• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nyanko cungquanghang

Thị vệ phủ Tấn vương hành động nhanh nhẹn sạch sẽ, nhưng ở trong mắt người ngoài, chính là chơi lưu manh. Mà những nha hoàn ma ma bị chơi lưu manh thì lại bi phẫn muốn chết, đặc biệt bọn họ không chỉ bị chính váy của mình bịt miệng, mà còn bị mấy tên thị vệ thô lỗ xoắn tay ép quỳ gối trước mặt mấy vị chủ tử, thân thể chạm với nền đất cứng, đau lại càng đau, có tức giận lại có có chút không thể tin nổi.

Những người khác cũng không nghĩ tới thị vệ phủ Tấn vương hành động nhanh gọn như vậy, nhịn không được đưa mắt nhìn Tiêu Lệnh Thù. Thầm nghĩ vốn biết thị vệ phủ Tấn Vương giống như tay sai hoành hành khắp kinh thành, hoàn toàn là một loại sợ hãi, lại không ngờ ngay cả phụ nữ và trẻ nhỏ bọn họ cũng bạo lực như vậy, xem như được tận mắt thụ giáo.

Kim Cảnh Hi và Thái tử phi đồng thời liếc mắt nhìn A Bảo, ý tứ của ánh mắt đó A Bảo vờ như không hiểu.

Sau khi mấy nha hoàn ma ma bị bịt miệng thì không còn cách nào phát ra âm thanh, chỉ còn lại ma ma dẫn đường lúc trước còn đang che ngực ngơ ngác nằm trên mặt đất, biểu tình trên mặt như không dám tin tưởng, đợi đến khi nghe được giọng nói như giọng của ác ma vang lên thì rùng mình một cái.

“Dẫn đường.” Tiêu Lệnh Thù lạnh lùng nói.

Vị ma ma kia run rẩy nhìn hắn, cho dù ngực đau cũng không dám giống như lúc trước làm ra vẻ này nọ, nhanh chóng bò dậy, mỡ béo trên mặt co giật đôi chút, ở trong mắt người ngoài nhìn thấy thật là có chút dữ tợn, rốt cuộc cũng không có nét kiêu căng làm càn lúc trước.

“Ma ma, dẫn đường đi, ngươi cũng đỡ phải chịu khổ.” Thái tử mỉm cười nói, tuy giọng nói nhẹ nhàng, nhưng biểu tình lại lạnh lùng, có cảm giác không giận nhưng uy nghiêm.

Lúc này mấy ma ma nha hoàn mới ý thức được, mấy vị này đều là hoàng tử kim tôn, mà nơi này còn có một người là thiên tử tương lai. Vậy mà bọn họ lại ngay lập tức đắc tội như vậy, tuy có cường thế trước đây của Đại công chúa, nhưng trực tiếp đối mặt với thủ đoạn thô bạo như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Vì vậy kế tiếp, ma ma kia không dám nói linh tinh mấy lời kiểu “Công chúa không muốn gặp Tấn vương và Tấn Vương phi” gì đó nữa, ngoan ngoãn dẫn đường cho bọn họ.

*****

Lúc này Đại công chúa đang nói chuyện cùng với hai vị đệ đệ và đệ muội ở Uy Nhuy Hiên.

Uy Nhuy Hiên được phỏng theo kiến trúc đình đài lầu các tinh xảo ở vùng Giang Nam, trong viện đều là những loại hoa và cây cối quý hiếm. Năm đó Công bộ thu nạp nhiều danh hoa dị thảo trong thiên hạ để trồng ở đây, lúc này đúng lúc mùa thu, từ trong viên vẫn có thể nhìn thấy hoa tươi nở rộ đến tận cuối đình. Mùi hoa quanh quẩn khắp người, có thể thấy được thợ thủ công đã tốn không ít tâm tư, khiến mấy vị Vương gia Vương phi tiến đến bái phỏng nhìn thấy kinh ngạc cảm thán không thôi.

trên người Đại công chúa mặc một chiếc áo màu đỏ sắc thu phối với váy trân châu dài, vào ngày mùa thu với thời tiết thế này, nhưng lại khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng to rộng, nửa nằm trên giường mỹ nhân sát cửa sổ, sắc mặt tái nhợt. Lâu lâu lại ho nhẹ một tiếng, làm người khác vừa nhìn thấy sẽ cảm thấy bệnh này cũng không nhẹ.

trên thực thế, lúc trước Tiêu Lệnh Thù đá một cước kia làm ngực Đại công chúa đau vô cùng, nhưng thân thể nàng rèn luyện từ nhỏ đến lớn, hơn nữa canh bổ dược tốt được chuẩn bị, cơ bản cũng không tính nghiêm trọng lắm, chỉ cần mười ngày nửa tháng thì nàng có thể hoàn toàn khôi phục khoẻ mạnh. Chỉ đáng giận là trong phủ vậy mà lại có một tên nô tài đáng chết, cũng không biết nàng ta từ nơi nào tìm được dược đó bỏ vào thuốc Đại công chúa uống, hại nàng bây giờ có bộ dáng như Tây Thi bị bệnh, hơi động một chút thì ho liên tục, không có chút sức lực nào, rất có cảm giác có lòng mà không có lực.

Khi việc này phát sinh, thái y cũng đã kiểm tra xem dược của nàng uống, điều khiến nàng phẫn nộ là ngay cả thái y cũng không biết đó là thuốc gì, chỉ kiểm ra tên mấy loại thuốc, còn cái khác thì hoàn toàn không biết. Hại nàng tức giận đến mức thiếu chút nữa cầm roi đánh người, đáng tiếc cuối cùng ngược lại tự mình tức giận thiếu chút nữa thì ngất xỉu.

Xưa nay Đại công chúa là người khoẻ mạnh, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ có một ngày mình như một mỹ nhân bệnh nằm trên giường triền miên, đi bộ vài bước cũng phải yêu cầu hạ nhân đỡ. Làm người có thói quen cưỡi ngựa dạo phố khó chịu thì đánh người, trời nam đất bắc đều có thể chạy thật không quen chút nào. Thậm chí bởi vậy hận lây tới phu thê Tấn vương, nếu không phải bọn họ, nàng cần phải uống thuốc sao, sẽ bị một tên nô tài đáng chết hại được hả?

Cho nên khi Đại công chúa nghe báo đám người Thái tử tới cửa đến thăm, trực tiếp lạnh mặt, sai người để phu thê Tấn vương đi ra ngoài.

“Đại hoàng tỷ, có lẽ Ngũ hoàng đệ tới xin lỗi tỷ, đều là huynh đệ, tỷ cứ gặp bọn họ một lần đi.” Hiền vương nhẹ nhàng khuyên nhủ, đứng giữa làm người tốt, như việc hắn ở giữa đám huynh đệ sắm vai huynh đệ hữu cung.

Đại công chúa cười mỉa một tiếng, “Tính khí lão Ngũ, đệ cảm thấy hắn sẽ hiểu được xin lỗi huynh đệ tỷ muội sao?” Lời nói mang tính khinh miệt.

Tuy rằng xưa nay nàng không hề nhìn thẳng người đệ đệ này, chính là năm đó khi Tấn vương từ lãnh cung ra, rõ ràng là đứa ngốc cái gì cũng không hiểu, tính tình lại quật cường đến tàn nhẫn. Nàng đánh hắn một trận, đánh đến mức vết thương trên người chồng chất, cũng chưa từng thấy hắn tỏ ra yếu đuối, hoặc cầu xin tha thứ. không giống những đệ đệ muội muội khác, lập tức khóc lóc thảm thiết khẩn cầu tha thứ, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng không vừa mắt với Tấn vương. Vừa thấy gương mặt lạnh lùng không biểu cảm đó, dường như khắp thiên hạ không có điều gì đáng để hắn bỏ vào mắt, liền muốn làm nhục hắn, cho hắn biết trong cung này do nàng định đoạt.

Hiền vương Ninh vương đều biết dường như Đại công chúa rất thích hành hạ Tấn vương, tuy rằng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Nhưng khi Đại công chúa còn chưa rời khỏi kinh thành, mỗi lần tiến cung hoặc gặp Tấn vương ở địa điểm khác, đều dùng roi đánh hắn một trận, hơn nữa hoàng thượng cũng chẳng quan tâm, cũng không ai dám nói cái gì.

Đương nhiên những chuyện đó là khi Tấn vương còn nhỏ tuổi, sau này hắn lớn lên, luyện tập bản lĩnh đầy mình, cũng có thế lực của bản thân, chưa chắc Đại công chúa có thể lại tiếp tục đắc thủ. Chẳng qua khi đó hắn bắt đầu trở nên xuất quỷ nhập thần, thường xuyên không ở kinh thành, không có gặp qua Đại công chúa, cho nên hai người vẫn không có giằng co, coi như là bình an không việc gì. Đợi đến gia yến trung thu đêm đó, là lần đầu tiên chính diện đối đầu sau khi Tấn vương và Đại công chúa lớn lên.

“Đúng vậy đó, còn có vị Tấn vương phi nữa, vừa thấy chính là người không biết tốt xấu.” Ninh Vương phi phụ hoạ nhiệt tình với Đại công chúa, “Đại hoàng tỷ, bọn họ hại tỷ như vậy, nhất định phải giáo huấn bọn họ một chút.”

Nét tàn bạo giữa hàng mày Đại công chúa chợt loé rồi biến mất, cười lạnh liên tục.

Ninh vương nhíu mày nhìn Vương phi của mình, Hiền vương thì lãnh đạm không nói gì. Tuy rằng hắn có danh hiền vương, nhưng cũng sẽ không ngu ngốc đến mức đi đâm họng súng. rõ ràng là Đại công chúa cực kỳ hận phu thê Tấn vương, hắn cũng sẽ không vội vàng tiến lên vì Thái tử mà nói lời hay, chỉ nói vài ý tứ, những điều khác cũng không cần làm quá rõ ràng, mọi việc tuỳ mức độ.

Hiền vương phi đĩnh bụng ngồi ở ghế thái sư, âm thầm xoa ấn bụng, vòng eo có chút mệt mỏi. Tuy hiện tại bụng của nàng cũng đã năm tháng, thai vị ổn định, nhưng nàng vẫn cực kỳ cẩn thận, sợ có chút sơ xuất. Nếu không phải thân phận của Đại công chúa ở màn đoạt đích sau này còn có tác dụng quan trọng thì cơ bản Hiền Vương phi cũng không nghĩ đĩnh cái bụng to tới đây thăm nàng ta.

Hiền Vương phi vẫn luôn coi trọng Đại công chúa, chuyện coi trọng này là vì ký ức đời trước. Cho nên khi biết Đại công chúa sẽ trở về từ Tây Bắc cùng với Võ Liệt, Hiền Vương phi thương lượng với Hiền vương, dựa vào địa vị của Đại công chúa trong lòng Chính Đức đế, bọn họ nhất thiết phải giao hảo với Đại công chúa. Hơn nữa phải khiến Đại công chúa chán ghét Thái tử, điều này yêu cầu một kế hoạch tỉ mỉ kỹ càng một chút, cũng không cần phải vội vàng.

Chỉ là kế hoạch thường không theo kịp biến hoá, bọn họ không nghĩ tới gia yến trung thu sẽ phát sinh chuyện như vậy. không nghĩ tới Đại công chúa sẽ kiêu ngạo đến mức trực tiếp cầm roi đánh người, thế nhưng lại có người dám phản kháng. trên thực tế, một roi chặn lại của Tấn Vương phi thật làm bọn họ giật mình, không thể tưởng tượng được Tấn vương phi ngày thường nhìn hiền hoà dịu ngoan sẽ dám tiếp một roi của Đại công chúa, càng không thể ngờ được Tấn vương sẽ trực tiếp đá một phát lên ngực Đại công chúa.

Quả nhiên đời này lòi ra hai người này khiến cho lịch sử cũng không giống nhau. Đời trước Đại công chúa hồi kinh cùng với Võ Liệt, được Chính Đức đế coi trọng, nổi bật của Đại công chúa rất nhanh vượt qua Hoàng Hậu và Thái tử, khi thân thể Chính Đức đế dần suy yếu thì được ông ấy toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Đương nhiên, gia yến trung thu này Đại công chúa cũng không có bị thương, thậm chí bởi vì sau này nghe đến việc Phò mã Võ Liệt dưỡng ngoại thất, Đại công chúa trực tiếp dẫn người đi giết chết vị ngoại thật và hài tử đó. Sau này hai người trở mặt, Võ Liệt vì tức giận thỉnh chỉ đi Tây Bắc, không đến một năm sau thì nghe nói trong một lần săn thú ngã từ trên ngựa xuống nên bị thương xương sống, nửa người bị liệt, không tới hai năm thì qua đời.

Đối với chuyện Võ Liệt qua đời, Đại công chúa không có cảm giác gì. Sau khi nàng ta bị phủ Bình vương hưu về nhà mẹ đẻ, Hiền Vương phi nghe nói ở trong phủ Đại công chúa dưỡng rất nhiều trai lơ, hàng đêm sênh ca, sung sướng vô cùng. Cho đến lúc nàng ta chết, vẫn thường nghe Đại công chúa xuất nhập cung, giao hảo với Quý phi, thậm chí ngay cả thánh chỉ truyền ngôi cũng là do Đại công chúa lúc ấy đang ốm yếu cực kỳ chấp bút thay Chính Đức đế…

Ngay khi Hiền Vương phi đang trầm tư, thì một nha hoàn vội vàng chạy vào, sắc mặt trắng bệch nói: “Công chúa, không hay rồi, mấy ma ma và nha hoàn khác đều bị thị vệ Tấn vương đem theo chế trụ, bọn họ đang đi tới nơi này.”

“Cái gì?!”

Đại công chúa tức giận, lập tức đứng dậy, đáng tiếc thân mình không chút sức lực, thiếu chút nữa ngất xỉu, được hai nha hoàn hầu hạ bên cạnh đỡ lấy.

Đại công chúa thở hồng hộc, tuy rằng thân thể yếu đuối, nhưng tính tình thô bạo nóng nảy không hề thay đổi, tức giận nói: “thật là phản rồi! Người tới, gọi phủ vệ phủ công chúa đến, dám can đảm tự tiện xông vào phủ công chúa thì trói lại cho bản công chúa!”

Nha hoàn kia chần chừ nói: “Công chúa, người quên rồi, hôm nay là ngày Hạo thiếu gia phủ Trung Võ tướng quân thành thân, ngài đã cho Phò mã đem theo hơn một nửa phủ vệ đi theo nghe sai bảo, nhân thủ không đủ.” Nha hoàn kia nói có chút sợ hãi cúi đầu. So với những thị vệ hung hãn phủ Tấn vương, phủ vệ phủ công chúa những năm gần đây sống trong nhung lụa, có vài người mới nhập phủ, lơ là rèn luyện. Cơ bản võ công không đánh lại phủ vệ phủ Tấn vương, bị người ta đánh ngã trên mặt đất ngay lập tức, thật sự là cực kỳ mất mặt mà.

Nghe được nha hoàn bẩm báo thị vệ trong phủ và nha hoàn ma ma đều bị thị vệ phủ Tấn vương đem theo trói lại, thương thế tàn tật, Đại công chúa tức giận suýt nữa thì ngất xỉu. Đám người Hiền vương Ninh vương cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đám người Ngũ hoàng đệ (hoàng huynh) sẽ lớn mật như vậy, hơn nữa rõ ràng Thái tử cũng ở đó, vì sao không ngăn lại? Chẳng lẽ từ trước tới nay Thái tử đều giả vờ hiền từ yêu thương huynh đệ sao?

Chỉ có Ninh Vương phi vô cùng vui vẻ, trên mặt lại tỏ ra phẫn nộ nói: “Đại hoàng tỷ, bọn họ quá kiêu ngạo rồi, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy, nếu không thể diện của đại hoàng tỷ biết để đi nơi nào chứ? Đại hoàng tỷ là tỷ tỷ, nơi nào có thể để người làm đệ đệ tuỳ tiện khinh nhục như vậy, việc này nhất định phải nói với phụ hoàng…”

“Bảo Hoa, cô tới xem muội.”

Ninh Vương phi bị âm thanh không nóng không lạnh nhẹ nhàng cắt ngang, dường như có chút sợ hãi xoay người, nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy Thái tử đi ở đằng trước, phía sau có hai vị Vương gia, ba vị nữ quyến đi cuối cùng. trên mặt Thái tử là nụ cười chân thành ôn hoà, Tề vương kiêu căng cười nhếch mép, mặt Tấn vương không có biểu tình gì, hơi thở lạnh lùng vô tình, trên mặt ba vị hoàng tử phi có nụ cười nhẹ, chỉ là thần sắc có chút bất đồng.

“Hừ, thất đệ, đệ nên dùng một chút phu cương đi, quản Vương phi của đệ, đỡ bị cái người ồn ào không có đầu óc này nói bậy, lại còn lấy chúng ta làm điểm ngắm, ly gián tình cảm huynh đệ tỷ muội của chúng ta. Đây chính là tối kỵ, nếu phụ hoàng biết được, còn không biết sẽ tức giận như thế nào đâu đấy.” Tề Vương miệng tiện mà nói, hất cằm, thật xứng với gương mặt tuấn mỹ kia, biểu tình cao ngạo, hoàn toàn xem thường người khác.

Phu thê Ninh Vương bị hắn nhìn xem thường đều có xúc động muốn đánh người một trận.

Hiền vương thấy môi Đại công chúa run run, điệu bộ tức giận đến mức không nói thành lời, chạy nhanh ý bảo Ninh vương và Vương phi của mình tiến lên hành lễ Thái tử, thuận tiện hoà giải nói: “Thái tử, Ngũ hoàng đệ, Lục hoàng đệ cũng tới thăm Bảo Hoa sao? Sao mọi người đều tới cùng lúc vậy?”

Miệng rộng Tề vương chuyển hướng sang Hiền vương, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nhị hoàng huynh và Thất hoàng đệ có thể tới cùng một lần, thì tại sao chúng ta lại không được chứ? À, đệ biết rồi, là ngại bọn đệ tới trễ đúng không? Hôm nay là ngày đại hỉ của tên tiểu tử Võ Hạo kia, qua uống ly rượu mừng rồi mới tới đây.”

Đối với vị đệ đệ giống như pháo nổ hơn nữa tính cách lại khó ở chung, Hiền vương đã sớm thể nghiệm qua lực sát thương, ngại hắn ta là hoàng tử trung cung, có đôi khi cũng không thể thoái nhượng vài bước, cho nên lời nói châm chọc này Hiền vương cũng chưa từng để trong lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK