• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Xế chiều, Hạ Thanh Thời nhận được điện thoại của Diệp nữ sĩ.

Giọng nói của Diệp nữ sĩ khá bình tĩnh, “Tối nay cô qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Hạ Thanh Thời vâng dạ, sau khi cúp máy, cô cứ thấp thỏm không yên.

Tai mắt của Diệp nữ sĩ ở khắp nơi, e rằng bà đã biết chuyện Hoắc tiên sinh gặp rắc rối nên muốn hỏi tội cô đây mà!

Hạ Thanh Thời có thể tưởng tượng ra cảnh Diệp nữ sĩ dạy dỗ mình. Thân là con dâu nhà họ Diệp, không những cô chườn mặt ra khắp nơi mà còn kéo chồng theo! Mà chườn mặt thì thôi đi, muốn chườn thì đường đường chính chính mà chườn, che che giấu giấu cứ như tội phạm, bây giờ còn bị người ta phanh phui, mất hết thể diện!

Nghĩ đến đó, Hạ Thanh Thời run lập cập. Sau vài phút suy tính, cô gọi điện cho Hoắc Đình Dịch, cười nịnh nọt: “Anh đã đưa bánh của chú Quý cho mẹ chưa? Tối nay chúng ta về nhà ăn cơm nhé, nhân tiện đưa bánh luôn.”

Hoắc tiên sinh: “Anh bảo tài xế đem về nhà rồi.”

Hoắc phu nhân: “…”

Hoắc tiên sinh như cười như không: “Mẹ gọi em về à?”

Ơ? Hạ Thanh Thời sửng sốt, anh cũng biết ư?

Cô nói: “Nghĩ tới nghĩ lui em vẫn thấy tất cả đều do Bóng Nhỏ mà ra, anh thấy đúng không? Tối nay đón nó về phải đánh cho nó một trận mới được!”

Hoắc tiên sinh cân nhắc vài giây rồi tỏ vẻ đồng ý: “Làm theo ý em đi.”

Hai vợ chồng đang nói chuyện thì điện thoại bàn của Hạ Thanh Thời reo chuông. Cô bắt máy, lễ tân hỏi cô: “Có cô Hạ, tự xưng là em của chị, muốn gặp chị. Có gặp không ạ?”

Hạ Thanh Thời hơi bất ngờ, nói: “Dẫn cô ta đến phòng làm việc của chị.”

Cúp máy, cô lấy di động, nói với Hoắc tiên sinh: “Em có khách, không nói với anh tiếp được, cúp máy nhé.”

***

Hạ Thanh Thời hoàn toàn không ngờ Hạ Hiểu Đường lại tới công ty tìm mình. Cô biết cô ta tìm mình làm gì, nhưng ngoài phiền phức ra, cô không còn cảm giác gì nữa.

Cửa phòng làm việc được gõ mấy cái, cô nói to: “Vào đi.”

Lễ tân Tiểu Trương mở cửa ra, dẫn Hạ Hiểu Đường đi vào.

Lúc nghe Diệp Chân Chân nói Hạ Hiểu Đường không màng công việc, xin nghỉ dài hạn để chăm sóc ông Hạ, Hạ Thanh Thời không tin lắm, còn nghĩ Diệp Chân Chân phóng đại, vì Hạ Hiểu Đường không phải là người có thể suy nghĩ sâu sắc, nhưng bây giờ xem ra Diệp Chân Chân nói thật.

Trong suốt hơn hai mươi năm làm chị em, cô và Hạ Hiểu Đường luôn hơn thua với nhau dù cô không muốn so sánh mình với Hạ Hiểu Đường, mà Hạ Hiểu Đường cũng không có tư cách để so sánh với cô. Ấy vậy mà bây giờ, Hạ Hiểu Đường lại xuất hiện trước mặt cô với gương mặt tiều tụy, thậm chí cô ta còn không trang điểm, quần áo hơi nhàu nhĩ, trông toàn thể khá nhếch nhác.

Hạ Thanh Thời ngồi im sau bàn làm việc.

Hạ Hiểu Đường đi tới trước mặt cô, mắt cô ta sưng vù, giọng khàn khàn: “Bố đã như thế rồi mà cô còn không thể tới thăm bố một lần được ư?”

Hạ Thanh Thời lười sửa lại lời cô ta rằng Hạ Minh Tuyền không phải bố của cô ta. Cô cười khẽ, nói bằng vẻ biếng nhác: “Nếu ông ta đã có cô con gái hiếu thảo ở bên giường bệnh không rời nửa bước thì tôi tới thăm hóa ra lại thừa à?”

Hạ Hiểu Đường im lặng một lát, sau đó nói: “Nếu cô không thích tôi gọi ông ấy là bố thì tôi sẽ không gọi. Nhưng cô là con ruột của ông ấy, cô không thể đến bệnh viện thăm ông ấy ư?”

Hạ Thanh Thời cảm thấy buồn cười: “Cô không phải là con ruột của ông ấy, cô có bố ruột của mình, tại sao phải lại hiếu thuận với ông ta?”

Hạ Hiểu Đường phản bác: “Người đàn ông kia chưa từng nuôi tôi, cũng không có trách nhiệm với mẹ tôi, ông ta không phải là bố tôi!”

“Vậy à.” Hạ Thanh Thời gật đầu, “Trùng hợp quá, tôi cũng giống cô.”

“Sao cô…” Hạ Hiểu Đường như ngừng thở: “Chú Hạ đã làm gì có lỗi với cô? Có nghĩa vụ của người cha nào mà chú ấy không làm được không?”

Nghe thế, cuối cùng Hạ Thanh Thời cũng rời mắt khỏi máy tính. Cô nhìn Hạ Hiểu Đường, bình tĩnh nói: “Ông ta đã làm gì có lỗi với tôi? Vấn đề này chẳng phải mẹ con các người hiểu rõ nhất sao?”

Mắt Hạ Hiểu Đường đỏ quạch: “Nếu cô hận tôi cướp bố cô thì chuyện đó không liên quan gì tới chú Hạ cả. Chú ấy không biết gì hết, muốn trách thì cứ trách tôi!”

“Trách cô? Cô không đáng để được tôi trách.” Hạ Thanh Thời muốn bật cười, “Hạ Hiểu Đường, cô ngu thật hay giả vờ ngu thế? Cô tự nghĩ lại đi, Hạ Minh Tuyền đối xử với cô thế nào? Cô thực sự cho rằng ông ta không biết cô không phải là con ruột của ông ta hả?”

Hạ Hiểu Đường mở to mắt đầy ngạc nhiên.

Hạ Thanh Thời cảm thấy cực kỳ nực cười: “Cô có biết lúc ông ta ngoại tình với mẹ cô, mẹ cô đã mang thai năm tháng không? Ông ta không biết? Sao ông ta lại có thể không biết?”

Những chuyện này là do Hoắc Đình Dịch nói cho cô biết. Anh không phải là người thích nói chuyện của người khác, hơn nữa việc này còn liên quan đến bê bối của các bậc phụ huynh, vì vậy dù đã biết từ lâu, anh vẫn không hề hé miệng nói với Hạ Thanh Thời. Mãi đến lần cô nghi ngờ cha đẻ của Hạ Hiểu Đường là Hoa Tấn, dùng đủ mọi cách để lấy mẫu ADN của Hoa Tấn, anh mới nói sự thật cho cô biết.

Đó là khi Châu Gia Doanh và ông Hoắc mới kết hôn, anh về nước nghỉ hè, sau khi ngủ trưa dậy, anh vô tình nghe Diệp nữ sĩ nói chuyện cùng bạn. Người bạn của Diệp nữ sĩ bất bình thay bà: “Lão Hoắc nhà cậu có bị mù không thế? Người đàn bà kia ly hôn thì thôi đi, đã vậy còn có hai đứa con riêng, không biết lão Hoắc nhà cậu dính bùa mê thuốc lú gì mà mê cô ta nữa.”

Tuy còn nhỏ nhưng Hoắc Đình Dịch vẫn hiểu, mặc dù bà cô này giống như đang bất bình thay cho Diệp nữ sĩ nhưng thực chất là đang mượn danh bố mình để châm chọc mẹ mình.

Tất nhiên Diệp nữ sĩ cũng nhận ra điều đó, bà bình thản trả lời: “Nhà tớ cái gì mà nhà tớ? Tớ và ông ấy chia tay lâu rồi, nếu cậu muốn nhặt ông ấy về, tớ cũng chẳng có ý kiến.”

Người bạn đó ngượng ngùng nên im lặng, sau một lúc lại nói:

“Tớ nghe nói lúc cô ta mang thai thì chồng đi ngoại tình. Chẳng biết chồng cũ của cô ta nghĩ gì nữa, nếu muốn thỏa mãn thì tại sao lại ngoại tình với người đang mang thai, bụng chỉ nhỏ hơn vợ một chút thôi. Nghe nói cha của đứa bé cũng là người đã có vợ. Người phụ nữ đó được người tình thuê cho căn biệt thự ngay sát biệt thự của vợ chồng Châu Gia Doanh. Ban đầu Châu Gia Doanh không biết cô ta là ai, thấy cô ta bụng mang dạ chửa mà sống một mình rất đáng thương nên thường xuyên mời cô ta qua nhà chơi, nào ngờ sau đó bị cướp luôn chồng, ai mà chịu nổi chuyện này? Nghe nói lúc đó cái thai của Châu Gia Doanh đã lớn, không phá được nữa, vậy là đành sinh. Vừa ở cữ xong, cô ta ly hôn ngay, bỏ ra nước ngoài mặc kệ hai đứa con sinh đôi.”

Tới tận lúc biết chuyện, Hạ Thanh Thời mới nhận ra ngôi nhà mà cô đã ở suốt hai mươi năm đã thối rữa và nực cười cỡ nào.

Biết Hạ Hiểu Đường không phải là cháu ruột của mình, cô của cô chưa bao giờ vui vẻ với Hạ Hiểu Đường.

Biết Hạ Hiểu Đường không phải con ruột của mình, lúc cô ta lỡ tay đẩy Yến Thời xuống cây, Hạ Minh Tuyền mới nhẫn tâm đánh đứa con nít sáu tuổi thừa sống thiếu chết. Và cũng chỉ thế thôi. Sau khi xác nhận Yến Thời không thể bình phục, Hạ Minh Tuyền đã lựa chọn bỏ qua hành động trót dại của Hạ Hiểu Đường, sau đó lại đối xử với cô ta như con ruột. Nhưng đứa con gái ruột thịt thì Hạ Minh Tuyền lại phớt lờ. So với Hạ Hiểu Đường, những hành động tốt đẹp của Hạ Mình Tuyền dành cho Hạ Thanh Thời chẳng đáng là bao.

Hạ Hiểu Đường vượt qua nỗi khiếp đảm để tiếp nhận sự thật nhanh hơn Hạ Thanh Thời nghĩ. Ông Hạ đã biết thân phận của cô ta từ lâu nhưng vẫn đối xử với cô ta như con ruột, điều này càng làm mức độ trung thành đối với ông Hạ của Hạ Hiểu Đường tăng cao.

Cô ta cắn răng nói: “Hạ Thanh Thời, chú ấy tốt với tôi, chẳng lẽ không tốt với cô ư? Chú ấy nuôi cô bao nhiêu năm, bây giờ cô đi thăm chú ấy một lần cũng không được?”

“Hạ Hiểu Đường, tôi không giống cô. Cô cao thượng, người khác đối xử tốt với cô dù chỉ một chút thì cô sẽ cố gắng báo đáp. Tôi khâm phục cô, vì tôi không làm như thế được. Ai đối xử tốt với tôi một phần, tôi chỉ có thể đáp lại một phần. Tôi biết ơn ông ta khi đã cho tôi cái ăn, cái mặc, nuôi tôi trưởng thành. Nếu ông ta không trả nổi tiền thuốc men, không thuê nổi y tá riêng, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ không keo kiệt đến mức ngay cả số tiền đó cũng tiếc.”

“Ai cần tiền của cô?” Hạ Hiểu Đường giận dữ, nhìn cô bằng vẻ khó tin, “Cô cho rằng hôm nay tôi đến đây là để xin tiền? Hay cô nghĩ chú Hạ cần mấy đồng bạc của cô?”

“Nếu không thì sao?” Hạ Thanh Thời ung dung nhìn Hạ Hiểu Đường đang trở nên kích động, “Trước khi tự ý đến tìm tôi, sao cô không hỏi Hạ Minh Tuyền là bây giờ ông ta muốn thận của Yến Thời hay của tôi?”

Hạ Hiểu Đường nghệt ra, lúng ta lúng túng nói: “Hạ Thanh Thời, cô đang nói gì thế?”

Hạ Thanh Thời không trả lời câu hỏi của cô ta mà nói tiếp: “Hạ Minh Tuyền và cô có quan hệ gì, tôi không quan tâm; cô muốn làm đứa con hiếu thảo là quyền của cô, tôi cũng không quan tâm. Có điều cô nên quan tâm tới mẹ mình nhiều hơn, phá vỡ gia đình người khác thì thôi, đằng này còn dùng thẻ tín dụng của bạn trai cũ của con gái để tiêu xài phung phí, lạ nhỉ?”

Hạ Hiểu Đường cắn môi, không biết phải nói gì.

Thấy cô ta như vậy, Hạ Thanh Thời cảm thấy rất phiền. Cô không nói gì nữa mà tập trung làm việc, không thèm đoái hoài tới cô ta.

Hạ Hiểu Đường đứng đó, biết cô có ý đuổi khách nên vài phút sau, cô ta lẳng lặng ra về.

***

Rebecca ngồi trước bàn làm việc, mắt nhìn vào màn hình máy tính nhưng tai lại dỏng lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng làm việc của sếp.

Chuyện là cổ đông Tôn đã cực kỳ giận dữ tới tìm Hoắc tiên sinh hỏi tội. Ông Tôn là vừa là nguyên lão của công ty vừa là cổ đông lớn, lúc ông Hoắc còn sống, ông Tôn còn là thành viên của ban giám đốc. Xét theo vai vế, Hoắc Đình Dịch phải gọi ông ấy là bác Tôn.

Rebecca nghe thấy tiếng ông Tôn đập bàn: “Cháu mau giải thích chuyện này cho bác!”

Rebecca thở dài, nhân lúc đang rảnh, cô ấy mở văn bản ra rồi bắt đầu viết bản kiểm điểm cho sếp.

Chuyện sếp chấp nhận bị làm mờ mặt tham gia chương trình thực tế dành cho vợ chồng đã lan truyền khắp công ty. Không những thế, tổ sản xuất Bằng mặt không bằng lòng còn nhân cơ hội này tung trailer riêng của “vợ chồng Thanh Đình” để tạo sức hút cho chương trình. Vì vậy, giờ nghỉ trưa, cả công ty túm năm tụm ba bàn tán xôn xao trailer dài ba phút:

“Không ngờ ở công ty anh Hoắc ga lăng vậy mà ở nhà lại không làm gì cả!”

“Đúng đó, cứ y như đại gia ngồi yên một chỗ để vợ hầu hạ từ A tới Z, hoàn toàn không ngờ luôn đó!”

“Ừ, giàu thế sao không thuê người giúp việc mà cứ để vợ làm hết? Đồ đàn ông xấu xa!”

Hoắc tiên sinh hoàn toàn không hay biết việc mình bị nhân viên mắng chửi, bấy giờ anh đang ở trong phòng làm việc nghe cổ đông chất vấn. Nửa tiếng sau, ông Tôn nổi giận đùng đùng ra về. Chốc lát sau, cửa làm việc lại được mở ra lần nữa, Hoắc tiên sinh đi ra.

Tuy bị mắng suốt nửa tiếng nhưng thoạt nhìn anh rất bình thường, trên mặt không có gì là thể hiện tâm trạng không tốt. Anh đi tới bàn làm việc của Rebecca, gõ lên mặt bàn, phân phó: “Viết một bản kiểm điểm, ngày mai cần dùng trong cuộc họp.”

Rebecca thấy may mắn vì mình đã dự liệu trước, cô liền đáp: “Vâng, tôi sẽ gửi email cho anh trước giờ tan làm.”

Hoắc Đình Dịch đáp lại một tiếng, sau đó xoay người đi về hướng phòng làm việc, nhưng đi được mấy bước thì anh lại quay trở lại, đứng trước bàn Rebecca, vẻ mặt rất không vui.

Rebecca dè dặt nhìn anh.

Gương mặt của Hoắc Đình Dịch lộ rõ vẻ không vui, giọng nói lại càng không vui: “Tôi có nói là tôi cần dùng ư?”

Mặt Rebecca đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng hết sức để nén cười.

Anh bị mắng hơn nửa tiếng, ai mà chẳng biết ngày mai anh phải làm kiểm điểm?

Hoắc Đình Dịch không có thói quen làm khó cấp dưới, thấy mặt Rebecca đỏ lên, trông cô ấy cực kỳ lo lắng nên anh quyết định không truy cứu nữa. Suy nghĩ một chút, anh nói: “Mọi người… nói thế nào?”

Anh hỏi xong, Rebecca mới thực sự lo lắng.

Ở công ty, các nhân viên nữ đều tỏ ra bất ngờ khi anh Hoắc lại gia trưởng đến mức đó, có người còn dũng cảm mắng anh là kẻ tồi. Rebecca không thể nói chuyện này cho anh biết được.

Còn ở trên mạng thì mọi người tỏ vẻ đã hiểu vì sao Hạ Thanh Thời lại luồn cúi như vậy, hóa ra là vì vớ trúng đại gia. Trên mạng đầy rẫy những lời mỉa mai, nhưng Rebecca hiểu rõ Hoắc tiên sinh đối xử với Hoắc phu nhân như thế nào, vì vậy, cô ấy biết mình cũng không thể nói những chuyện này với Hoắc tiên sinh nếu không muốn bị giận cá chém thớt.

Rebecca thận trọng đáp: “Tất cả mọi người đều chúc anh và chị Hoắc trăm năm hạnh phúc.”

Hoắc tiên sinh không tin lắm: “Trăm năm hạnh phúc?”

Nghĩ tới nghĩ lui, Rebecca quyết định lấy điện thoại ra, mở ứng dụng trò chuyện rồi chọn nhóm chat, sau đó đưa ra trước mặt Hoắc Đình Dịch, nói nhỏ: “Nếu không tin thì anh cứ đọc đi ạ.”

Hoắc Đình Dịch lấy điện thoại, nhìn thoáng qua.

“Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm kết hôn của tổng giám đốc tập đoàn PR Hoắc Đình Dịch và cô Hoắc, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử! Chỉ cần gửi tin nhắn này cho năm người, bạn sẽ có cơ hội nhận được tiền xu kỷ niệm 8888. Tôi đã thử, nghe nói nhà hàng xóm đã nhận được hàng. Chỉ cần mười giây để gửi tin nhắn, không tin thì thử xem, dù sao cũng không mất gì.”

Hoắc Đình Dịch: “…”

Rebecca: “…”

Anh trả lại điện thoại cho Rebecca, “Sau này trong giờ làm đừng xem linh tinh.”

Nói xong, anh xoay người bỏ đi.

Rebecca đặt điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ba giây sau, Hoắc Đình Dịch lại quay lại.

Anh trầm ngâm một lát, hỏi: “Chúc hai người cái gì ấy nhỉ?”

“Dạ?” Rebecca nghệt ra, sau đó vội vàng cầm điện thoại lên, đọc từng chữ trên màn hình, nói: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”

Hoắc tiên sinh gật đầu, sau đó hỏi tiếp: “Tiền xu kỷ niệm gì đó có giá bao nhiêu?”

Tiền xu kỷ niệm là sở thích của ông Hoắc khi còn sống, hằng năm ông đều thưởng nó cho các nhân viên xuất sắc.

Rebecca mở máy tính tìm kiếm, sau đó báo một con số. Vì chất liệu khá tốt nên giá rất đắt.

Rebecca nhìn Hoắc tiên sinh, thấy tim rơi lộp bộp, không lẽ anh định… Ngay sau đó, cô ấy nghe Hoắc tiên sinh nói: “Tổ chức game trên weibo, bốc một trăm người may mắn, lấy tiền riêng của tôi.”

Ngừng một chút, Hoắc tiên sinh nhấn mạnh: “Nhớ nói rõ không phải là kỷ niệm tròn một năm kết hôn mà là kỷ niệm tròn tám tháng kết hôn.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK