Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm năm sau...

Sooyoung:" Won Dae Yang, con đứng lại cho mẹ, mẹ nói con không được phép chạy cơ mà, muốn té không?"

DaeYang:" mami ơi mau lên mau lên ông ngoại đang đợi con rồi"

Sooyoung:" chạy chậm thôi DaeYang"

DaeYang chạy tới chỗ ông ngoại Won:" ông ngoại, ông ngoại Dae Yang tới thăm ông ngoại đây"

ông Won:" ah DaeYang yêu quý của ông, lại đây ông xem. Con đi học có được phiếu bé ngoan không?"

DaeYang:" ông ngoại Daeyang đi học được rất nhiều phiếu bé ngoan luôn. Daeyang cũng học được nhiều chữ tiếng Việt lắm" cậu bé kháu khỉnh nói bằng tiếng Hàn.

Sooyoung:" mẹ nói con nói chuyện bằng tiếng Việt cơ mà, con muốn đi học bị điểm kém không?"

Daeyang:" mẹ nói con sẽ được tới Hàn quốc học mà. Ông ngoại mẹ nói mẹ sẽ cho con tới quê của ông ngoại đó"

Ông won nhìn Sooyoung rồi nhìn xuống DaeYang:" con giỏi lắm, bây giờ vào tìm bà ngoại,chào bà ngoại một tiếng đi. Ông ngoại nói chuyện công việc với mẹ con nha".Daeyang hiểu chuyện,liền thơm ông ngoại một cái rồi chạy vào trong nhà tìm bà ngoại.

Ông won:" con định trở lại Hàn quốc sao?"

Sooyoung:" dạ con sẽ quay lại Hàn quốc"

Ông won:" bây giờ đã quá muộn rồi Sooyoung, mọi thứ không thể quay lại như trước nữa"

Sooyoung:" con không cần gì cả, chỉ cần Daeyang là đủ. Chỉ là con cảm thấy thằng bé nên gặp ba nó một lần. Dù mai sau thằng bé có chọn ai ở bên ai con cũng không hối hận"

Ông won:" con muốn thì hãy làm đi, ta đã quá già để can thiệp vào chuyện của con rồi"

Sooyoung nắm tay ba:" ba thật tốt, cảm ơn ba"

Cô nghĩ lại năm năm trước, khi cô trở lại Việt Nam nói với ba mẹ rằng cô có thai. Ba mẹ cô đã rất sốc, ba cô tát cô một cái đau đớn:" đứa con hư hỏng này, ta cho con đi không phải để con trở về rồi bôi nhục cái gia đình này"

Sooyoung không khóc,quỳ xuống :" con xin lỗi"

Mẹ cô đau đớn nhìn đứa con bất hạnh, không hề rơi nước mắt mà chịu đựng tất cả,quay mặt đi bịt miệng khóc.

Sooyoung:" nếu ba không đồng ý cho con sinh đứa bé này ra con nguyện đi cùng nó" cô đưa con dao lên cổ nói.

Ba :" mày định uy hiếp tao sao"

Tuấn phong ngăn ba:" ba bình tĩnh, rồi chúng ta từ từ giải quyết. Vy em làm cái gì thế"

Cô không nói thêm một lời, nước mắt không hề rơi, khuôn mặt xanh xao lạnh lùng, đưa dao tới tay rạch một đường. Cả nhà hốt hoảng, anh trai cô túm tay cô vứt con dao ra rồi đưa cô tới bệnh viện. Cô nghĩ cô chẳng còn gì, nếu phải bỏ đứa con này cô sống không bằng chết vậy thì cứ chết luôn đi. Sau khi cấp cứu cho cô xong, cả nhà đều không nhắc đến chuyện đứa bé hay chuyện người đàn ông đó. Cô không cười, không khóc suốt quãng thời gian mang thai. Cuộc sống của cô lại đắm chìm vào ảo tưởng là anh. Cứ như vậy cho đến khi sinh con ra, cô đã khóc ngay từ khi con trào đời,cô đã cười khi thấy bảo bối của cô được bình an ra đời.

Ông won:" con chuẩn bị đến đâu rồi, sẽ để cho Daeyang học ở Hàn sao?"

Sooyoung:" dạ con nhờ chị yisang chuẩn bị mọi thứ cho rồi,con sẽ để thằng bé học ở đó"

Ông won:" con có nghĩ đến chuyện của Khải Lam không?"

Sooyoung nghĩ đến anh Khải Lam mà lòng buồn:" ba, con đã có con rồi con không muốn anh ấy vì con mà không được hạnh phúc bên gia đình anh ấy xứng đáng được nhận"

Ông won:" nhưng suốt năm năm qua, Khải Lam đã ở bên con chăm sóc con, chăm sóc cả thằng bé. Con không thể mở lòng với nó sao"

Sooyoung không phải rằng cô không thể mở lòng với anh, mà vì trái tim cô không còn chỗ chứa nữa. Năm năm qua cô chưa hề quên anh, chưa từng một giây phút nào quên anh:" ba chúng ta không nói chuyện này nữa, con cũng đã nói với anh ấy rất nhiều lần rồi. Lần này con rời đi cũng vì muốn anh ấy có thể tìm người khiến anh ấy hạnh phúc"

Ông won bất lực với cô con gái này, từ trước đến giờ bất cứ cái gì cô muốn cô đều bất chấp tất cả để làm bằng được, nhưng những cái bất chấp đấy đều là tự hành hạ bản thân. Ông quá hiểu đứa con gái này rồi, bây giờ đã khôn lớn ông cũng không can thiệp vào chuyện của cô nữa.

Daeyang chạy đến nói:" mami có phải chúng ta sẽ phải xa ông bà ngoại không?"

Sooyoung:" nếu con không muốn xa ông bà ngoại thì chúng ta không đi nữa"

Daeyang:" daeyang rất buồn nếu phải xa ông bà ngoại, nhưng mà daeyang muốn tới nơi có ba"

Sooyoung:" được vậy nghe theo Daeyang"

Daeyang:" ông bà ngoại khi nào daeyang được nghỉ daeyang sẽ về thăm ông bà ngoại"

Ông won:" được rồi, khi nào con nghỉ nhớ đến thăm ta đó, ông ngoại sẽ rất nhớ daeyang. Nhớ gọi điện về cho ông bà ngoại biết chưa?"

Daeyang:" vâng ạ, daeyang sẽ thường xuyên gọi điện cho ông bà ngoại để ông bà ngoại biết con học giỏi cỡ nào"Ông won cười hiền từ nhìn thằng bé lưu luyến, rất lâu nữa mới có thể gặp lại thằng bé.

Daeyang:" bà ngoại ơi, con sắp được đi học cùng anh Bảo Bảo và chị Bảo An rồi. Con nhớ anh chị lắm. Daeyang lúc nào cũng muốn được gặp được học cùng anh chị"

Bà won:" đúng rồi, yangyang của bà qua bên đó nhớ thường xuyên ghé qua anh chị và hai bác nghe không?"

Daeyang:" dạ vâng ạ, con sẽ chơi thật vui cùng anh chị ạ"

Sooyoung:" được rồi, con mau ăn bánh đi,nói nhiều quá chẳng biết giống ai"

Daeyang:" là con giống mẹ đó"

Sooyoung tét nhẹ mông thằng bé:" con dám nói con giống mẹ hả?"

Daeyang:" vâng vâng, con không giống mẹ tí nào"

Cả nhà cùng cười vui vẻ, ngày mai cô sẽ cùng con trai tới Hàn quốc. Không biết rằng sẽ ra sao, anh có nhận con không, biết đâu anh còn đang chuẩn bị cưới cô ấy rồi. Daeyang sẽ ra sao đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Gấm09 Tháng mười hai, 2019 14:18
hết rồi hả sao vẫn chưa ra chương mới z ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK