Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Mộc Yên Chi

"Tân nương còn chưa có cưới vào cửa, mà đã có lương thiếp, lời này làm sao nói với Đông Bình bá phủ?" An quốc công vẻ mặt không vui.

Vệ thị cười khẩy: "Đợi qua đời của Đông Bình bá, tước vị của Đông Bình bá phủ sẽ không có, đến lúc đó giống như dân chúng thấp cổ bé họng không khác nhau mấy, thuở nhỏ nữ nhi nhà hắn lại mất mẹ, có thể gả tới phủ quốc công chúng ta chẳng lẽ còn muốn không được bắt kiều?"

An quốc công nghe vậy càng phát ra bất mãn: "Chuyện không phải nói như vậy -- "

"Lão gia, chẳng lẽ ông còn nhìn không ra hả, Tam Lang lớn, có chủ ý của mình, không phải cứ dựa vào gậy gộc là quản được. Nếu chúng ta mà không cho phép nó cùng Xảo Nương ở chung một chỗ, nó thật có thể lại làm chuyện điên rồ." Nói đến đây Vệ thị đưa tay lau nước mắt, "Nếu như Tam Lang có chuyện bất trắc, thiếp cũng sống không nổi nữa -- "

Thấy An quốc công vẫn do dự, Vệ thị trách mắng: "Lão gia, chẳng qua là một cái thiếp mà thôi, có cái gì vội vàng, chuyện nội trạch ông cũng không cần quan tâm, giao cho thiếp đi làm đi."

An quốc công thở dài: "Vậy thì tốt, sáng sớm ngày mai bà nhanh chóng đi phủ Đông Bình bá một lần, cố gắng nói chuyện với người ta một chút."

"Lão gia yên tâm đi, chuyện này thiếp sẽ xử lý tốt, chúng ta đi vào nhìn xem Tam Lang trước đi."

Trong đêm, Quý Sùng Dịch phát sốt, Vệ thị sốt ruột đến mức một đêm ngủ không an ổn, sáng sớm hôm sau phu nhân thế tử An quốc công Quách thị đến đây thỉnh an thì bà liền phân phó nàng: "Nghĩ đến chuyện xảy ra buổi tối hôm qua ngươi cũng nghe nói, Đông Bình bá phủ bên kia ngươi liền thay ta đi một lần đi."

Quách thị nghe Vệ thị dặn dò, tuy cảm thấy có mấy phần khó xử cũng không dám từ chối, bận bịu đi an bài.

Vệ thị dựa vào gối đầu đàn hồi màu đen nhắm mắt lại.

Nương tử Đại Lang là thế tử phu nhân phủ quốc công, để chuyện này cho nàng đi một lần đã cho đủ Đông Bình bá phủ mặt mũi. Chỉ cần nắm chắc để Khương gia Tứ cô nương cưới vào cửa, trận phong ba này liền coi như đi qua.

Đầu hẻm Cây Du quầy điểm tâm đã mở cửa, không ít người vây quanh sạp hàng phía trước, một ngày mới liền từ uống một bát bỏ thêm sợi mộc nhĩ cùng miếng thịt mềm tào phớ bắt đầu.

Một tiếng hét thảm phá vỡ sáng sớm yên tĩnh của phủ Đông Bình bá.

A Man vội vàng vào nhà: "Tiểu thư, lão gia đang đánh Nhị công tử đấy."

Khương Tự từ trước bàn trang điểm đứng lên, nhấc chân liền đi ra ngoài.

"Tiểu thư, đây không phải đường đi từ tâm đường--" A Xảo nhắc nhở.

Từ tâm đường là nơi ở của lão phu nhân Đông Bình bá, theo quy định mỗi ngày trước đây các cô nương mỗi người cần phải đến chỗ mẫu thân thỉnh an, sau đó theo mẫu thân cùng nhau đi tới từ tâm đường thỉnh an lão phu nhân, nhưng Khương Tự thuở nhỏ mất mẹ, cùng mẹ ruột của trưởng tỷ lại sớm đã xuất giá, thế là mỗi ngày chỉ có một người đi qua.

"Đi chỗ Nhị công tử nhìn xem thế nào trước." Khương Tự bước nhanh hơn.

A Xảo càng ngày càng buồn bực, không khỏi nhìn A Man một chút.

A Man đầu óc cũng mơ hồ, nhẹ nhàng lắc đầu.

Thời điểm tiểu thư chưa được mười tuổi cùng Nhị công tử ngược lại rất thân thiết, thường xuyên chơi cùng nhau, sau này lớn lên cùng Nhị công tử không thân mấy, đặc biệt là hai năm này gặp Nhị công tử ngay cả lời nói đều không có đến vài câu.

Hôm nay tiểu thư có chút khác thường.

Nghe nói người bị kích động sẽ có thể thay đổi tính tình, đêm qua tiểu thư chịu kích động cũng không nhỏ.

Hai tiểu nha hoàn không hẹn mà cùng nghĩ tới điều này, đối với Tam công tử Quý Sùng Dịch An quốc công phủ càng oán giận.

Đông Bình bá phủ tổng cộng có bốn vị công tử, ngoại trừ Tứ công tử tuổi còn nhỏ vẫn ở tại hậu viện, ba vị công tử khác tất cả đều bố trí ở viện tử của riêng mình, Khương Trạm lại ở tại trung gian - thính trúc.

Khương Tự mới đi đến cửa sân, liền nghe đến trung khí mười phần âm thanh quát lớn truyền đến: "Tiểu súc sinh, ta nói ngươi gần đây làm sao yên tĩnh, thì ra là vụng trộm từ chuồng chó leo ra đi làm xằng làm bậy. Ngươi không phải thích chui chuồng chó sao, hôm nay lão tử liền đem ngươi đánh cho so với chó hoang trên đường cái còn thảm hơn!"

"Chó hoang không thảm a." Một thanh âm yếu ớt theo sau truyền đến, sau đó thanh âm kia biến thành kêu thảm, "Phụ thân, ngài đánh nhẹ a, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt -- a, Tứ muội tới."

Bóng dáng cao lớn đuổi theo Khương Trạm, nghe vậy một cước đạp tới: "Tứ muội ngươi làm sao sẽ đến? Tiểu súc sinh đến bây giờ còn nghĩ lừa gạt ta!"

Khương Tự thấy thế mở miệng: "Phụ thân -- "

Bóng lưng kia cứng đờ, chậm rãi xoay người lại.

Đông Bình bá Khương An Thành nhìn thấy tiểu nữ nhi một cái nháy mắt thần sắc nhu hòa, thậm chí mang theo mấy phần lấy lòng: "Tự Nhi thế nào lại tới đây?"

"Nghe nói phụ thân đang giáo dục nhị ca, nữ nhi tới nhìn một cái xem chuyện gì xảy ra." Khương Tự thành thật trả lời Khương An Thành, nhìn về phía Khương Trạm.

Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi thời điểm dáng người đã cao, cao ngất như một cây trúc, dù là lúc này bởi vì bị đuổi đánh có vẻ hơi chật vật, nhưng vẫn tuấn mỹ bức người.

Khương Trạm cùng Khương Tự, tướng mạo đều giống mẫu thân.

Khương Tự hướng về phía Khương Trạm hơi khom người, "Nhị ca, ngươi còn tốt đó chứ?"

Khương Trạm bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, đối diện ánh mắt Khương Tự bên tai liền đỏ lên, liên tục khoát tay nói: "Muội muội yên tâm, ta chạy nhanh lắm."

"Tiểu súc sinh, ngươi chạy nhanh có phải là rất kiêu ngạo hay không?" Khương An Thành thật vất vả mới bình ổn lại lửa giận bởi vì câu nói của Khương Trạm lại châm lửa lên nữa.

Khương Trạm theo bản năng muốn chạy, nghĩ đến muội muội đang ở bên cạnh nhìn xem cũng không thể mất chí khí, cứ thế mà nhịn xuống, thẳng tắp sống lưng nói: "Phụ thân, ngài hạ hỏa. Nhi tử da dày thịt béo, cho dù ngài đánh vào tay không đau, coi chừng hù dọa muội muội."

Hôm nay muội muội vậy mà nhìn với hắn cười, coi như bị phụ thân đánh thảm như chó cũng đáng.

Nghĩ tới đây, Khương Trạm chóp mũi lại có chút ê ẩm, vội vàng di dời ánh mắt, chỉ sợ bị Khương Tự nhìn ra.

Lúc này trong lòng Khương Tự cũng chua xót không thôi.

Không đến mấy tháng, huynh trưởng sẽ cùng các bằng hữu dạo chơi hồ thì rơi xuống nước mà chết, lúc ấy quan phủ theo ý bên ngoài kết án, thế nhưng là về sau nàng mới biết được cái chết của huynh trưởng có ẩn tình khác.

Bây giờ nàng không chỉ muốn cứu vãn tính mạng huynh trưởng, còn muốn cho người hại chết huynh trưởng nhận được trừng phạt xứng đáng.

"Tiểu súc sinh, ngươi cam tâm tình nguyện chui chuồng chó thì cũng thôi đi, có nghĩ tới hay không ngộ nhỡ có tặc nhân từ chuồng chó tiến vào làm sao thế nào?"

Khương Trạm đưa tay sờ lên cái trán.

Phụ thân lo lắng điều đó thật có đạo lý, đêm qua hắn liền bị tặc nhân cầm cục gạch tập kích nha, nhưng mà việc này tuyệt đối không thể nói!

"Lỗ chó kia đã chắn rồi, nhi tử về sau cam đoan không theo chạy đi đâu."

Khương An Thành từ trong lỗ mũi hừ một tiếng.

Nếu không phải nữ nhi ở chỗ này, không tiện dùng uy lực quá trớn, ông không đem hỗn tiểu tử này gõ nát chân không được.

"Tự Nhi dùng điểm tâm a?"

"Vẫn chưa, chuẩn bị đến thỉnh an tổ mẫu sau lại trở về dùng. Phụ thân có muốn cùng nữ nhi cùng nhau đi từ tâm đường thỉnh an hay không?"

Thấy Khương Tự một mặt chờ mong nhìn qua ông, Khương An Thành không kịp suy nghĩ nói: "Đi, cùng đi."

Tiểu nữ nhi từ nhỏ đã cùng ông không gần gũi lắm, vẫn là lần đầu tiên nữ nhi dùng như vậy ánh mắt mong chờ nhìn ông.

Khương Tự cười một tiếng.

Lúc trước nàng không hiểu chuyện cỡ nào, ghét bỏ phụ thân không có bản lãnh, không giống Vĩnh Xương bá hàng xóm sát vách lập được công lao lớn làm tước vị trong nhà  kéo dài tiếp như vậy, hại nàng bị người coi thường, lại quên phụ thân đối với nàng yêu thương vô hạn.

"Tự nhi, làm sao không đi?"

"Đi." Khương Tự nhấc mép váy theo sau.

Ở kiếp trước sáng sớm ngày hôm đó An quốc công phủ liền phái thế tử phu nhân Quách thị tới nói chuyện hôn sự  hai nhà, khi đó không có huynh trưởng gây ra sự việc bị phát hiện chui chuồng chó, sáng sớm phụ thân liền đi ra ngoài, tổ mẫu không đợi phụ thân trở về thương lượng liền đáp ứng.

Nàng còn nhớ rõ phụ thân sau khi trở về nghe nói việc này nổi trận lôi đình, thậm chí cùng tổ mẫu ầm ĩ một trận, sau đó liền tới hỏi suy nghĩ của nàng.

Khi đó, nàng rất ngây thơ nói: "Chẳng lẽ lại nữ nhi còn không sánh bằng một người chết? Việc hôn nhân tốt như vậy hủy bỏ, phụ thân có thể tìm cho nữ nhi một môn tốt hơn việc hôn nhân này sao?"

Phụ thân trầm mặc, lúc rời đi bóng lưng phảng phất già mấy tuổi.

Chỉ tiếc khi đó đôi mắt nàng sinh ra vô ích, lại không thấy rõ cái gì là trọng yếu nhất.

"Phụ thân, Tứ muội, chờ ta một chút a, ta cũng đi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK