• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cơn bồn chồn của đế vương mỗi lúc một dâng cao. Tim Hàn Thừa Vĩ run lên một cách khó hiểu, khiến hắn cũng không còn giữ được vẻ bình lặng cùng sự kiên nhẫn. Hắn đứng dậy bước ra khỏi Ngự thư phòng, cứ đi mang theo phần tâm trí thấp thỏm. Mà lúc này Trà Ngân đã rơi vào mê loạn, bàn tay bắt đầu chu du từ mặt xuống cổ nam nhân. Tên thị vệ thấy nữ nhân bên dưới thân mình dường như đã động tình thì tâm hồ hởi vô cùng, bắt đầu cuộc chơi hoan ái đầy mỹ vị của mình.

Nhưng khi cái miệng tên thị vệ vừa định hạ xuống, cơ thể hắn đang dần áp lên người Trà Ngân thì nàng bỗng dưng hắt hơi, nước mũi văng hết vào mặt hắn. Hắn phải buông ra lau vội vết bẩn trên mặt rồi chồm người tới chuẩn bị tiếp tục chuyện tốt còn đang dang dở, lại nhíu mày buồn bực vì nàng ta vẫn còn tiếp tục hắt hơi mấy cái liền, nước mắt nước mũi cũng chảy ra trông khó coi chết đi được, liền gầm nhẹ:

- Ngươi bị gì vậy hả?

Hạ thân của hắn lúc này đang gào thét nhức nhối muốn được xông ra, đành bỏ đi ánh mắt dán vào gương mặt còn đang đẫm nước của nữ tử, muốn mặc kệ nàng ta bị gì, cứ lo cho mình sướng thân trước đã, lại nghe nàng hét to

- Ngươi cút ra cho ta, ta bị dị ứng phấn hoa.

- Dị ứng gì gì của ngươi, ta mặc kệ. Biết điều thì ngoan ngoãn cùng ta, ta cho ngươi sướng như được lên mây. Nếu không thì đừng trách ta dùng vũ lực với nữ nhân chân yếu tay mềm.

- Ngươi biến đi, biến đi! Hoàng thượng ơi!

- Ha ha, nữ nhân nào cũng mộng tưởng là người của hoàng đế cả. Ngươi bây giờ đang mơ cho thỏa lòng đúng không. Vậy được, ta sẽ là hoàng thượng trong mắt của ngươi.

Lời đại nghịch bất đạo như vậy, là một tên thị vệ, bình thường sẽ chẳng bao giờ dám thốt ra, không khéo bị tru di cửu tộc cũng không biết chừng. Chỉ là hắn bây giờ bị mị dược che mờ lý trí, làm gì còn khả năng phân biệt câu nào nên, câu nào không. Đôi tay hắn mạnh mẽ kéo Trà Ngân trở lại, muốn mở tiếp chiếc váy dài, áo trong cùng chiếc áo yếm vẫn còn trên người nàng, làm cản trở hắn hành sự.

Tay của tên thị vệ còn chưa có chạm, đã nghe tiếng động rất lớn ở ngoài cửa. Nam nhân khí chất âm tàn như ma quỷ một cước đạp gãy cửa, tiến vào lôi cổ hắn ra. Tên thị vệ này chưa có nhìn ra được là ai, chỉ nghĩ đến chuyện vui của mình bị người ta phá hoại liền chửi ầm lên:

- Ngươi là tên khốn khiếp nào, nhảy vào làm hỏng việc của ông? Hay ngươi cũng muốn tận hưởng nàng ta cho đã đúng không? Vậy được, ta cũng không ngại chia sẻ cho ngươi việc vui thế này. Nhưng mà chuyện gì cũng phải có thứ tự, ta tìm được nàng ta trước, cho nên ta trước rồi mới đến ngươi. Ngươi đứng qua một bên chờ đi!

- To gan, dám nói chuyện thô tục như vậy hả?

- Chuyện giường chiếu mà còn phải thủ lễ, ngươi không thích thì tránh ra. Ta không chịu đựng được nữa rồi nè

Thừa Vĩ lửa lòng bùng cháy cực điểm từ lúc nghe được tiếng gọi yếu ớt của Trà Ngân. Vào tới nơi đã thấy một tên nam nhân thấp kém đang muốn sỗ sàng với nàng thì tâm đã như nhập ma rồi, giờ còn nghe được những từ ngữ thấp kém muốn nhục mạ người con gái của lòng mình thì sao còn có thể không phát ra cơn bạo nộ rung trời. Hắn đưa bàn tay vận hết mười phần khí lực chưởng thẳng vào ngực tên thị vệ khiến hắn bay xa cả mấy mươi tấc. Lúc tên thị vệ chạm đất, miệng hắn cũng phun ra một ngụm máu, cơn đau lan tràn khắp ngực và tim, đau đớn vô cùng tận.

Mà lúc này người con gái nằm trên giường đã cách xa tên nam nhân trên người có vương chút phấn hoa nên đã không còn bị hắt hơi vì dị ứng nữa. Thể trạng của Trà Ngân đối với phấn hoa chỉ là một biểu hiện dị ứng nhẹ, chỉ cần cách xa nguồn gây dị ứng thì sẽ không còn bị nghẹt mũi, hắt hơi và chảy nước mắt nước mũi liên tục. Vậy nên hiện tại, triệu chứng dị ứng rời đi là dược lực của mị dược lại kéo tới mạnh mẽ. Cô gái nhỏ trước đó trong lúc khó chịu do dị ứng, ra sức kéo được tấm chăn và cuộn mình vào bên trong, giờ bắt đầu vặn vẹo thân thể. Cũng may có chiếc chăn bao phủ nên không đến nỗi bày ra tư thế khiêu gợi đến xấu hổ. Miệng cô lúc này thì thào rên rỉ:

- Ta nóng … Ta ngứa ngáy quá! Hoàng thượng ơi!

Trà Ngân chỉ gọi trong vô thức, đâu có biết người mình nhắc đến đã có mặt tự bao giờ. “Không ăn qua thịt heo cũng nhìn qua heo chạy”, Thừa Vĩ đương nhiên biết cảm giác ngứa, nóng này là biểu hiện của chuyện gì, quay đầu bắn tia sát khí cực mạnh hướng vào tên thị vệ còn lăn càng ra đất. Giỏi! Giỏi cho một tên có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Người con gái mà hắn yêu cũng dám can đảm hạ mị dược để cướp đoạt nàng. Là hắn ta tự có chủ ý thối tha hay có ai đó sai khiến? Nhưng lúc này tiếng rên la của Trà Ngân đã khiến lòng hắn đau nhói, trước tiên hạ lệnh mang tên thị vệ nhốt lại, cực hình sẽ chờ đợi tên điêu nô chó má này. Còn hắn, phóng thẳng đến bên giường ôm vội nàng vào lòng, trái tim hoang mang đau nhói mới dần dần bình ổn.

Cảm nhận được mùi long diên hương quen thuộc từ đế vương, tâm phòng bị của Trà Ngân đã rút cạn. Cộng thêm dược lực chi phối khiến nàng lập tức muốn ôm ấp nam nhân này vào lòng. Đôi tay nàng du ngoạn từ gương mặt Thừa Vĩ, cảm giác nhẵn mịn truyền qua da tay nàng thật dễ chịu. Lại dọc theo chiếc cổ cao tinh mỹ, dần hồi trượt xuống cơ ngực săn chắc và bụng, dù còn lớp y phục che chắn nhưng vẫn có thể hình dung được cơ sáu múi vô cùng hoàn mỹ của hắn vì được tập luyện rất tốt.

Được cô gái nhỏ âu yếm vuốt ve, tâm trí của Thừa Vĩ cũng dần rơi vào mê loạn. Với người mình thật dạ yêu thương, lại bày ra tư thế dụ hoặc thế này, có nam nhân nào còn giữ được tỉnh táo nữa. Hắn bắt đầu hòa nhịp cùng với Trà Ngân. Hai chiếc lưỡi uốn éo dây dưa, lưỡi hắn tràn vào từng góc trong miệng nàng, cảm giác ngọt ngào từ nàng truyền sang còn say lòng người hơn so với tất cả rượu ngon quý hiếm trên đời. Hắn cứ thế càn quét thật sâu, và nữ nhân trước mặt này cũng vô cùng phối hợp. Hắn cảm thấy hạ thân mình đang dần dần thức tỉnh, biết được dục vọng của mình đã trỗi dậy rồi. Bàn tay hắn đưa tới chiếc eo mảnh khảnh của nàng, sắp sửa mở ra chiếc váy còn vướng víu trên người nàng, lại bị nàng bất ngờ bổ nhào tới. Hắn vì không phòng bị nên mất thăng bằng liền ngã người ra phía sau, lưng tiếp xúc với chiếc giường êm ái, còn nàng thì chiếm giữ thế thượng phong. Xem ra mị dược nàng trúng phải có dược tính rất mạnh mới khiến nàng mất kiểm soát, trở thành người phóng túng như lúc này. Nếu khi nãy hắn không tới kịp, có phải là nàng đã thuộc về tên chết bằm khác rồi phải không? Nghĩ tới đây, thần trí hắn trở nên điên cuồng, muốn lập tức phanh thây xẻ thịt tên thị vệ khốn kiếp.

Trà Ngân bị mị dược chi phối, chỉ là theo bản năng hôn hít ôm ấp, kéo áo nam nhân phía dưới ra, chứ cô thật sự chưa có trải qua lần đầu tiên, làm sao biết phải làm những gì. Miệng cô vừa hôn, bàn tay vừa sờ soạng trên người nam tử khiến hắn khao khát ngày càng nhiều hơn. Hắn đưa hai tay vòng qua phía sau cổ Trà Ngân, kéo dây áo yếm ra. Một màn xuân sắc thấp thoáng dần lộ ra trước mặt Thừa Vĩ. Hai khối tròn tròn no đủ, nhìn là muốn trào máu mũi. Chấm nhỏ như hoa đào nổi bật trên vùng đồi núi tuyết trắng, đẹp không sao tả xiết. Hắn vùi đầu vào khe rãnh như muốn hứng lấy giọt sương thơm lành mà thực chất là giọt mồ hôi túa ra từ cơ thể nóng bức của nàng, nghe nàng vừa khóc vừa than “Nóng quá, ngứa quá. Hu hu hu”. Tiếng khóc của nàng chẳng khác gì con mèo nhỏ meo meo vì quá đói bụng, khiến hắn chỉ muốn ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về thật tốt.

Thừa Vĩ dừng lại nụ hôn nơi núi đồi chập chùng, ngắm kỹ gương mặt Trà Ngân một lần nữa. Thấy khuôn mặt vương sầu khổ, đôi mày liễu chau lại, da đỏ bừng, khóc rất thương tâm. Hình ảnh này đập mạnh vào thị giác của hắn, thức tỉnh hắn khiến hắn bỗng dưng sinh ra cảm giác băn khoăn. Nàng là vì mị dược mới rơi vào mê loạn và muốn cùng hắn cá nước thân mật một phen, nhưng lỡ như tỉnh táo lại rồi, nàng nghĩ hắn là kẻ lợi dụng người gặp nạn mà chiếm lấy tiện nghi, làm trò tiểu nhân bỉ ổi rồi khinh thường ghét bỏ hắn thì sao. Khó khăn lắm hắn mới gầy dựng được lòng tin đối với nàng. Người, hắn sớm muộn gì cũng sẽ chinh phục được. Tâm nàng, hắn cũng nhất định biến tất cả thuộc về mình. Vậy thì sao có thể vội vàng ngay lúc này mà hủy đi tất cả công sức từ trước tới giờ. Bản tính Trà Ngân mạnh mẽ trước giờ hắn đã biết rõ, chỉ sợ mối hận đã khắc vào tim thì nhất định không thể xóa mờ. Không được, hắn không thể cùng nàng đi đến bước cuối của nam và nữ ngay thời khắc này được. Nhưng mà nàng vẫn đang ôm chặt lấy hắn, vẫn còn uốn éo khó nhịn, chắc là phải mất một lúc lâu dược lực mới tan hết, vậy hắn phải làm sao cho thỏa đáng?

Thừa Vĩ vùi hết tâm trí của mình vào tính toán, lại thấy Trà Ngân kề sát gương mặt vào chuẩn bị một nụ hôn triền miên đầy kích tình. Nếu hắn đón lấy chiếc hôn nồng này, nhất định sẽ sa lầy vào không thể thoát ra được, trong lúc cấp bách, hắn vận lực vừa đủ đánh vào ót của nữ tử bên trên khiến nàng bất tỉnh, đổ sập lên người hắn. Hắn kề tai nàng thầm thì dù biết nàng không thể nghe, thốt lên "Thật xin lỗi!", rồi bế bổng nàng dậy, chỉnh sửa lại y phục chỉnh tề cho nàng xong, lập tức gọi thái y đến.

Thái y bị Thường Phúc tổng quản gọi đi gấp gáp, trong lòng đầy sợ hãi không biết trong hậu cung đã xảy ra chuyện tày đình gì, chỉ một đường bước chân thật nhanh đến nơi mà hoàng đế triệu kiến. Thân già mệt mỏi thở dốc lão cũng không dám dừng lại, sợ chậm chạp khiến đế vương không hài lòng thì mình sẽ chuốc lấy khổ.

Lúc này, thị nữ cận thân của Lan Quý Phi cảm thấy thời gian đã thích hợp, mới đi tìm một vị phi tử, vờ như Lan Quý phi muốn mời đến dùng trà nói chuyện tỷ muội tình thâm, đưa nàng ta cùng đi bắt gian. Nơi cần đến còn chưa đến, đã trông thấy vị thái y cùng Thường Phúc tổng quản hớt hơ hớt hải, cũng nhắm hướng bên này mà đi. Không biết sự xuất hiện của thái y có ý nghĩa gì nhưng nếu Thường Phúc Tổng quản đi đến đây thì nhất định chuyện rất nhanh sẽ tới tai hoàng thượng. Quá tốt rồi! Mình cũng nên đến đó xem trọn vở kịch vui rồi còn nhanh chóng quay về báo lại tỉ mỉ cho Quý Phi mới được.

Thị nữ cùng Trân tài nhân cứ thế bước tiếp, lại nhìn thấy phía trước một gian phòng có hai người lính canh. Cửa mở ra cho Thường Phúc tổng quản và thái y bước vào rồi lập tức đóng chặt, ai cũng không được tới gần. Thị nữ ảo não không biết phải làm gì lúc này, nghe ngóng cũng không được, còn trở về thì biết báo cáo gì với nương nương đây? Nhưng cũng không để thị nữ có thời gian phân vân đi hay ở lại, lính canh đã đuổi hai nàng ta đi chỗ khác.

Trân tài nhân thấy vậy, có muôn ngàn thắc mắc cũng không thể làm gì hơn là phải rời đi, lòng dâng lên hoài nghi: "Lẽ nào hoàng thượng có bệnh lạ khó nói nên mới tới gian phòng hơi vắng vẻ này để bí mật chữa trị. Hôm nay mình vô tình biết được chuyện này, liệu có bị giết người diệt khẩu hay không?". Nỗi sợ hãi khiến nàng rét run, quay sang bắn cái nhìn căm hận lên ả thị nữ bên cạnh. Nếu không phải ả kéo mình đi hướng này, sao mình lại xui xẻo đưa đầu vào thanh đao của hoàng đế. Thế nên mặc kệ lời triệu kiến trước đó của Lan Quý Phi, Trân tài nhân chạy thật nhanh về tẩm cung của mình co cụm một góc với lo âu chất chồng. Chết đến nơi rồi còn sợ đắc tội quý phi làm gì nữa chứ.

Còn ở bên trong gian phòng có Trà Ngân, hoàng đế đang lệnh cho thái y bắt mạch cho nàng. Lão thái y đi đến bên giường, không dám nhìn vào dung nhan hoa lệ của nữ tử, lấy ra một chiếc khăn đặt lên cổ tay nàng, chăm chú nghe mạch tượng. Mãi một lúc sau, lão mới đứng lên, bước vài bước rồi phủ phục dưới chân thiên tử bẩm báo:

- Muôn tâu hoàng thượng. Nàng có triệu chứng dị ứng phấn hoa nhẹ thôi, là loại nào lão thần còn chưa xác định nhưng không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, lão thần kiểm tra phát hiện trong người nàng còn có một lượng mị dược rất lớn, nếu tỉnh lại sẽ lập tức phát tác ngay.

- Ngươi có giải dược không?

- Dạ bẩm, không có ạ. Giải dược chỉ có thể là nam nhân, hoặc nàng ấy phải tự mình chịu đựng khoảng gần ba canh giờ(*), dược tính sẽ dần mất hết. Nhưng mà việc chịu đựng thực sự rất khó, cảm giác như kiến bò, như sâu đục khoét, nữ tử yếu đuối sẽ không thể nào chịu nổi đâu thưa hoàng thượng.

- Ngươi nói tỉnh lại sẽ phát tác mị dược đúng không?

- Vâng!

- Nếu vậy kê cho trẫm một liều thuốc mê dược tính tốt nhưng không được gây hại cho sức khỏe của nàng, nhanh chóng mang tới đây.

- Lão thần tuân mệnh.

Bên này Thừa Vĩ tận lực canh giữ người con gái trong lòng mình. Bên kia lão thái y cấp tốc viết ra các vị thảo dược, sai người nấu và mang đến cho đế vương. Thừa Vĩ bưng chén thuốc lên thổi cho nguội xong lại không biết làm cách nào đút cho nàng uống vì nàng vẫn còn bất tỉnh. Trăn trở một hồi, hắn cầm chén thuốc lên hớp một ngụm to, bắt đầu dẫn thuốc từ miệng hắn sang miệng nàng. Hết ngụm này tới ngụm khác cho đến khi hết sạch chén thuốc. Ở ngụm cuối cùng, hắn thực sự luyến tiếc chiếc môi xinh của nàng, cứ thế giữ nguyên hành động luồn lách khuấy đảo trong khoang miệng. Thuốc rất đắng, nhưng dư vị lúc này hắn nếm được lại vô cùng thơm ngọt như mật đường. Khao khát được hòa quyện giằng co cùng lý trí, nhưng lập trường đã rõ ràng ngay từ thời khắc hắn dừng lại không tiến thêm một bước hoàn thành màn "phu thê chi thực" kia, thì đã biết mình chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân tỉnh táo, để không tạo ra nuối tiếc về sau. Vì vậy, Thừa Vĩ kết thúc nụ hôn nồng, kéo chiếc chăn đắp thật cẩn thận cho cô gái nhỏ, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, ngắm nghía gương mặt sáng trong, thánh thiện, dịu ngoan của nàng mãi không thôi.

* Chú thích

(*) Một canh giờ tương đương 2 tiếng đồng hồ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK