Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xe cứu thương đến rất nhanh, lập tức đem người đàn ông kia lên trên cáng cứu thương rời đi.

Ngã tư có camera giám sát, cho nên việc xác định trách nhiệm vô cùng đơn giản, là toàn bộ trách nhiệm của đối phương.

Cảnh sát tự nhiên nhận ra vị này, là nhân vật lớn thường xuyên xuất hiện ở các trang báo kinh tế tài chính, lấy lệ hỏi vài câu, rồi đem người thả ra.

Phong Thanh Ngạn để cho trợ lý đưa quần áo tới rồi lái xe đi bảo hành sửa chửa lại, đi đến khách sạn bên cạnh quán ăn nhỏ thay đổi quần áo rồi trở lại, thời gian đã hơn 9 giờ tối.

Hạ Tiểu Nịnh trước cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một chén súp nóng an ủi, sau đó mới quay về phòng bếp.

Vừa mới bận rộn xong, đem đồ ăn đặt lên bàn, cô thấy cửa bị đẩy ra.

Âu phục màu đen áng mây, phối với áo sơ mi màu xám bạc, bên ngoài lại thêm một áo khoác màu đen.

Rõ ràng không có kiểu dáng đặc biệt, lại bị Phong Thanh Ngạn mặc đến đặc biệt khí chất.

Anh đi tới, đặt những thứ trong tay trên bàn để đi rửa tay.

Đóng gói tinh xảo, bên trong hóa ra là một cái bánh kem.

Phong Mạn Mạn vui vẻ mà ngẩng đầu lên, “Hôm nay là sinh nhật chúng em nha! Đây là bánh kem buổi chiều chúng em làm khi đến cửa hàng thủ công! Tiểu Nịnh chị có ngạc nhiên không?”

Nói xong, cô bé lấy ngọn nến từ túi bên cạnh ra, đổ rầm rầm ra hơn chục cây.

“……”

Hạ Tiểu Nịnh không có ngạc nhiên, nhưng ngược lại kinh ngạc vì hai đứa nhỏ mới có sáu tuổi, cần đến nhiều nến sinh nhật như vậy làm gì.

Đang muốn giúp bọn họ thu lại, chỉ thấy Phong Tu Viễn cầm lấy ngọn nến rồi bắt đầu cắm lên trên bánh kem.

Động tác thuần thục, không nhiều không ít, vừa vặn cắm đủ ba mươi tám cái.

“Ba ba ba mươi hai cái, anh và em sáu cái.” Phong Tu Viễn đối với Phong Mạn Mạn vẫn còn đang cố sức đếm đếm nói.

“Ba người là cùng một ngày sinh nhật?” Hạ Tiểu Nịnh kinh ngạc.

Không có chuyện trùng hợp như vậy a……

“Tiểu Nịnh, chúng em không có sinh nhật.” Phong Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn cô, âm thanh nhỏ mảnh, “Nhưng quản gia bá bá nói, chúng em bị đưa về bên người ba ba ngày đó, vừa lúc là sinh nhật ba ba. Cho nên ba ba đem ngày đó làm sinh nhật cho chúng em. Mỗi năm, chúng em đều cùng nhau ăn sinh nhật!”

“……”

Hạ Tiểu Nịnh nghe cô bé nói xong, không hiểu sao chỗ ngực đau khẩu mũi cay cay.

Còn không bằng trùng hợp đâu……

Hoá ra hai nhóc này, là bị mẹ bọn nó vứt bỏ sao?

Cô không dám hỏi nhiều, nhanh chóng đem bánh kem đặt ở giữa, sau đó lại đem đồ ăn mình làm ăn đẩy đến trước mặt hai nhóc, “Đêm nay các em không cần khách khí, muốn ăn cái gì, chị sẽ làm thêm cho các em.”

Trong lòng, rất thương tiếc cho hai nhóc.

“Chúng em có ba ba là đủ rồi!” Phong Mạn Mạn nhìn thoáng qua Phong Thanh Ngạn đang ở bên kia lau tay, nhỏ giọng mà nói, “Cho dù……không có ba ba cùng mẹ giống như các bạn học khác, cũng…… Cũng không thành vấn đề.”

Cô bé vừa nói nhỏ vừa lại hiểu chuyện, làm Hạ Tiểu Nịnh càng thêm đau lòng, chẳng biết tại sao, cô không thích khóc, thế nhưng bởi vì mấy câu nói đó của Mạn Mạn trong ánh mắt có một tầng nước hơi mỏng.

Một bên Phong Tu Viễn nhìn qua, “Mạn Mạn, em không thể nói như vậy. Chúng ta ngoại trừ có ba ba, còn có tiền vô tận, tiền đồ tươi sáng, vô số người ủng hộ, sau khi lớn lên muốn làm gì liền làm vậy, có quyền lựa chọn! Cuộc sống vẫn rất là tốt đẹp, rất phong phú, em phải từ nhiều khía cạnh mà đánh giá nó!”

Lời này từ trong miệng một cậu nhóc sáu tuổi nói ra, có chút non nớt buồn cười.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cuộc sống thật sự là như vậy, không có người nào có thể thập toàn thập mỹ, nhưng có thể liên tục điều chỉnh suy nghĩ và hài lòng với bản thân.

Ở bên kia Phong Thanh Ngạn lau khô tay đã trở lại, ngồi ở đối diện hai đứa nhỏ.

Thấy Hạ Tiểu Nịnh không di chuyển, anh nhẹ nhàng lên tiếng gọi cô, “Cô cũng lại đây ngồi đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK