Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thái Tử suýt nữa bị cái liếc của Úc Cẩn dọa cho tê liệt, da đầu tê dại từng cơn.

Chẳng lẽ giả vờ không tốt, bị lão Thất phát hiện rồi?

Lão Thất gia hỏa này cũng không phải dễ đối phó, gian lắm.

Giờ khắc này, Thái Tử đã sớm quên chuyện Úc Cẩn cứu con của hắn lên chín tầng mây rồi.

Úc Cẩn cười như không cười nhìn Thái Tử.

Thái Tử đây là có tật giật mình?

Cứ việc không biết Thái Tử lại làm ra chuyện ngu xuẩn gì, nhưng cứ nhìn chằm chằm hắn ta như vậy, làm hắn ta chột dạ là được rồi.

Ngu ngốc chính là ngu ngốc, chột dạ ắt sẽ tự loạn đầu trận tuyến.

Úc Cẩn trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng thì đắc ý nghĩ.

Thái Tử toát mồ hôi lạnh.

Lão Thất rốt cuộc phát hiện cái gì?

Trong lòng Thái Tử không yên, có loại cảm giác sắp không chịu được nữa.

Hoàng Hậu giúp Cảnh Minh Đế đắp chăn mỏng, xoay người nhìn mọi người: “Các ngươi đều trở về đi, Hoàng Thượng cần phải nghỉ ngơi. Chuyện hôm nay, ra cửa cung chớ có nhiều lời, để tránh lòng người  hoảng sợ.”

“Cẩn tuân mẫu hậu dạy bảo.” Mọi người cùng đồng thanh đáp, rồi lui ra ngoài.

Tề Vương nghĩ nghĩ, mang theo Tề Vương phi đi Ngọc Tuyền cung.

Hiền phi đang phiền muộn.

Rõ ràng trước kia cảm thấy Hoàng Hậu không được sủng, từ khi nào bắt đầu Hoàng Thượng không có việc gì cũng chạy đến Khôn Ninh Cung?

Cái này không nói đến, thân thể Hoàng Thượng có bệnh nhẹ, bà ta ngày ngày đều đi thăm, thường thường đi ba lần có thể nhìn thấy mặt Hoàng Thượng một lần đã không tệ, nhưng vừa rồi truyền đến tin tức Hoàng Thượng bệnh tình nặng thêm, bà ta vội vàng chạy tới Dưỡng Tâm Điện lại ngay cả mặt Hoàng Thượng cũng không được gặp.

Quả thực buồn cười, bà ta tốt xấu thân cư phi vị, Hoàng Hậu dựa vào cái gì không cho bà ta gặp Hoàng Thượng?

An ủi duy nhất chính là, Trang phi các nàng cũng không thể lập tức nhìn thấy mặt Hoàng Thượng.

“Nương nương, Tề Vương cùng Tề Vương phi tới.”

Nghe cung tì bẩm báo xong, Hiền phi lập tức sai người mời hai người vào.

“Các ngươi mới từ Dưỡng Tâm Điện tới? Nhìn thấy phụ hoàng các ngươi chưa?” Hiền phi cũng không dong dài, cho lui người hầu hạ liên thanh hỏi.

Tề Vương gật đầu: “Gặp rồi.”

“Hoàng Thượng thế nào?”

Tề Vương thấp giọng nói: “Thoạt nhìn thì chỉ là có chút suy yếu, nhưng sau khi chúng con tiến vào không bao lâu lại đột nhiên phát bệnh, nhìn không ổn lắm……”

“Hoàng Hậu ở nơi đó?”

Thấy Tề Vương gật đầu, mặt Hiền phi trầm xuống, buồn bực nói: “Hoàng Hậu thật đúng là một tay che trời!”

“Mẫu phi, con thấy phụ hoàng rất tín nhiệm Hoàng Hậu, ngài bất mãn Hoàng Hậu cũng chớ có biểu hiện ra ngoài……”

Hiền phi khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Cái này không cần ngươi nhắc nhở.”

Bà ta dù có phẫn uất, bị Hoàng Hậu cự tuyệt ở ngoài cửa còn không phải nhàn nhạt mỉm cười, ngược lại Ninh phi có oán giận vài câu.

Nói cho cùng, Hoàng Hậu chính là Hoàng Hậu, bà ta không phục cũng chỉ có thể nhịn.

Hiền phi càng cảm thấy nghẹn khuất hơn, quét Tề Vương một cái: “Các ngươi sao lại tới lúc này?”

Tề Vương cười nói: “Mẫu phi không cần lo lắng, bọn lão Ngũ, lão Lục cũng đi thăm mẫu phi của mình. “

“Lão Thất đâu?” Hiền phi thuận miệng hỏi.

“Thất đệ……” Tề Vương tạm dừng một chút, mới nói, “ Hai vợ chồng Thất đệ xuất cung rồi.”

Hiền phi vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói: “Ta biết ngay sinh hỗn trướng kia ra vô ích mà!”

Nói thế nào lão Thất cũng là bà ta hoài thai mười tháng sinh ra, không nghĩ tới súc sinh kia vậy mà vô tình như thế.

Tề Vương phi vẫn luôn không lên tiếng, thấy Hiền phi phát hỏa, lặng lẽ cong cong khóe môi.

“Mẫu phi chớ có sinh khí.” Tề Vương khuyên vài câu, liễm mi nói, “Kỳ thật nhi tử lại đây giờ này, cũng là có chuyện này nói với mẫu phi.”

“Ngươi nói.” Thấy Tề Vương muốn nói chính sự, Hiền phi bình tĩnh lại.

Tề Vương nhẹ giọng nói: “Chúng con cùng đi thăm phụ hoàng, kết quả ngay từ đầu tất cả mọi người đều chờ ở bên ngoài, phụ hoàng đơn độc triệu kiến vợ chồng lão Thất……”

Ánh mắt Hiền phi co lại: “Còn có chuyện này?”

Tề Vương gật đầu: “Mẫu phi, ngài nói phụ hoàng đây là ý gì?”

Hiền phi cau mày không nói.

Hoàng Thượng đơn độc triệu kiến lão Thất? Chẳng lẽ là già rồi hồ đồ.

“Theo ta thấy, vị trí trữ quân của Thái Tử e không còn vững chắc, mấy ngày nay ngươi phải lấy ổn thỏa làm trên hết. Ngoại trừ Thái Tử, kế tiếp chính là ngươi, ngươi lại không giống Tấn Vương do cung nữ sinh, ở trong văn võ bá quan thanh danh cũng tốt, chỉ cần ổn định vững vàng, mặc kệ phụ hoàng ngươi yêu thích người nào, coi trọng người nào, ai cũng không vượt qua ngươi được. Có chính lập chính, không chính lập trưởng, đây là quy củ tổ tông truyền xuống, chẳng sợ vi phạm cái này, lập tử lấy hiền, cơ hội của ngươi cũng là lớn nhất. Về phần lập tử lấy ái, đó là chuyện hôn quân mới làm.”

Hiền phi nhấp một ngụm trà nhuận họng, nói tiếp: “Thái Tử vô năng vô đức, phế mà lập lại, chính là bởi vì phụ hoàng ngươi là người giữ quy củ, không đến vạn bất đắc dĩ không muốn từ bỏ đích trưởng tử Thái Tử. Chỉ cần Thái Tử đổ, người khác muốn tranh qua ngươi, trăm khó ngàn khó.”

Lập đích lấy trưởng không lấy hiền, chẳng sợ đích trưởng tử có bình thường, huynh đệ bên dưới có hiền năng, người thừa kế cũng nhất định là đích trưởng tử, đây là lễ pháp quy định, cho dù là vua của một nước cũng phải tuân thủ.

“Nhi tử hiểu.”

“Ừm, đang trên nơi đầu sóng ngọn gió, ta không giữ các ngươi ở lâu.” Tầm mắt Hiền phi chuyển một vòng dừng trên người Tề Vương phi, nhàn nhạt nói, “Tức phụ lão Tứ, ngươi phải chiếu cố Vương gia cho tốt, giúp hắn phân ưu nhiều hơn, việc nhỏ bình thường không cần so đo quá nhiều. Lão Tứ tốt, ngươi mới có thể tốt.”

Tề Vương phi rũ mắt nói: “Con dâu đã biết.”

Trong Xuân Hoa cung, Ninh phi đang giáo huấn Lỗ Vương. 

“Ngươi có phải rảnh quá hay không, ai bảo ngươi đi giẫm quần Thái Tử?”

Thái Tử bởi vì bị Lỗ Vương dẫm tụt quần mà bại lộ chuyện lót đệm bông ở trên đầu gối đã sớm truyền khắp mỗi ngóc ngách hậu cung, thân là mẫu phi Lỗ Vương, Ninh phi tự nhiên cũng đã biết.

Mỗi khi nghĩ đến đây, Ninh phi liền giận sôi máu.

Nhìn mặt nhi tử không cho là đúng, sắc mặt bà ta càng đen hơn.

“Người khác đều không làm gì, chỉ có ngươi làm ra chuyện nổi bật này, ngươi là sợ Thái Tử không ghi hận ngươi đúng không?”

Lỗ Vương cười hì hì: “Mẫu phi đừng nóng giận, nhi tử thật sự không phải cố ý ——”

Ninh phi trừng mắt, cả giận nói: “Tiểu súc sinh, ngươi nếu không phải cố ý, chữ ‘ Vương ’ ta sẽ viết ngược lại!”

Lỗ Vương nhỏ giọng lầm bầm: “Ngược lại không phải cũng là ‘ Vương ’ sao.”

Mắt thấy Ninh phi muốn nổi trận lôi đình, Lỗ Vương phi ở sau lưng lặng lẽ đá chân Lỗ Vương một cái.

Chân Lỗ Vương mềm nhũn, thuận thế quỳ xuống, ôm lấy chân Ninh phi cầu nói: “Nhi tử biết sai rồi, mẫu phi đừng giận mà, tức giận sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn không đáng đâu.”

Ninh phi đen mặt nhìn trái nhìn phải.

Đao đâu? Bà muốn băm thằng nhãi ranh này!

Theo Cảnh Minh Đế đột phát bệnh tim, các cung đều có phản ứng khác nhau.

Trở lại Yến Vương phủ, Khương Tự hỏi Úc Cẩn: “Chàng khi đó nhìn Thái Tử làm gì?”

Úc Cẩn sờ sờ cằm, nói: “Thái Tử có vấn đề.”

“Hử?”

“Thái Tử lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận phụ hoàng, thật vất vả chờ được phụ hoàng triệu kiến, với hắn mà nói hẳn là một chuyện tốt. Nhưng ta lặng lẽ nhìn, khi phụ hoàng để ý hắn thì hắn hô hấp rối loạn, đây cũng không giống như là kích động, càng giống như là làm chuyện gì trái với lương tâm, đang chột dạ hơn.” Úc Cẩn không nhanh không chậm giải thích.

Hắn từ nhỏ tập võ, với tiết tấu hô hấp của người khác khá là mẫn cảm, sớm liền phát hiện Thái Tử không thích hợp.

“A Cẩn, chàng là nói phụ hoàng đột nhiên phát bệnh tim, khả năng có liên quan đến Thái Tử?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK