• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Đối với sự cố này, suy nghĩ đầu tiên của Hạ Thanh Thời là: đây là vở kịch do Hoắc Đình Dịch tự biên tự diễn. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Bị đào bới ra thân phận, e rằng tối nay Hoắc tiên sinh phải chuẩn bị bản kiểm điểm để ngày mai trình lên hội đồng quản trị, anh sẽ không làm những việc tự chui đầu vào rọ như vậy đâu. Vì thế, Hạ Thanh Thời lại mở chủ đề trên diễn đàn lúc nãy, xem rất lâu mới hiểu được đầu đuôi sự việc.

Cộng đồng mạng sôi nổi thảo luận Hoắc tiên sinh che mặt là ai, ban đầu mọi người đều đoán anh là nghệ sĩ, sau đó lại đoán anh là nhân viên tình báo nên mới phải che mặt. Tuy suy đoán này rất hoang đường nhưng nhận được rất nhiều ý kiến tán thành.

Bằng mặt không bằng lòng là chương trình của đài Chuối, mà đài Chuối là đài truyền hình lớn nhất nước, phong cách làm việc mạnh mẽ, nếu không phải vì yêu cầu công việc không để lộ mặt thì chương trình sẽ không đồng ý che mặt.

Bàn tới đó, cư dân mạng không dám bàn tán nữa vì cho rằng có rất nhiều gián điệp nước ngoài trà trộn vào các diễn đàn mạng trong nước, đừng vì sự hiếu kỳ của bản thân mà tiết lộ bí mật quốc gia.

Cư dân mạng cực kỳ chính nghĩa, vì vậy lập tức rút quân.

Thấy Hoắc tiên sinh không còn vấn đề gì để thảo luận, bên dưới liền chuyển sang bàn về hình tượng mẹ hiền vợ đảm của quản lý Hạ, sau đó lại quay sang Bóng Nhỏ.

Mặc dù Bóng Nhỏ chỉ xuất hiện thoáng qua trong trailer nhưng vẫn cầm tù được rất nhiều trái tim của mẹ nuôi. Mọi người cắt hình ảnh của Bóng Nhỏ thành ảnh động, liếm mòn màn hình. Cho đến khi có người phát hiện ra điểm kỳ lạ.

“Mấy chế có thấy Bóng Béo nhìn quen quen không?”

Được nhắc nhở, mọi người cũng rối rít phát hiện đúng là Bóng Nhỏ trông quen quen.

Có người nhanh chóng xác minh được nghi vấn. Người đó tung lên đoạn phim do khách mời quay bằng điện thoại trong lễ cưới của Diệp Chân Chân. Cậu bé mặc bộ đồ vest úp lẵng hoa lên đầu bé gái ở bên cạnh, sau đó phồng mang trợn mắt bứt đôi cánh sau lưng cô bé là Bóng Bóng chứ ai!

Tất nhiên điều này chẳng giải thích được gì, là quản lý của Diệp Chân Chân, Hạ Thanh Thời dẫn em chồng tham gia lễ cưới của cô ấy là việc hoàn toàn bình thường.

Có mẹ nuôi của Sâu Mập giễu cợt: “Bóng Ca tốt con khỉ nhé! Mới bấy lớn mà đã biết ức hiếp con gái rồi, chậc chậc.”

Sau đó, người ta phát hiện ra một đoạn phim khác tại lễ cưới. Đoạn phim dài bảy giây do một tài khoản chuyên đưa tin tài chính – kinh tế đăng lên cách đây khá lâu. Đoạn phim chỉ tập trung vào một người duy nhất: Hoắc tiên sinh.

Người đăng đoạn phim còn ghi dòng trạng thái: Không ngờ ở đây mà cũng gặp được thần tượng. Tôi có nên xin chụp ảnh chung không? [cười trộm] [cười trộm] [cười trộm]”

Trong đoạn phim, Hoắc tiên sinh đang bế một cậu bé mũm mĩm bằng một tay, tay kia bưng ly nước ép đút cho cậu bé uống, thoạt nhìn trông động tác rất thuần thục, không hề giống nhất thời nổi hứng bế con nhà người ta.

Tiếp đó, mọi người đào lại đoạn phim Hoắc tiên sinh bị phóng viên phanh phui việc đã kết hôn. Mặc dù cậu bé trong đoạn phim bị làm mờ mặt nhưng dáng người và lứa tuổi rất phù hợp với Bóng Nhỏ!

Mọi người lại phân tích cánh tay áo của cô gái để lộ qua cửa sổ xe ô tô, phát hiện Hạ Thanh Thời cũng từng mặc chiếc áo giống vậy. Hơn nữa mấy ngày trước, Hạ Thanh Thời còn đăng weibo nói chồng mình họ “Dịch”. Mọi thứ quá trùng khớp!

Cứ dân mạng nhanh chóng xác định anh rể Hạ bị che mặt trông ngu ngu trong chương trình chính là ông chồng quốc dân Hoắc! Đình! Dịch!

***

Quay lại phòng ăn, nhìn Hoắc tiên sinh vẫn chưa biết gì đang hào hứng trò chuyện với Dịch Tiêu, Hoắc phu nhân nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, tạm thời không quấy rầy giây phút hứng khởi của anh.

Diệp Chân Chân cực kỳ hả hê, liên tục che miệng cười trộm, mãi đến khi bị Hạ Thanh Thời lườm, cô nàng mới ngừng cười.

Ăn cơm xong, lúc chuẩn bị về, chú Quý gọi Hoắc Đình Dịch lại rồi đưa cho anh một cái túi giấy, bên trong là mấy hộp giữ nhiệt.

Chú Quý nói: “Mẹ cháu thích bánh táo, hôm nay chú làm nhiều, cháu mang về cho bà ấy một ít nhé.”

Hạ Thanh Thời phì cười, Hoắc Đình Dịch nghiêng đầu trừng cô, cô vội vàng ngừng cười.

Bị cô cười, chú Quý hơi mắc cỡ, chú gãi ót, không nói gì nữa.

Hoắc Đình Dịch trả lời vô cùng tự nhiên: “Đúng lúc cháu cũng ghé về nhà. Cảm ơn chú Quý ạ.”

Lên xe, Hạ Thanh Thời cười to.

Hoắc Đình Dịch véo má cô, mắng yêu: “Cười cái gì mà cười!” Sau đó anh nhét cái túi vào lòng cô rồi khởi động xe.

Hạ Thanh Thời mở túi ra, nhìn vào trong rồi cười: “Vẫn còn nóng nè. Cố ý làm thì nói là cố ý đi, bày đặt làm nhiều làm thừa cơ.”

Hoắc Đình Dịch quay qua lườm cô, nói: “Biết vậy rồi sao còn cười chú ấy?”

“Hây da.” Cô hờn dỗi, “Tại em chưa từng thấy chú ấy lúng túng như vậy mà.”

Chuyện này thực sự rất khó hiểu.

Say khi ly hôn, Diệp nữ sĩ cũng có bạn trai, nhưng vì Hoắc Đình Dịch nên bà không muốn tái hôn, cho dù có cưới thì đối phương cũng không thể có con riêng. Theo lý thuyết thì chú Quý là đối tượng rất thích hợp. Đáng tiếc Diệp nữ sĩ cái gì cũng tốt nhưng lại hơi mê tín. Bà tuổi tỵ, chú Quý tuổi tí, nếu hai người về cùng một nhà thì sẽ là rắn nuốt trọn chuột, mất mặt lắm.

Lý do này khiến người ta câm nín.

Tất nhiên, Hạ Thanh Thời không tin mà cho rằng đó chỉ là cái cớ vụng về của Diệp nữ sĩ mà thôi.

Lúc cô và Hoắc Đình Dịch hẹn hò, mỗi kỳ nghỉ đông, cô sẽ về Bắc Kinh, anh cũng mượn cớ thăm Diệp nữ sĩ để về nước theo. Tuy đã trưởng thành nhưng giữa hai người là những mối quan hệ rắc rối, Hạ Thanh Thời không muốn ông Hạ biết cô và anh yêu nhau. Mỗi lần anh đến đón cô đi hẹn hò, cô không những không cho anh vào nhà mà còn bắt anh dừng xe cách cổng nhà năm trăm mét.

Vào một ngày cuối năm, cô lấy cớ đi họp lớp để đi hẹn hò với Hoắc Đình Dịch từ mới sáng sớm.

Sau khi đè bạn gái ra ghế phụ lái hôn ngấu nghiến, Hoắc tiên sinh đề nghị đi xem phim. Thật ra đời sống hẹn hò của hai người rất nhạt nhẽo, xoay qua xoay lại cũng chỉ là đi ăn, xem phim, dạo phố mà thôi.

Mới sáng Hạ Thanh Thời không có hứng xem phim, trời lạnh cũng không muốn đi dạo, để làm vui lòng bạn gái, Hoắc tiên sinh đã đưa cô đến nhà hàng của chú Quý.

Gần tết, nhà hàng của chú Quý tạm ngừng kinh doanh nhưng vì Hoắc Đình Dịch tới nên chú Quý đã phá lệ.

Sau khi bưng hai chén hoành thánh lên cho hai người ăn lót dạ, chú Quý hứng khởi xắn tay áo đích thân đứng bếp.

Hoành thánh rất ngon, Hạ Thanh Thời hạnh phúc tít cả mắt.

Trong lúc Hoắc Đình Dịch đi ra ngoài, điện thoại của anh đổ chuông, Hạ Thanh Thời cầm điện thoại đi tìm anh, không ngờ vô tình nghe thấy anh nói với chú Quý: “Chú đừng cho mẹ cháu biết chuyện hôm nay cháu đến đây ăn cơm nhé.”

Chú Quý yêu đơn phương Diệp nữ sĩ từ lâu, Hạ Thanh Thời cứ tưởng ông sẽ nói cho Diệp nữ sĩ biết Hoắc Đình Dịch có bạn gái để tranh công nhưng không ngờ ông lại không hề nhắc đến, vì thế cô đã nhận định chú Quý là người tốt.

Và dĩ nhiên, sau đó Hạ Thanh Thời đã mượn chuyện này gây nhau với bạn trai.

Hồi cấp ba, cô đã năn nỉ ông Hạ mua cho cô và Yến Thời một căn hộ ở Nhị Hoàn Lộ, nhưng cô chưa bao giờ sống ở đó.

Bây giờ cô và Hoắc Đình Dịch hẹn hò, không biết phải đi đâu, thế là cô dẫn anh đến căn hộ của mình. Đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Đình Dịch đến nhà riêng của cô.

Trai đơn gái chiếc ở cùng một nhà, là một người đàn ông bình thường đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, trong đầu Hoắc tiên sinh khó tránh khỏi những suy nghĩ đen tối. Nghĩ tới mấy chuyện không mấy trong sáng đó, mặt Hoắc tiên sinh nóng lên, anh mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

Trong khi Hoắc tiên sinh suy nghĩ vẩn vơ, Hạ Thanh Thời nhìn anh chằm chằm, tức giận nói: “Anh có ý gì?”

Hoắc tiên sinh nghệt ra, sau đó lập tức giải thích: “Điều hòa bật cao quá, anh nóng nên mới cởi áo khoác.”

Cái gì vậy? Anh thật là!

Hạ Thanh Thời xoay mặt đi chỗ khá, cô cắn môi cố nén tiếng cười. Cười xong, cô quay đầu lại, lạnh lùng: “Ai hỏi anh chuyện đó?”

Cô mím môi, nói tiếp: “Lúc ở nhà hàng, anh nói vậy có nghĩa là gì?”

Hoắc tiên sinh giật mình, lúc này mới biết mình hiểu sai ý cô.

Vô tình để lộ suy nghĩ xấu xa, Hoắc tiên sinh lúng túng quay mặt đi, không nói gì. Nhưng Hạ Thanh Thời không chịu buông tha cho anh, cô nhịn cười, làm mặt lạnh: “Anh không muốn mẹ anh biết em à?”

Hoắc tiên sinh không biết phải nói như thế nào: “Anh tưởng em không muốn để mẹ biết.”

Có trời đất chứng giám, Hoắc tiên sinh nhớ mãi lần cô ở nhà anh, trùng hợp hôm đó Diệp nữ sĩ đi công tác nên thuận tiện ghé thăm con trai, ai đã sợ đến mức suýt đâm đầu vào tủ quần áo?

Hạ Thanh Thời biết nguyên nhân anh làm vậy, cho dù anh muốn cho Diệp nữ sĩ biết đến sự tồn tại của cô thì cô cũng không muốn.

“Tại sao em lại không muốn để mẹ anh biết?” Cô hùng hổ hỏi ngược lại, “Anh cho rằng em tự thấy mình xấu?”

Đầu Hoắc tiên sinh như muốn nổ tung: “Anh đâu có nghĩ vậy.”

Hạ Thanh Thời kết luận: “Vậy là anh thấy em xấu.”

Hoắc tiên sinh day thái dương: “Anh không thấy vậy.”

Hạ Thanh Thời cười rất dễ thương, “Xem ra anh muốn đưa người khác về ra mắt mẹ nhỉ.”

Hoắc tiên sinh quả quyết phủ nhận: “Đừng nói linh tinh!”

Anh kiên nhẫn giải thích với cô bạn gái đang nổi giận: “Lẽ ra trưa nay anh phải tham dự một bữa tiệc nhưng anh lại không đi. Nếu biết anh không tham gia vì đi chơi với em, anh lo mẹ sẽ có ấn tượng không tốt với em.”

Những lời của Hoắc tiên sinh vô cùng chân thành, có trời đất chứng giám cho tấm chân tình. Nhưng tiếc rằng sống tới từng đó tuổi đầu, đây mới là lần đầu tiên Hoắc tiên sinh gặp câu hỏi đòi mạng. Vì vậy bấy giờ anh không hề biết đưa ra đáp án đạt điểm tuyệt đối đa cũng là một cách tự nộp mạng.

Quả nhiên, Hạ Thanh Thời chỉ đang chờ có vậy thôi.

Cô nhướn mày, vô cùng ngang ngược: “Tiệc gì? Sao không đưa em theo? Sợ bị em làm mất mặt chứ gì?”

Tới tận lúc này, Hoắc tiên sinh mới vỡ lẽ hóa ra nhóc con hư hỏng đã đào hố chờ anh nhảy xuống từ lâu.

Anh kéo cô bạn gái đang giơ nanh múa vuốt của mình vào lòng, nén cười: “Em nhìn thấy à?”

Được anh ôm, Hạ Thanh Thời không còn xù lông nữa mà tỏ ra ấm ức, cô cọ đầu vào ngực anh, nói: “Điện thoại của anh reo chuông, em lấy lên xem mới biết là âm báo tin nhắn. Em không cố ý đọc tin nhắn của anh đâu.”

Lúc ăn cơm, cô nhìn thấy Diệp nữ sĩ gửi tin nhắn cho anh: Đình Đình đang ở nhà chúng ta, con đi đâu vậy? Định để con gái nhà người ta chờ đến bao giờ?

Khi đó Hạ Thanh Thời bực bội nghĩ tên giống nhau thế kia thì kết hôn thế quái nào được?

Bà hoàng của anh thật là… Hoắc Đình Dịch tỏ ra nghe lời cô: “Được rồi, ngày mai anh sẽ đi gặp cô ấy.”

“Hoắc Đình Dịch!” Cô nổi giận, ngồi thẳng dậy bóp cổ anh, lắc qua lắc lại, “Anh dám!”

Hạ Thanh Thời gầy nhưng rất khỏe. Hoắc Đình Dịch bị cô lắc cho váng đầu, vì thế anh quyết định siết cô vào lòng, sau đó hôn cô mãnh liệt.

Kỹ thuật hôn của anh rất tốt. Sau khi được buông ra, cô chôn mặt vào vai anh thở hổn hển, lúc ngẩng đầu lên, hai má cô đỏ hây hây, đôi mắt lấp lánh nước. Nhìn cô, đầu anh lại bất giác hiện lên những suy nghĩ như khi mới bước vào nhà.

Không chờ anh hành động, cô đã vịn vai anh, nâng người lên, sau đó ngậm lấy môi anh.

Không giống với nụ hôn lúc nãy, nụ hôn này hoàn toàn do cô nắm quyền chủ động và điều chỉnh tiết tấu. Cô tỉ mỉ hôn anh, khi kết thúc, cô liếm môi anh, ý tứ vô cùng rõ ràng. Nào ngờ ngay sau đó, Hoắc Đình Dịch đẩy cô ra. Hạ Thanh Thời ngẩn người.

Mặt anh nghiêm nghị không chút cảm xúc, Hạ Thanh Thời không kịp hỏi gì thì anh đã đứng bật dậy, đi về hướng cửa nhà.

Hạ Thanh Thời quýnh quáng, hỏi: “Anh làm gì thế?”

Anh đứng ở cửa, đưa lưng về phía cô, ngay cả giọng nói cũng căng cứng: “Mua thuốc.”

Nói xong, anh lập tức mở cửa đi ra ngoài.

Cửa chống trộm vang lên tiếng ken két, Hạ Thanh Thời ngồi ngẩn ngơ trên sofa: Anh biết hút thuốc bao giờ? Cô đã nói là cô rất ghét mùi khói thuốc rồi mà?

Hạ Thanh Thời lắc đầu, quyết định chờ anh về rồi sẽ hỏi kỹ càng. Cô đứng dậy, đi vào bếp nấu nước uống.

Nước vừa sôi, còn chưa kịp nguội, cửa lại vang lên tiếng ken két. Hoắc Đình Dịch về.

Sau mấy phút rời khỏi nhà, sắc mặt anh đã bình thường trở lại, anh đi tới ôm cô từ phía sau, hôn lên tai cô.

Hạ Thanh Thời đưa tay đẩy anh ra khoảng vài centimet, sau đó bắt đầu ngửi người anh để nghe xem có mùi thuốc lá hay không: “Anh hút thuốc từ khi nào thế?”

“Em đoán xem.”

Sau đó, anh ôm mặt cô, trao cho cô nụ hôn nóng bỏng.

Cho đến khi bị ném lên chiếc giường trong phòng ngủ, trơ mắt nhìn Hoắc tiên sinh móc hộp bao cao su từ túi quần ra, Hạ Thanh Thời mới hiểu ra.

Mua thuốc cái gì mà mua thuốc? Vốn dĩ anh đâu có đi mua thuốc!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK