• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sữa đậu nành bánh quẩy và bánh bao trong xe đã sớm không ăn được nữa, Chu Diệu nhìn nhìn vết máu sặc sỡ ở ghế sau, phiền chán ném bữa sáng ở ghế lái phụ vào thùng rác ven đường.

Nếu không phải lúc này xe cứu thương không tới kịp được, chắc chắn anh sẽ không xuống xe hỗ trợ làm cả người mình dính phải mùi tanh.

Cũng may đưa đến đúng lúc, người phụ nữ có thai kia không có việc gì. Có lẽ, bây giờ đứa nhỏ đã được sinh ra. Tốt lắm, trên đời này lại có thêm một tiểu thiên sứ hoặc... Tiểu ác ma.

Về chuyện sinh Thiểm Thiểm ra, Đa Ninh không nhiều lời với anh, nhưng anh muốn nghe nhiều hơn, sau đó Đa Ninh chôn mặt trong lòng anh, giọng nói rầu rĩ cường điệu: "Lúc ấy có rất nhiều người đã giúp em, bọn họ không chỉ đưa em đến bệnh viện, còn chờ ở bệnh viện đến tận lúc em sinh Thiểm Thiểm... Chu Diệu, em cảm thấy thế giới này, dù cho ở đâu cũng có người tốt và người xấu, nhưng người tốt luôn nhiều hơn người xấu một chút."

"Em cũng thấy vô cùng may mắn, chúng ta không ở cùng nhau năm năm, cuối cùng em có thể gặp được rất nhiều rất nhiều người tốt."

...

Anh cũng rất cảm kích, trong năm năm anh không ở đó, có nhiều người tốt đến giúp Đa Ninh như vậy. Chính cô, Đa Ninh cũng là người vô cùng thiện lương, hoàn toàn khác biệt với con người luôn cứng rắn lạnh lùng là anh.

Chu Diệu không thể lái xe này đi tìm Đa Ninh, tựa vào ghế lái nhắn một tin qua WeChat cho Đa Ninh: "Anh không mua được sữa đậu nành bánh quẩy, em tự mua cho mình hoặc làm chút đồ ăn... Gặp nhau ở chỗ làm."

Lúc Đa Ninh nhận được tin nhắn này của Chu Diệu thì đã ngồi ở phòng làm việc đợi bữa sáng nửa ngày, sáng tinh mơ có người nhắn tin cho cô bảo đợi bữa sáng của anh, anh đến cửa tiệm cũ trước kia hai người đều thích ăn mua sữa đậu nành và bánh quẩy.

Kết quả cô đợi nửa ngày, anh không mua?

Đa Ninh cầm di động soạn một chữ “Uh”, trước khi nhấn gửi lại xóa đi, nghe theo cảm nhận chân thật của nội tâm, đổi thành thành một chữ khác —— "Hừ".

Chu Diệu về chỗ ở đổi một bộ quần áo, lại lái xe đi rửa; đánh xe đi vào khu phòng làm việc, trước khi vào công ty thì đi tới phòng làm việc thú bông của Đa Ninh một chuyến, bên trong Đa Ninh đang ngồi vẽ mẫu thú bông mới.

"Đã ăn chưa?" Chu Diệu cười hỏi.

"Ăn rồi." Đa Ninh tức giận đáp, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt: “... Bằng không đã sớm đói đến bất tỉnh."

Đột nhiên được thông báo không có điểm tâm, tạm thời cô chỉ có thể ăn bánh mì nướng với sữa; một bịch bánh mì cô chỉ ăn hai lát, còn lại hơn phân nửa cô đặt ở bàn làm việc, sữa cũng còn dư lại nửa hộp. Chu Diệu thấy được chúng, hoàn toàn không khách khí lấy đi: "Anh lấy hết nhé."

Đa Ninh:...

"Anh cũng chưa ăn điểm tâm sao?" Cô mở miệng hỏi anh.

Chu Diệu gật đầu nói: "Trên đường gặp phải một chuyện, chậm trễ."

Đa Ninh: "... Ô."

Chuyện xui như sáng nay, Đa Ninh không hỏi, Chu Diệu cũng không hưng trí nhiều lời, cầm bánh mì và sữa còn thừa của Đa Ninh trở về công ty; lúc đến công ty chuyện thứ nhất chính là mở hội nghị thảo luận phương án hợp tác mới nhất với đối tác mới hợp tác bên Mỹ.

Một bên hút sữa, một bên đưa ra ý kiến.

Chấm dứt hội nghị sáng sớm, tất cả các quản lí phó quản lí và nhân viên dưới trướng của Nhất Nguyên đều tiến vào trạng thái làm việc siêu tốc, Chu Diệu cầm bịch bánh mì mới chỉ bị ăn mất hai lát lên lầu.

Ba bước thành hai, bước chân dài về tới văn phòng, trợ lý đi theo sau Chu Diệu lên lầu, bước chân cố hết sức, không quên thân thiết hỏi: "Chu tổng, có cần tôi mua cho anh phần điểm tâm không?"

Chu Diệu nghiêng mắt: "Anh rất rảnh rỗi sao?"

Trợ lý: "... Cũng tạm."

"Nếu có thời gian, anh sang công ty đối diện hẹn gặp ông chủ Hoàng giúp tôi, tôi có việc muốn nói với ông ta." Chu Diệu dựa ra sau ghế, nói với trợ lí.

Được! Trợ lý gật đầu mạnh. Thì ra là Chu tổng có chuyện khác sai anh ta làm, nghe câu trước, anh ta còn tưởng rằng Chu tổng không hài lòng với tình hình làm việc gần đây của anh ta.

Hắc hắc, còn tốt còn tốt.

Tất cả nhân viên làm việc trong công ty, Chu Diệu không hài lòng nhất là với trợ lí của mình, đã vậy trực giác của trợ lí còn rất tệ, nhắc kiểu gì cũng không nhận ra được. Chu Diệu cũng lười ngẩng đầu, quét vân tay mở máy tính, mở tư liệu của hạng mục tối qua còn chưa xem xong ra, lúc nhìn thấy một phần thời gian biểu của hạng mục Nghiễm Hồng, hơi nhăn mày một chút.

Trợ lý đã đi liên hệ ông chủ Hoàng của công ty xuất bản sách Koala ở đối diện, hôm nay ông chủ Hoàng tự mình chạy đến nhà máy in ấn giám sát tiến độ in ấn sách của Nhất Thành Đại Sư, lúc trở về còn mang theo mấy quyển sách mẫu.

Không biết ông chủ của Nhất Nguyên tìm ông chủ nhỏ như ông ta làm gì, lúc tới gặp mặt, ông chủ Hoàng còn mang theo một quyển sách mẫu của Nhất Thành Đại Sư, để tặng cho Chu tổng ở phía đối diện.

Còn hai quyển nữa, đưa cho hai vị mỹ nữ dưới lầu.

Dù sao bọn họ cũng quen biết Nhất Thành Đại Sư. Chắc chắn cũng chờ mong được nhận sách mới của đại sư.

Công viên khởi nghiệp có hàng trăm công ty, quy mô cũng có lớn có nhỏ. Lúc ông chủ Hoàng sang bên Nhất Nguyên trong lòng cũng có chút chênh lệch, mức tiêu thụ cả năm của ông ta cũng không bằng khoản tiền đối phương cho vay một ngày. Nghĩ đến phòng làm việc phòng làm việc bán thỏ bông dưới lầu, trong lòng lại cân bằng hơn một chút.

... Không nghĩ tới tiểu Hứa tổng làm công tử thỏ cũng ở bên chỗ Nhất Nguyên, chẳng lẽ là cùng nhau chờ ông ta tới đây sao?

Oh, đúng. Chu Diệu bảo cô tới, nói anh mời ông chủ Hoàng đến cùng nhau thương lượng chuyện xuất bản truyện tranh về mấy con thú bông. Đối mặt với Hoàng tổng nho nhã phi phàm, Đa Ninh đang ngồi trên sofa trong văn phòng của Chu Diệu đứng lên, mời Hoàng tổng ngồi xuống.

Hoàng tổng cười cười nhìn về phía Đa Ninh, thản nhiên ngồi xuống.

Chu Diệu cũng đi từ chỗ làm việc tới, đi tới chỗ Đa Ninh, đối mặt với Hoàng tổng hôm nào cũng có tâm trạng tốt.

"Chu tổng, anh tìm tôi có chuyện gì?" Hoàng tổng cười ha ha hỏi, sau đó đưa sách mới của Nhất Thành Đại Sư ra. Chu Diệu nói cảm ơn xong rồi cầm lấy, nhìn lướt qua đề mục 《 một trái tim 》 cũng không hứng thú, đưa cho Đa Ninh ở bên cạnh đang tò mò ngó nghiêng.

Hai tay Đa Ninh nhận lấy, ôm tâm tình kính ngưỡng nhìn về phía sách mới《 một trái tim 》của học trưởng Cố, chỉ liếc mắt nhìn một cái đã bị một dòng chữ ở giữa làm cho kinh sợ —— "Một quyển sách ghi lại tâm tình của Nhất Thành Đại Sư trong năm năm cầu phật."

Không hề lãng phí thời gian, Chu Diệu đi thẳng vào vấn đề nói đến chuyện xuất bản truyện tranh của mấy con thú bông, xuất bản như thế nào, mở rộng như thế nào. Anh không biết phương diện xuất bản ra sao, nhưng mà hiểu rõ hiện tại sách mới xuất bản có mười thì chín người cần quảng cáo; cũng là bởi vì như vậy, anh trực tiếp tìm ông chủ Hoàng.

Đa Ninh da mặt mỏng lại còn giả thanh cao, có lẽ khi nghe đến hai chữ quảng cáo sẽ rút lui có trật tự.

"Đúng rồi, nếu tiểu Hứa tổng nghĩ ra việc tuyên truyền cho mẫu truyện tranh và kinh doanh thú nhồi bông luôn, thì nhất định phải làm tốt công việc tuyên truyền." Ông chủ Hoàng tiếp lời Chu Diệu nói: “Cái gì mà tuyên truyền, chúng ta bên này trực tiếp tuyên truyền và xuất bản luôn."

"Tuyên truyền?" Đa Ninh chớp hạ ánh mắt.

Ông chủ Hoàng gật đầu, nhìn cô nói: "Hiện tại thị trường xuất bản sách truyện đang nóng lên, cơ bản đều là tuyên truyền và xuất bản sách, phải sớm có người đi đầu dẫn đường, mới có thể khuấy động thị trường cạnh tranh. Bằng không ai sẽ mua? Hiện tại tuyên truyền qua báo chí và truyền thông không tốt lắm, không bằng tự nuôi heo kiếm tiền."

Nói xong thở dài một hơi.

Nuôi heo... Đa Ninh yên lặng, sự thật là cô không quá tin tưởng tuyên truyền sẽ có tác dụng lớn như vậy.

"Đa phần ai cũng làm vậy." Hoàng ông chủ nói.

Đa Ninh gật đầu, chỉ là cô không quá tin tưởng, không phải không hiểu thị trường theo tâm lý số đông.

"Nếu tiểu Hứa tổng thực sự hứng thú, thật ra là chúng ta có thể liên hợp mở rộng một lần thử xem nha." Ánh mắt ông chủ Hoàng đột nhiên tỏa sáng, nói với cô: “Tôi vẫn luôn rất tin tưởng tiểu Hứa tổng, tôi đã xem qua tác phẩm thiết kế của cô, bản truyện tranh yêu cầu không cao... Đúng rồi, cô nhắm vào người đọc độ tuổi bao nhiêu?"

"3—10 tuổi." Đa Ninh trả lời.

Hoàng ông chủ: "... Tốt lắm." Độ tuổi càng thấp càng tốt.

"Về phương thức tuyên truyền thì sao?" Chu Diệu hỏi, anh cần nói rõ sớm.

"Này vẫn phải thương lượng cụ thể hơn." Ông chủ Hoàng nói chi tiết thi trường xuất bản gần đây: “Bất quá phương thức phổ biến nhất hiện nay là tìm người đại diện, trước chọn người có độ tin cậy cao, sau đó lại tính chi phí sau."

Đa Ninh:... Đột nhiên cảm thấy xuất bản sách cũng không phải chuyện làm người ta thú vị nữa.

"Vậy sẽ sắp xếp chọn người thế nào?" Câu hỏi là của Chu Diệu.

"Nói thế nào nhỉ?" Ông chủ Hoàng nghĩ nghĩ, đề ra một cách khác: “Tỷ như tiểu Hứa chung quy xuất bản một quyển truyện cổ tích, rõ ràng đây là chuyện bình thường, nhưng muốn xuất bản thì lại không bình thường... Bất quá tôi cảm thấy tiểu Hứa tổng vẫn có thể xuất bản được, hiện tại xã hội rất xem trọng vẻ ngoài."

Đa Ninh:... Cho nên là dựa vào mặt mua sách sao?

Chu Diệu cũng không hỏi lại, ông chủ Hoàng nói mấy câu anh đã hiểu được phương thức của công ty xuất bản.

Đa Ninh nhìn nhìn sách mới của học trưởng Cố, nhịn không được hỏi: "... Vậy Nhất Thành Đại Sư đâu?"

"Cậu ấy không có." ông chủ Hoàng lắc đầu, miệng đặc biệt kiêu ngạo mà nói với cô: “Nhất Thành chính là một chiêu bài."

Hơi dừng chút: “Nhất Thành của chúng ta thật là một chút đều không phải là làm ra vẻ!"

Ô, cho nên tuyên truyền và xuất bản là còn tùy người. Đa Ninh gật đầu hơi hiểu rõ.

Rời khỏi văn phòng Chu Diệu, Đa Ninh mang sách mới của học trưởng Cố về lại phòng làm việc, sau đó Hoàng tổng lại đưa cho cô hai bản.

Nhan Nghệ lật xem một quyển trong đó, cười nhạo hai tiếng nói: "Cái gì tâm tình năm năm cầu phật... Sợ tới mức mình cũng không dám nhìn, kết quả chính là một quyển nhật kí mỗi ngày viết ăn uống đại tiểu tiện."

Ách? Nhật kí... Đa Ninh cũng mở sách mới của học trưởng Cố ra, thấy tiêu đề trước mặt: "Tôi yêu nhất bốn món chay": “Nhớ hôm nay cùng tăng hữu chơi một trận bóng rổ": “Ngọn núi gió thổi và mây trắng": “Tối hôm qua mơ một giấc mộng"...

"Đúng rồi, Đa Ninh cậu lên nhắn wechat cho Lưu Tiểu Hi một chút xem, mình vừa mới phát hiện thằng nhóc này cư nhiên lại chặn mình." Nhan Nghệ nói với cô, để cô kiểm tra một chút Lưu Tiểu Hi có phải chặn cô rồi không.

Đa Ninh tìm được wechat của Lưu Tiểu Hi, phát hiện ảnh đại diện và id đều trở nên không giống nhau. Cũng giống vậy, cô cũng bị Lưu Tiểu Hi chặn; nhưng trong danh sách bạn bè lại có thêm một cái tên ——

"Đa Ninh, tôi là Tiểu Hi, đây là số mới của tôi."

Đa Ninh lại bấm xác nhận với Lưu Hi, Lưu Hi rất nhanh gửi qua một gương mặt khóc lóc, và một đoạn tin: "Đa Ninh tôi thật đáng thương... Hai ngày này tất cả tài khoản của tôi đều bị công ty quản lý."

"Tôi ký hợp đồng với một công ty, phương thức quản lý nghệ sĩ mới của bọn họ rất nghiêm khắc, bởi vì ban đầu bọn họ rất bất mãn về hình tượng người ba trẻ tuổi mà tôi xây dựng, đã muốn hạn chế tiếng nói của tôi."

"Cho nên ta lại làm một số liên lạc mới thêm chị vào, sau này chúng ta sẽ dùng tài khoản này để liên lạc."

Lưu Tiểu Hi một câu lại một câu nhắn tới, Đa Ninh đọc mà không khỏi nở nụ cười, qua một lúc Lưu Tiểu Hi lại gửi đến một câu: "Tôi không thể cho Thiểm Thiểm một người ba rồi... Chị có trách tôi không?"

Đa Ninh vội trả lời: "Không trách không trách, cậu cố lên, chờ cậu trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất."

Nửa phút sau, Lưu Tiểu Hi mới đổi tên thành—— "Ảnh đế trẻ tuổi nhất".

... Ảnh đế này đến cũng nhanh thật.

Trên đời này phần lớn mọi người đều vì cuộc đời của mình và cuộc sống mà cố gắng, suy nghĩ. Về chuyện alice hợp tác với bách hóa Bách Gia, Đa Ninh cảm thấy không nói cho học trưởng Cố thì không tốt lắm, sợ phiền phức sau khi học trưởng Cố biết lại hiểu lầm.

Nhan Nghệ ban đầu nói không sao, kỳ thật cũng có chút lo lắng.

Nhan Nghệ: "Nếu không?"

Đa Ninh: "Chúng ta..."

Nhan Nghệ nói trước: "Chúng ta có thể ở trước mặt Cố Gia Thụy đề cập chuyện chúng ta hợp tác với Bách Gia, nhưng làm bộ chúng ta không biết anh ta và Bách Gia có quan hệ, như vậy không phải giải quyết chuyện sợ Cố Gia Thụy hiểu lầm sao?"

Nhan Nghệ nói cách giải quyết, cũng không khác ý của Đa Ninh vừa lắm. Mặc kệ ra sao, cô và Nhan Nghệ đều phải nói với học trưởng Cố chuyện bọn cô hợp tác với Bách Gia.

"Đây là tâm cơ!" Nhan Nghệ nói: “Thuận tiện còn có thể nhìn xem phản ứng của Cố Gia Thụy về chuyện này."

"..." Đa Ninh đặt sách vào kệ, vòng vo chuyển đề tài: “Còn có thể để học trưởng Cố ký tên cho chúng ta."

"Mình không cần." Nhan Nghệ đột nhiên kháng cự nói: “Cậu... Xin một mình đi."

Đa Ninh: "... Ừm."

Nếu không phải thật sự muốn biết, Đa Ninh không phải một người hay hỏi nhiều, có đôi khi cảm thấy hỏi nhiều thì không tốt lắm, tỷ như chuyện Nhan Nghệ thích học trưởng Cố, bởi vì Nhan Nghệ không chủ động nói với cô.

Có đôi khi, thuần túy là lòng hiếu kỳ chậm nửa nhịp.

Về việc sáng nay Chu Diệu rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà chậm trễ mua bữa sáng, lúc tan tầm Đa Ninh nhớ đến nên hỏi, Chu Diệu nói chi tiết với cô: "Đưa một phụ nữ có thai bị tai nạn đến bệnh viện."

"Anh có sao không?" Đa Ninh theo bản năng hỏi, hỏi vấn đề thứ nhất.

"Không có việc gì, trước khi đi anh đã hỏi bác sĩ, bọn họ nói, mẹ con bình an." Chu Diệu nói.

Đa Ninh gật đầu, thần sắc đã bớt gấp gáp một nửa, còn một nửa cô nhìn Chu Diệu hỏi: "... Anh là người gây tai nạn sao?"

"Đa Ninh, em lại đây một chút." Chu Diệu nói với cô.

Đa Ninh đi qua. Sau đó, đột nhiên bị đánh đầu, nhíu mày nhìn Chu Diệu.

"Chẳng lẽ người không phải anh đụng thì không thể hỗ trợ đưa đến bệnh viện sao? Chẳng lẽ Chu Diệu anh không thể làm một chuyện tốt được sao?" Chu Diệu không khách khí hỏi cô.

Không phải... Đa Ninh lắc đầu, chỉ là cô có chút không nghĩ đến thôi.

"Chu Diệu, anh giỏi quá!" Đa Ninh hoàn toàn không tính toán chuyện Chu Diệu vừa mới gõ đầu cô, vui mừng nói, miệng đầy vẻ tự hào.

"Khụ... Có sao?" Chu Diệu kéo khóe miệng, sau đó duỗi tay sờ sờ đầu Đa Ninh, hy vọng sẽ không bị sưng lên.

——

Nhưng mà, sự tình phát triển như phim truyền hình.

Chiều thứ sáu Chu Diệu đang họp với bộ phận kiểm soát rủi ro về hạng mục Quảng Hồng, trợ lý vội vàng gõ cửa tiến vào, nói với anh: "Chu tổng, có phóng viên muốn phỏng vấn anh! Bọn họ đang chờ dưới lầu..."

Cái quỷ gì vậy, sắp xếp công việc thế nào vậy. Chu Diệu quăng qua ánh mắt không vui.

Không phải hỏi chuyện công việc, trợ lý mở miệng nói: "Bọn họ nói hai ngày trước ở đường Cổ Nam anh có cứu một phụ nữ có thai, gia đình người phụ nữ này gọi 1919 xem camera trên đường mới biết nên đến xin lỗi và cảm ơn anh... Đúng rồi, tôi thấy bọn họ còn cầm một cái cờ thưởng đến nữa."

Chu Diệu:...

Năm phút trước, dưới lầu Nhất Nguyên đậu một chiếc xe van của chương trình sinh kế và xã hội của thành phố, một chú dẫn chương trình đang đứng trước Nhất Nguyên nói với phóng viên: "Hiện tại chúng ta đã tới trước công ty của người đã dung cảm đứng ra cứu người trên đường Cổ Nam hai ngày trước..."

Đối diện phòng làm việc, Đa Ninh và Nhan Nghệ vừa đi ra, miệng khẽ nhếch.

"Người dẫn chương trình này rất nổi tiếng." Nhan Nghệ nói: “Mỗi ngày mẹ mình đều xem chương trình của ông ấy."

Đa Ninh cũng biết người này, người dẫn chương trình rất nổi tiếng của chương trình quy định sinh kế địa phương.

Sau đó, Chu Diệu xuống dưới, gương mặt lạnh nhạt. Phía sau là trợ lý của anh, gương mặt tươi cười đón người.

Đa Ninh và Nhan Nghệ đi lên trước, nhìn người dẫn chương trình phỏng vấn Chu Diệu chuyện hai ngày trước. Hôm nay bọn họ đến đây chủ yếu là mang theo người đàn ông vừa lên chức ba đến xin lỗi Chu Diệu, và một cái cờ thưởng.

Đứng trước ống kính máy quay, người làm ba này cảm động đến rơi nước mắt nói chuyện đã xảy ra, bao gồm chuyện mình hiểu lầm. Hôm nay anh ta gọi tổ chương trình đến, chính là muốn xin lỗi người đã giúp đỡ vợ anh ta, và nói lời cảm ơn.

... Hiện tại đầu năm nay, chuyện như vậy sao nhiều thế.

Người dẫn chương trình giơ microphone lên, mở miệng hỏi Chu Diệu: "Chu tổng, đối với xin lỗi muộn này, anh có nhận không "

Sau đó đưa micro đến trước mặt anh.

... Ngày!

Chu Diệu đứng trước máy quay, khuôn mặt vẫn duy trì bình tĩnh và tự nhiên, thật không nghĩ tới sinh thời anh còn có thể trải qua chuyện xin lỗi và phỏng vấn thế này.

Đối diện với Hứa Đa Dương mặt mày cong cong nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh, cơ hồ mở miệng không được.

Thế nào, buồn cười lắm sao?

"Tôi cảm thấy chuyện này cũng không có gì..." Chu Diệu sắp xếp từ ngữ, vẫn không muốn nhiều lời, gật đầu với người đàn ông đã động thủ ở bệnh viện, xem như khách khí tiếp nhận xin lỗi rồi.

Người đàn ông tiến lên ôm anh, kích động cầm lấy tay anh.

Chu Diệu bị động nhận một cái ôm của người đàn ông xa lạ, lại nhận cờ thưởng anh ta đưa lên, sau đó cầm cờ đỏ chụp ảnh.

... Mẹ nó!

"Đúng rồi, chương trình sẽ phát vào bảy giờ tối mai, trên kênh sáu." Nhân viên công tác trước khi đi, nói với Chu Diệu.

Chu Diệu nắm tay, cố gắng bảo trì sự khách khí: "Đi cẩn thận."

Rốt cục, ứng phó xong một màn này.

Chu Diệu lên lầu, quăng cờ thưởng cho trợ lý, trợ lý lại đưa cờ thưởng cho Đa Ninh nói: "Cô Hứa, nếu không cô giữ thay Chu tổng đi."

Đa Ninh chủ động đi theo Chu Diệu lên lầu, thay Chu Diệu mang cờ thưởng lên, phảng phất như đi theo anh sẽ hưởng chút vinh quang. Trong lòng Chu Diệu hừ lạnh, chuyện khác sao không thấy cô thay anh tự hào như vậy.

Đa Ninh là thật tâm thay Chu Diệu tự hào, cờ thưởng này đợi lát nữa cô còn muốn chụp ảnh gửi cho dì ở Toronto, để dì có thiện cảm với Chu Diệu hơn.

"Chu Diệu, chúng ta chúc mừng một chút đi." Đa Ninh đặt cờ thưởng chỉnh tề lên bàn trà, quay đầu nói với anh: “Gọi mấy người học trưởng Cố, cùng nhau chúc mừng."

Ngại quá, Chu Diệu quét mắt qua cờ thưởng, thật sự không muốn chúc mừng những chuyện như vậy.

Đa Ninh có phần chán nản cúi đầu.

Chu Diệu hạ giọng, ngửa đầu dựa vào đệm dựa."Được rồi... Nghe theo em." Chu Diệu nói, sửa lại lời.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đoạn kịch ngắn:

Về vấn đề trả tiền bữa sáng năm ấy.

Ngày đầu tiên: "Nam bảy đồng, nữ ba đồng, tổng cộng mười đồng." Chu Diệu trả.

Ngày hôm sau: "Nam bảy đồng, nữ ba đồng, tổng cộng mười đồng." Đa Ninh trả.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư...

Một tháng sau, Đa Ninh: "Chu Diệu... Chúng ta vẫn là mỗi bên tự trả đi." Cô muốn dành tiền mua một con búp bê.

Chu Diệu bị ghét bỏ vì ăn nhiều lắm: "Nếu không tôi trả hai ngày, cậu trả một ngày?"

Đa Ninh:... Chu Diệu, cậu bắt nạt mình học toán kém sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK