• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vị hôn phu?

Một lời nói của Tiểu Hoa khiến nàng kinh hồn bạc vía, nàng từ khi nào lại có vị hôn phu, trong kiếp trước nàng tới chết tay nam nhân còn chưa nắm qua, sao ở đây lại có một vị hôn phu được, nàng lấy lại bình giữ chặt vai Tiểu Hoa nói.

Từ khi nào hôn sự này được kết?

Tiểu Hoa cười trong sự mến mộ nói.

Từ khi tiểu thư ra đời.

Nàng không thể tin được mình lại có thể hứa hôn với Chiến vương, nàng nhớ trong quá khứ Chiến vương là người duy nhất trực tiếp chống đối với nàng trong triều, tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng cả hai giống nhau nước với lửa, làm sao có thể kết hôn được chứ, nhưng trong đầu nàng bây giờ lại có một ý nghĩ khác(Chiến vương gia là người mạnh nhất đế quốc thậm chí là mạnh nhất đại lục này, nếu mình cưới hắn há không phải ôm được một chỗ dựa cực kỳ lớn sao, ở cái này cường giả vi tôn này mình không thể tự do tự tại như trước kia được nữa, giờ chỉ có cách ôm cái đùi cực lớn ấy thì hoạn may mới có thể sống nổi). Thế là nàng quyết định ôm lấy cái đùi to khổng lồ đó, mặc cho những chuyện trong quá khứ. Nàng không mơ mộng nửa, nắm lấy tay của Tiểu Hoa nói.

Tiểu Hoa, em nói xem Chiến vương gia đối hôn sự này, có thích hay không?

Tiểu Hoa nghĩ ngợi một chút rồi nói.

Thực ra em cảm thấy ngài ấy đối với cái hôn sự này cũng không để tâm cho lắm, và từ trước tới giờ ngài ấy cũng chưa từng hỏi đến, chỉ là mẹ của ngài ấy quý phi nương nương, đối với hôn sự này có chút đồng ý, điều đó thể hiện là người có thể dựa vào quý phi.

Nàng nghe Tiểu Hoa nói vậy, cũng là yên tâm gật đầu(Nếu mẹ chồng đã thích mình, thì việc có thể bước vào vương phủ hay không có thể dễ dàng thêm một phần nào đó, tuy nói mình bẩm sinh kiêu ngạo thành thử Chiến vương gia trong quá khư không thích mình, nhưng bây giờ lại khác, mình bây giờ chỉ là một cô quận chúa yếu đuối 10 tuổi, ngài ấy chắc là vẫn chưa ghét mình như lúc trước, nếu đã như thế vậy thì mình sẽ tấn công vào quý phi trước lấy được tình cảm của bà ấy, thì việc mình có thể bình bình an an sống trong vương phủ là đều có thể).

Nàng cười nhìn mặt mặt nhìn đã lên cao mà bước đi quay lại nhìn Tiểu Hoa nói.

Còn không đi về ăn cơm trưa sao?

Tiểu Hoa lúc này mới nhận ra bây giờ đã là giờ tỵ(khoảnh 10 trưa) lập tức chạy tới chỗ nàng nói.

Tiểu thư không nói thì muội cũng quên mất, chúng ta của đây nói chuyện nãy giờ đã tới giờ cơm trưa rồi, chúng ta mau về thôi.

Nàng cùng với Tiểu Hoa đi về Cảnh vương phủ, về tới nơi thì nhìn thấy có một cỗ xe ngựa ở trước phủ Cảnh vương, từ trên xe có một tiểu cô nương xinh đẹp mặc hồng y bước xuống tầm khoảnh chừng 12-13 tuổi, nàng ta tuy xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại hiện rõ vẻ kiêu căng ngạo mạn nàng nhìn kỹ người đó thì mới biết đó chính là đại tỷ cùng cha khác mẹ của nàng Thanh Uyển Ngọc, trong quá khứ nàng ta ba lần bốn lượt hãm hại nàng nhưng bất thành cuối cùng tức quá oán hận mà chết, nàng nhìn Tiểu Hoa hỏi.

Đại tỷ của ta là loại lệnh bài gì?

Tiểu Hoa cười ngượng gãi gãi đầu nói.

Tiểu thư, đại tỷ thư là phong lệnh bài ạ.

Nàng ngạc nhiên, nàng không thể ngờ Thanh Uyển Ngọc lại có sức mạnh của nguyên tố, lần này nàng khó mà sơi được nàng ta, nàng thở dài bước đến trước cửa phủ, Thanh Uyển Ngọc thấy nàng, cố tình bước tới cao giọng nói.

Chà đây không phải là Tĩnh Liên quận chúa của chúng ta đây sao, thế nào vừa mới đi dạo về à, mẫu thân chết không đi coi linh cữu mà lại đi chơi thế này còn ra thể thống gì nữa.

*Tĩnh Liên là phong hiệu quận chúa của Thanh Uyển Ca.

Nàng nhìn khuôn mặt tự cao tự đại của nàng ta mà nhớ lại bản thân lúc trước, nàng không nói gì trực tiếp đi vào trong phủ, để mặc Thanh Uyển Ngọc ở đó la hét. Nàng đi một mạch tới từ đường nơi linh cửu của mẫu thân nàng được bày trí ở đó, quỳ xuống tấm đệm sau đó nhìn Tiểu Hoa nói.

Em hãy đi mời đại tỷ tới đây.

-------Hết Chương 6--------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK