Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời vừa mới tờ mờ sáng, Thái Tử Phi…… Hiện tại nên gọi là Dương thị, ngay cả đồ đạc bên người cũng không mang, chỉ mang theo Thuần ca nhi ngồi trên một chiếc xe ngựa không đáng chú ý, đi thẳng đến Tĩnh viên.

Đông Cung ra họa vu cổ, dù là vật quý giá đến đâu nàng cũng không muốn dính đến, tất cả trân bảo cộng lại đều không trân quý bằng Thuần ca nhi của nàng.

Trong xe ngựa, Thuần ca nhi đỏ mắt hỏi Dương thị: “Mẫu thân, phụ thân thế nào?”

Nhân nhi nho nhỏ đã ý thức được không ổn.

Dương thị cúi đầu nhìn nhi tử, ôn nhu nói: “Phụ thân con phạm sai lầm, cho nên Hoàng tổ phụ phạt hắn đóng cửa ăn năn.”

Thuần ca nhi rũ mắt nhìn chằm chằm tay không lên tiếng.

Dương thị ôm lấy Thuần ca nhi, hỏi: “Thuần ca nhi không phải thích Tĩnh viên sao? Mùa đông sắp đến rồi, đến lúc đó mẫu thân bồi con và mấy muội muội cùng nhau đắp người tuyết, ném tuyết……”

Thái Tử phạm tội, cung nữ sủng ái tham dự trong đó, dẫn đến hậu quả chính là ngoại trừ nàng, toàn bộ Đông Cung phàm là nữ nhân của Thái Tử tất cả đều ban thưởng lụa trắng, hai vị thứ muội của Thuần ca nhi hiện giờ có thể dựa vào chỉ có Dương thị.

Thuần ca nhi trầm mặc hồi lâu, nâng mi mắt nhìn Dương thị, mím môi hỏi: “Mẫu thân, phụ thân phạm vào đại sai, có phải sẽ bị ban chết không?”

Sắc mặt Dương thị khẽ biến: “Thuần ca nhi đừng suy nghĩ lung tung.”

Thuần ca nhi lắc đầu: “Con không có suy nghĩ lung tung. Mẫu thân, con hiểu ……”

Hiểu cái gì, Thuần ca nhi không có nói tiếp, Dương thị lại đột nhiên nước mắt rơi như mưa.

Rốt cuộc là tạo cái nghiệt gì, mới khiến cho hài tử mới nhiêu lớn hiểu được những cái này.

Dương thị ôm lấy Thuần ca nhi, tâm như đao cắt.

Thuần ca nhi nhẹ nhàng chớp chớp mắt, ôm chặt Dương thị: “Mẫu thân, ngài đừng khóc, Thuần ca nhi có ngài là tốt rồi.”

Dương thị lau nước mắt, kiệt lực lộ ra một nụ cười: “Ừm, mẫu thân sẽ luôn ở bên cạnh Thuần ca nhi.”

Giờ khắc này, nàng vô cùng cảm kích một người.

Nếu không có Yến Vương phi thân thiết với người quen sơ nói mấy câu, nàng vẫn cứ mãi gò bó theo khuôn phép, không cần cù đến chỗ phụ hoàng, thì giờ phút này ba thước lụa trắng kia chỉ sợ cũng có nàng một cái.

Nàng không thể chết được, cũng không dám chết, nàng mà chết Thuần ca nhi sẽ không có nương.

Xe ngựa chạy trong sáng sớm sương mù bao phủ, an tĩnh đến nỗi chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc cùng tiếng bánh xe chuyển động.

Dương thị mang theo may mắn cùng nghĩ mà sợ, nhẹ giọng nói với Thuần ca nhi: “Thuần ca nhi, mẫu thân hy vọng con có thể mãi mãi thiện lương, khoan dung nhân hậu, còn phải có đủ thông tuệ để giữ gìn thiện lương cùng khoan dung nhân hậu của con. Có một người, là ân nhân của chúng ta……”

Xe ngựa càng đi càng xa, dần dần trở về yên lặng.

Mà trên dưới triều đình lại đang lật trời sau khi trời sáng.

Thái Tử đêm qua mưu nghịch bị ban chết, Thái Tử Phi cùng mấy người Thái tôn thì biếm thành thứ dân dọn khỏi Đông Cung, nội thị, cung tỳ Đông Cung bị liên lụy vô số. Chỉ qua một đêm, toàn bộ Đông Cung đều trống không.

Vào lúc Phan Hải ở trước mặt văn võ bá quan tuyên đọc những điều này ra, Lễ Bộ Thượng Thư Dương Đắc Quang trực tiếp lật mắt ngất xỉu.

Chúng thần không người dám đỡ, thấy Phan Hải muốn đi, tất cả đều vây lại.

“Phan công công, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha?”

“Đúng vậy, Phan công công, Thái Tử như thế nào lại mưu nghịch được?”

“Phan công công, Hoàng Thượng ngày mai sẽ thượng triều chứ?”

Phan Hải sắc mặt nặng nề, dưới mắt phiếm xanh, âm thanh lạnh lùng nói: “Các vị đại nhân chớ có hỏi nhiều, chờ Hoàng Thượng bình tĩnh hơn chút, sẽ gọi trọng thần lục bộ tới nghị sự.”

Phan Hải nói xong rời đi, chúng thần lại chậm chạp không có giải tán.

Một chuyện động trời như vậy, phát sinh đến không hề có dấu hiệu gì, Hoàng Thượng xử lý Đông Cung càng là sét đánh không kịp bưng tai, này rốt cuộc là như thế nào?

Thái Tử đến tột cùng mưu nghịch ra sao?

Chúng thần một bụng nghi vấn, đau khổ chờ đợi.

Không đợi được một đáp án, bọn họ không có khả năng rời đi.

Hoàng Thượng tuy là ngôi cửu ngũ, chí cao vô thượng, nhưng chưa cùng đại thần thương nghị đã trực tiếp ban chết Thái Tử, này cũng quá mức rồi.

“Bọn họ đều chưa đi sao?” Nhắm mắt dưỡng thần Cảnh Minh Đế nghe được tiếng bước chân quen thuộc, mở mắt ra hỏi.

Phan Hải vội tiến tới, giúp Cảnh Minh Đế xoa bóp bả vai: “Hoàng Thượng, ngài một đêm không chợp mắt, trước ngủ một lát đi.”

“Gọi vài vị đại học sĩ cùng trưởng quan lục bộ tới Dưỡng Tâm Điện đi.”

“Hoàng Thượng ——” Phan Hải không nhúc nhích, lo lắng thân thể Cảnh Minh Đế chịu không nổi.

Cảnh Minh Đế cười khổ một tiếng: “ Lòng bọn họ bất an, trẫm càng không có cách nào an tâm đi vào giấc ngủ, đi thôi.”

Đợi được truyền triệu chúng thần cơ hồ là gấp không chờ nổi chạy tới Dưỡng Tâm Điện, bao gồm Lễ Bộ Thượng Thư Dương Đắc Quang mới ngất xỉu trước đó. Có thể rõ ràng nhìn ra chúng thần đều bảo trì khoảng cách nhất định với Dương Đắc Quang.

Trong nháy mắt nhìn thấy Cảnh Minh Đế, chúng thần liền sửng sốt.

Chỉ mới ngắn ngủn một ngày, Hoàng Thượng thoạt nhìn lại như già đi mấy tuổi.

“Đều tới rồi.” Cảnh Minh Đế nhìn chúng thần một lượt, thanh âm lộ ra mỏi mệt.

Chúng thần đồng thời nhìn về phía đương triều thủ phụ Cố Cư Quan.

Lúc này, tự nhiên nên là thủ phụ ra mặt trước.

Cố Cư Quan cũng không hàm hồ, cho dù Cảnh Minh Đế mặt đầy mỏi mệt mặc ai cũng không làm ông lui bước.

Ông thanh thanh yết hầu, hỏi: “Hoàng Thượng, xin hỏi Thái Tử lấy chuyện gì mưu nghịch mà bị ban chết?”

Chúng thần thần sắc nghiêm túc.

Hoàng Thượng nếu như không cho ra một lý do, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng rời đi.

Phế Thái Tử lần hai, ban chết trữ quân, Đại Chu không thể chịu nổi giày vò như vậy.

Cảnh Minh Đế trầm mặc, trầm mặc đến lúc chúng thần cho rằng ông sẽ không trả lời, mới mở miệng nói: “Vu cổ.”

Chúng thần kinh hãi.

Cảnh Minh Đế trầm giọng nói: “Trẫm đột nhiên tim đau như cắt, thái y bó tay không biện pháp. Đông Cung có người mật cáo Thái Tử lấy người gỗ nguyền rủa trẫm, sau khi điều tra, quả nhiên ở trong chậu hoa bày trong phòng ngủ Thái Tử phát hiện người gỗ có viết sinh thần bát tự của trẫm…… Thái Tử ý đồ đáng chết, thiên lý khó dung……”

Cảnh Minh Đế nói xong, nhìn về phía Lễ Bộ Thượng Thư Dương Đắc Quang.

Dương Đắc Quang chậm rãi xụi lơ trên mặt đất.

Thế mà là vu cổ, Thái Tử không lẽ bị điên rồi?

Chúng thần đều mắt choáng váng.

Bọn họ vốn còn ôm tâm tư cùng Hoàng Thượng biện luận theo lí lẽ, ai ngờ đâu Thái Tử lại dùng vu cổ hại Hoàng Thượng.

Nhìn chung trong lịch sử, phàm là người tạo ra họa vu cổ, đừng nói bản thân người lập mưu, bị vu cổ liên lụy bỏ mạng có thể đạt tới mấy vạn người.

Hoàng Thượng ban chết Thái Tử, mà lại chỉ biếm Thái Tử Phi cùng Thái tôn thành thứ dân, đã coi như khoan dung nhân hậu rồi.

“Trẫm đối với Thái Tử vốn ký thác kỳ vọng cao, ai ngờ hắn lại làm ra sự tình phát rồ hành thích vua giết cha bực này. Mỗi khi nghĩ đến đây, trẫm vô cùng bi thương, trắng đêm khó ngủ. Chư vị ái khanh nếu như không có việc gì, liền lui ra đi.”

“Chúng thần cáo lui.” Chúng thần lui ra ngoài, mỗi người tâm tình trầm trọng.

Quần thần chờ bên ngoài vây quanh truy vấn, những người này đều lắc đầu, bước nhanh rời đi.

Cảnh Minh Đế cũng không có nghỉ ngơi, mà là triệu kiến vài vị hoàng tử, giải thích rõ việc Thái Tử, cuối cùng nói: “ Mong các ngươi lấy phế Thái Tử làm gương, chớ có làm ra sự việc hối hận không kịp.”

Chúng hoàng tử cùng đồng thanh nói: “Nhi tử cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo.”

Cảnh Minh Đế xua xua tay, ra hiệu mọi người lui ra.

Tề Vương trở lại Tề Vương phủ, đóng cửa lại cười to: “Thái Tử thế mà lại có thể nghĩ ra lấy vu cổ hại người, cũng là có năng lực.”

Tề Vương phi đã biết kết cục của người liên quan đến Thái Tử, có hơi hãi hùng khiếp vía: “Vương gia, cái cung tỳ xui khiến Thái Tử lấy người gỗ hại người ——”

“Không liên quan gì đến ta.”

“Đây có phải có hơi khéo ……”

Tề Vương cười lạnh: “ Người muốn Thái Tử chết nhiều lắm, nói không chừng là mấy người bọn họ thu mua. Nói vậy phụ hoàng cũng sẽ không bỏ qua điều tra đến cùng, tóm lại tra không đến trên người chúng ta là đâu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK