Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Úc Cẩn cười cười: “Chưa chắc không có khả năng, bằng không hắn chột dạ cái gì. Có điều nếu thật sự có liên quan đến hắn, ta thật ra rất tò mò hắn như thế nào làm được.”

“Thái Tử hẳn là không có cơ hội nào hại phụ hoàng.”

“Có lẽ là ta đa tâm, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Trải qua lão Tứ châm ngòi, Thái Tử cũng nên chó cùng rứt giậu rồi.” Úc Cẩn cười tủm tỉm nói.

Không chỉ là lão Tứ châm ngòi, còn có hắn hù dọa, Thái Tử nếu làm chuyện trái với lương tâm, chỉ sợ muốn luống cuống.

Chung quy người ngu xuẩn năng lực thừa nhận cũng kém, không trầm ổn như hắn.

Đúng như Úc Cẩn sở liệu, Thái Tử trở lại Đông Cung, càng nghĩ càng hoảng hốt.

Tiểu cung nữ dạy hắn biện pháp dùng người gỗ nguyền rủa khá linh nghiệm, đây là chuyện vô cùng tốt, chỉ cần phụ hoàng chết đi, thì hắn có thể quang minh chính đại đăng cơ rồi.

Nhưng lão Thất có phải phát hiện ra cái gì không?

Chuyến hành trình đến huyện Tiền Hà, hắn đã nhìn ra, lão Thất có rất nhiều quỷ kế vặt, càng đừng nói còn có một con chó có thần thông.

Thái Tử lo lắng sốt ruột, bất tri bất giác đi tới nơi ở của tiểu cung nữ.

Tiểu cung nữ vội vàng chào đón: “Điện hạ ——”

Thái Tử mắt lạnh nhìn chằm chằm tiểu cung nữ, làm ngữ khí của tiểu cung nữ cứng lại.

“Thật sự linh nghiệm.”

“Gì ạ?”

Hai tay Thái Tử đè lại đầu vai tiểu cung nữ, ngữ khí kích động: “Chính là dùng người gỗ giết chết người mà thần không biết quỷ không hay, thật sự linh nghiệm!”

Tiểu cung nữ cong môi: “Vậy là tốt rồi……”

Thái Tử nhìn tiểu cung nữ ánh mắt lại chợt lạnh xuống.

Hắn dùng người gỗ hại phụ hoàng, một khi bại lộ, chắc chắn chết không có chỗ chôn.

Trước mắt chuyện này trừ trời biết đất biết, cũng chỉ có hắn cùng tiểu cung nữ hai người biết được……

Hai tay đặt trên vai tiểu cung nữ của Thái Tử sờ soạng về phía cổ, đột nhiên bóp chặt cổ tiểu cung nữ.

“Điện hạ…… Ô ô ô ……” Tiểu cung nữ mở to mắt, đôi tay dùng sức gỡ tay Thái Tử.

Lúc này, sức lực khác nhau giữa nam nhân và nữ nhân đã lộ rõ không bỏ sót.

Hai tay Thái Tử càng bóp càng chặt, không biết qua bao lâu, tiểu cung nữ dần dần không còn động tĩnh.

Thái Tử nhẹ buông tay, lui về sau mấy bước, ngã ngồi ở trên ghế.

Ghế dựa trong phòng tiểu cung nữ không thể so với trong tẩm cung của Thái Tử, đệm ngồi trơ trọi không mềm mại, Thái Tử chỉ cảm thấy vừa cứng vừa lạnh.

Hắn nhìn chằm chằm tiểu cung nữ ngã trên mặt đất hai mắt trợn to, thở từng ngụm từng ngụm phì phò.

Hắn giết chết tiểu cung nữ đã ngủ nhiều năm!

Thái Tử giơ hai tay lên nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên bật cười.

Giết thì tốt, giết rồi hắn liền không lo bí mật này sẽ bị bại lộ.

Thái Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

Cuối mùa thu ánh mặt trời không có còn quá nóng, tia nắng không nóng không lạnh rọi vào trên người, lại không thể rọi vào nội tâm u ám của Thái Tử.

Hoàng cung to như vậy, một năm không biết có bao nhiêu nô tỳ lặng yên không một tiếng động chết đi, thân là Thái Tử muốn che giấu một tiểu cung nữ chết đi vẫn là không khó.

Thái Tử nhanh chóng giao cho nội thị bên người đi giải quyết tốt hậu quả.

Thái Tử Phi dẫn Thuần ca nhi đi thăm Cảnh Minh Đế trở về, không thấy bóng dáng Thái Tử đâu, xoa xoa ấn đường.

Phụ hoàng hôm nay bằng lòng gặp Thái Tử, cũng không biết là vui hay buồn.

Trời bất tri bất giác tối xuống, Thái Tử Phi cùng Thuần ca nhi dùng cơm xong, sai người đưa Thuần ca nhi về chỗ ở, trong phòng cũng chỉ còn lại một mình nàng.

Châm lửa đốt một cây hoa nến.

Cung tì đi tới, thấp giọng nói: “Thái Tử Phi, Hồng Ngọc cầu kiến.”

Thái Tử Phi nhíu mày, nghĩ nghĩ nói: “Cho nàng tiến vào.”

Nếu nàng nhớ không lầm, Hồng Ngọc là một trong những tiểu cung nữ rất được Thái Tử sủng ái.

Không bao lâu một cung nữ áo xanh rất có tư sắc được dẫn vào, nhìn thấy Thái Tử Phi liền quỳ xuống: “Nô tỳ thỉnh an Thái Tử Phi.”

“Đứng lên đi, ngươi có chuyện gì?”

Hồng Ngọc bò dậy, liếc nhìn cung tỳ bên người Thái Tử Phi.

“Có lời gì, cứ nói đừng ngại.” Thái Tử Phi nhàn nhạt nói.

Nàng không cảm thấy có quan hệ gì đáng để đánh với tiểu cung nữ mà Thái Tử sủng ái cả.

Luận thân phận, nàng là Thái Tử Phi, đối phương chỉ là một cung tì. Thái Tử sủng ái tiểu cung nữ này như thế nào nàng lười để ý, nhưng nếu có chỗ không tuân thủ quy củ, nàng cũng sẽ không cố kỵ Thái Tử mà để cho một tiểu cung nữ làm càn.

Hồng Ngọc cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thái Tử Phi, chuyện này thật sự không nên để quá nhiều người biết được……”

Thái Tử Phi trầm ngâm một lát, ra hiệu người hầu hạ lui ra, chỉ để lại một người cung tỳ thân cận.

Nàng muốn biết tiểu cung nữ này rốt cuộc muốn nói gì, nhưng quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, giữ tiểu cung nữ một mình một phòng với nàng là không được.

“Được rồi, ngươi có thể nói.”

Hồng Ngọc cũng biết lưu lại chính là tâm phúc của Thái Tử Phi, không có khả năng lại đẩy đối phương ra, cắn cắn môi nói: “Nô tỳ muốn tố giác một người……”

“Ai?”

“Thúy Sam.”

Thái Tử Phi sắc mặt khẽ biến.

Hôm nay mới có người báo cho nàng, nói Thúy Sam đột nhiên phát bệnh nặng chết rồi ……

“Ngươi muốn tố giác Thúy Sam cái gì?”

“Nô tỳ ngoài ý muốn gặp được Thúy Sam dùng đồng mộc khắc đồ vật …… Nô tỳ cùng Thúy Sam là đồng hương, ở chỗ chúng ta lưu hành một loại vu thuật, lấy đồng mộc khắc thành người gỗ, nếu viết sinh thần bát tự của người nào đó lên trên, chôn ở chỗ đặc biệt, người nọ sẽ gặp vận rủi —— “

“ Vận rủi như thế nào?” Thái Tử Phi lạnh giọng hỏi.

“Phải xem người làm phép đâm ngân châm vào nơi nào trên người gỗ, nếu chỉ muốn người nọ đau đớn quấn thân, thì đâm vào phần eo, phần vai, trên tay chân cũng có thể ——”

“Nếu như muốn lấy mạng người thì sao?”

Hồng Ngọc mím môi, nói: “Đâm vào chỗ ngực của người nọ.”

Thái Tử Phi đứng bật dậy.

Chỗ ngực, chỗ ngực…… Nghĩ đến Cảnh Minh Đế thình lình xuất hiện cơn đau thắt tim, Thái Tử Phi một tay vịn tay vịn ghế dựa, lung lay sắp đổ.

“Thái Tử Phi ——” Hồng Ngọc dường như không đoán được Thái Tử Phi có phản ứng lớn như vậy, kinh ngạc gọi một tiếng.

Thái Tử Phi không để ý đến Hồng Ngọc, sắc mặt khó coi đến dọa người, thân mình càng run rẩy không khống chế được.

Bệnh tim của Phụ hoàng chẳng lẽ có liên quan đến Thúy Sam?

Mà Thúy Sam là người của Đông Cung ——

“Đi mời Thái Tử tới đây ——” Thái Tử Phi phân phó một câu, lại thay đổi chủ ý, “Từ từ, trước không cần đi.”

Hồng Ngọc và cung tỳ bên người đều nhìn Thái Tử Phi.

Thái Tử Phi xưa nay ổn trọng lại như kiến bò trên chảo nóng, xoay qua xoay lại mấy vòng rốt cuộc dừng lại, mặt không biểu tình nói: “Theo ta đi Khôn Ninh Cung!”

Bên ngoài đèn cung đình đã chong, Thái Tử Phi mang theo mấy cung tì vội vàng chạy tới Khôn Ninh Cung.

“Nương nương, Thái Tử Phi cầu kiến.”

Hoàng Hậu hơi giật mình, nhanh chóng sai người mời Thái Tử Phi vào.

Thái Tử Phi vừa tiến vào liền quỳ xuống.

Hoàng Hậu càng thêm ngoài ý muốn, tự mình tiến lên nâng Thái Tử Phi dậy, mềm giọng nói: “Đang yên lành quỳ cái gì, có chuyện gì từ từ nói.”

Thái Tử Phi ngẩng đầu, đã là lệ rơi đầy mặt.

Hoàng Hậu biến sắc: “Rốt cuộc làm sao vậy? Hay là ——”

Hay là Thái Tử lại tìm đường chết?

Không phải mẹ ruột, lời này rốt cuộc không tiện hỏi ra miệng.

Thái Tử Phi bình tĩnh lại, nói lại chuyện Thúy Sam.

Hoàng Hậu nghe đến cuối cùng, đã là sắc mặt trắng bệch, run giọng nói: “Đã tìm kiếm qua chỗ ở của cung nữ kia chưa?”

Thái Tử Phi lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Sự tình can hệ trọng đại, con dâu không dám tùy tiện điều tra, cho nên tới xin mẫu hậu làm chủ……”

Sự tình xảy ra ở Đông Cung, nàng là Thái Tử Phi cũng đều nói không rõ, đóng cửa lại tra sẽ chỉ làm mình càng lún càng sâu.

Hoàng Hậu cũng nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng.

Một khi ở Đông Cung tìm được người gỗ nguyền rủa Hoàng Thượng, toàn bộ Đông Cung chỉ sợ đều phải lật úp …… 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK