà gạt tay cô ra.

Rút ra một chiếc khăn vuông từ túi áo ngực rồi lau má trái của mình.

Sau đó liền đem chiếc khăn thoạt nhìn rất đắt tiền vứt bỏ trước mặt mọi người.

"Động tác vừa nãy của cô không phải là lau sạch sẽ, mà là lau dây đều ra mặt."

Không chút khách khí mỉa mai.

Hạ Tiểu Nịnh : "..."

Anh ta có cần phải làm bẽ mặt người ta như thế này hay không? Rất thoải mái đúng không? !

Một bên Phong Tu Viễn nhìn xem ba ba mình, lại nhìn xem Hạ Tiểu Nịnh, sau đó mới vững vàng mà ngồi ở trên khuỷu tay Phong Thanh Ngạn , “Daddy, con giới thiệu một chút, đây là người hôm nay đã cứu con

Hạ Tiểu ——”

Lời nói còn chưa nói xong, Phong Thanh Ngạn đã đứng dậy, ôm cậu trực tiếp lên xe trở về nhà.

Toàn bộ quá trình thời gian chỉ mất mấy giây, toàn bộ quá trình đó anh thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Tiểu Nịnh lấy một cái.

Như thể cô bất quá chỉ là giống như cái ghế bài trí ở đó.

“……” Hạ Tiểu Nịnh không nói

nên lời trong vài giây, nhìn cửa xe khép lại, nhanh chóng làm một bộ mặt quỷ khinh thường.

Nhưng ai biết cửa sổ xe đột nhiên bỗng hạ xuống, lộ ra khuôn mặt cha con cơ hồ giống nhau như đúc.

Cô hoảng sợ, có cảm giác chột dạ khi bị bắt gặp làm chuyện xấu, tranh thủ thời gian vuốt vành tai, ngẩng đầu vô tội mà nhìn trăng sao trên bầu trời……

“Tiểu Nịnh, hẹn gặp lại!” Phong Tu Viễn hướng cô phất phất tay.

Hạ Tiểu Nịnh đôi mắt còn nhìn phía trên, vẫy tay lung tung, cũng không dám trả lời..

Chờ xe đi rồi, cô mới thở dài nhẹ nhõm.

Hẹn gặp lại cái gì a !

Đối với bá vương long phụ tử, tốt nhất cô không bao giờ gặp lại!

Cô bình tĩnh lại tâm tình, quyết định muốn bằng tốc độ nhanh nhất quên đi sự việc tối nay, sau đó mới vẫy tay đón xe trở về nhà.

………

Bên kia, Phong Tu Viễn ngồi ở ghế, nhìn phía sau.

Phong Thanh Ngạn đem cậu túm xuống dưới, lạnh lùng nhìn, “Nháo đủ rồi?”

“Con không nháo. Con là vì hạnh phúc về sau của chính mình và em gái mà suy nghĩ.” Phong Tu Viễn khuôn mặt nhỏ nhắn cãi lại.

“Các con chỗ nào không hạnh phúc?”

“Vạn nhất không cẩn thận có mẹ kế, có thể thật sự không hạnh phúc.” Phong Tu Viễn nghiêm trang, “Daddy sẽ không thật sự chấp nhận việc ông bà nội muốn giới thiệu cho daddy những cái cô chỉ biết õng ẹo tạo dáng bốc lửa môi đỏ mọng, phải không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK