Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong Lỗ Vương phủ, Lỗ Vương không cười, ngược lại có chút thổn thức, nói với Lỗ Vương phi: “Nàng nói Thái Tử không lo yên ổn làm trữ quân, vì cái gì cứ tìm đường chết nhỉ?”

Hắn chán ghét Thái Tử, nhưng chán ghét nhiều năm như vậy, người đột nhiên mất đi, vẫn thấy có chút không quen.

Lỗ Vương phi liếc xéo Lỗ Vương một cái: “Vương gia quản người khác tìm đường chết làm gì, chúng ta đừng tìm đường chết là được rồi.”

Nàng đã nhìn ra, Thái Tử thật là nghề nghiệp nguy hiểm cao.

Lỗ Vương bĩu môi: “Ta một vị Quận vương, có thể làm gì mà chết nào? Ta nói nàng hay, ta chính là nghĩ thân phận quá cao quá nguy hiểm, lúc này mới lui một bước trời cao biển rộng.”

Lỗ Vương phi giần giật khóe miệng, thiếu chút nữa nhịn không được phi vào mặt Lỗ Vương.

Ha hả, lui một bước trời cao biển rộng hóa ra là dùng như vậy?

“Vậy ta đây thật là phải cảm ơn Vương gia đã bảo hộ cái nhà này của ta.”

Lỗ Vương đắc ý liếc Lỗ Vương phi một cái: “Nàng biết thì tốt.”

Hắn có dự kiến trước như thế cơ mà, quay đầu lại ngủ với mỹ nhân nhi khác, chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?

Lỗ Vương phi nhướng mày cười lạnh.

Luôn cảm thấy lòng dạ nam nhân này lại lung lay, quả nhiên ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói, quay đầu vẫn nên xách dao phay ra thôi.

Thục Vương trở lại Thục Vương phủ, một đầu chui vào thư phòng, gọi tả hữu phụ tá tới nghị sự.

Thục Vương phi đứng ở bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thư phòng, khóe môi treo lên một mạt trào phúng.

Thái Tử vừa chết, tâm Vương gia lung lay?

Tâm Thục Vương xác thật lung lay.

Theo hắn thấy thì, sau Thái Tử chính là Tề Vương, mà có được một chân tranh giành với Tề Vương chính là hắn.

So với Tề Vương thì hắn nhỏ tuổi hơn, đây là tình thế xấu lớn nhất, nhưng mẫu phi hắn lại rất được phụ hoàng yêu thích, hắn cũng được phụ hoàng thích hơn Tề vương.

Ban đầu phụ hoàng là người nặng quy củ nhất, một lòng muốn để Thái Tử kế vị, kết quả lại nuôi ra một đích trưởng tử hành thích vua giết cha, điều này đối với tâm tư thái độ của phụ hoàng chắc chắn sinh ra ảnh hưởng cực lớn, nói không chừng phụ hoàng còn thay đổi ấy chứ.

Nếu đích trưởng tử không đáng tin cậy, vì cái gì không thể chọn một hoàng tử thích nhất kế vị? Hoặc là cho dù không lập trữ lấy ái, lập trữ lấy hiền hắn chưa chắc không có cơ hội.

Chút hiền danh của Lão Tứ chẳng qua là giả nhân nghĩa thôi, cho rằng chút tiểu tâm tư ấy ai không rõ ràng. Ngôi vị hoàng đế lão Tứ nếu có thể tranh, vậy hắn cũng có thể tranh một chuyến, hươu chết về tay ai còn chưa chắc đâu.

Trong Tương Vương phủ, Tương Vương không chạy vào thư phòng. Dù sao hắn ngay cả tức phụ đều không có, nói chuyện muốn tránh người cũng không cần tránh.

Tương Vương nằm trên giường, nhìn chằm chằm trướng đỉnh ngưng mi suy tư.

Hắn với Tứ ca quan hệ vẫn luôn không tồi, mắt thấy Tứ ca sắp phát đạt, có phải về sau có thể được thơm lây không nhỉ?

So với các vương phủ khác thì Yến Vương phủ tạm thời quạnh quẽ hơn, thêm vài phần náo nhiệt.

Hoàng Hậu đưa ban thưởng đến cho Nhị Ngưu.

Nhị Ngưu được ban thưởng một cái vòng cổ bảo thạch vàng nạm hồng trong vắt, ước chừng nặng hai cân.

Đương nhiên, phân lượng của kim vòng cổ không bằng một nửa cái này, này phải quy công cho Nhị Ngưu vì có một cái cổ tráng kiện.

Chờ nội thị đi rồi, Úc Cẩn cầm kim vòng cổ cười nói: “Xem ra kim vòng cổ này chính là khen thưởng cho Nhị Ngưu.”

Diệt trừ được tai họa lớn trong lòng là Thái Tử, Khương Tự cười nhẹ nhõm: “Vương gia còn nghĩ Nhị Ngưu có thể thăng quan nữa hay sao? Người khác cũng không biết ở trong sự kiện này Nhị Ngưu nổi lên tác dụng, nếu thật sự biết, với Nhị Ngưu cũng không phải chuyện gì tốt, một cái kim vòng cổ nạm hồng bảo nặng hai cân rất có lợi ích thực tế.”

Tâm tình Úc Cẩn cũng không tệ, xoa đầu Nhị Ngưu khẽ cười nói: “Kim vòng cổ nặng hai cân nào có lợi ích thực tế bằng lợi ích thăng quan, phải biết rằng Nhị Ngưu cũng có bổng lộc, chính tứ phẩm của nó nếu như lại tăng lên thêm một bậc, bổng lộc tăng lên cũng không phải một cái kim vòng cổ có thể so sánh.”

Khương Tự bật cười: “Ta đều đã quên Nhị Ngưu chúng ta cũng là lãnh niên bổng. Lại nói, A Hoan vừa sinh ra đã có tước lộc, Nhị Ngưu cũng có bổng lộc, ngược lại Vương gia lúc trước bởi vì đánh Thái Tử mà bị phạt một năm lương bổng, đến bây giờ còn chưa được lãnh tiền ……”

Úc Cẩn ngẩn ngơ, thần sắc phức tạp: “Nói như vậy, hơn một năm hóa ra chúng ta đều dựa vào Nhị Ngưu cùng khuê nữ nuôi sống?”

Khương Tự nghiêm mặt: “Ai nói, rõ ràng còn có của hồi môn của ta.”

Úc Cẩn xấu hổ gãi gãi mặt, đột nhiên kéo Khương Tự vào trong lòng ngực.

“Làm gì?”

Úc Cẩn ghé vào bên tai Khương Tự cười nhẹ: “Ta nghĩ nghĩ, quyết định thịt thường ——”

Khương Tự đẩy đẩy hắn: “Bớt hồ nháo, Nhị Ngưu còn ở đây.”

Úc Cẩn buông Khương Tự ra, bất mãn liếc xéo đại cẩu.

Gia hỏa này càng ngày càng không hiểu chuyện, không thấy chủ nhân có chính sự muốn làm à.

Nhị Ngưu há mồm ngậm lấy kim vòng cổ, quay người chạy đi, một đường chạy về ổ chó ấm áp thoải mái mới nhả kim vòng cổ xuống.

Chủ nhân vẫn luôn cầm đồ của nó không buông, chẳng lẽ muốn nuốt riêng?

Nhị Ngưu một lần nữa ngậm lấy kim vòng cổ rồi tung lên trời, đợi kim vòng cổ rơi xuống lại há mồm tiếp được, hiển nhiên đối với đồ chơi vàng óng lấp lánh này rất là vừa lòng, chẳng qua chờ đến khi vứt đến lần thứ tư lại không tiếp được, làm kim vòng cổ nặng hai cân nện lên trên mặt chó.

Nhị Ngưu kêu ngao một tiếng, yên lặng đào một cái hố đem chôn kim vòng cổ vào đó.

Trong hoàng cung, Phan Hải bẩm báo với Cảnh Minh Đế kết quả thẩm vấn Hồng Ngọc.

“Không hỏi ra?” Nghe được kết quả này, Cảnh Minh Đế chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi.

Thái Tử chết chung quy thành một cây gai trong lòng ông, vẫn là cây gai tẩm độc, không chạm vào cũng sẽ đau đớn.

Phan Hải biết tâm tình Cảnh Minh Đế kém đến cực điểm, cụp mi rũ mắt nói: “Hoàng Thượng, cung nữ Hồng Ngọc hẳn là xác thật không biết rõ sự tình……”

“Vậy nàng ta là đúng lúc gặp được cung tì Thúy Sam điêu khắc người gỗ?” Cảnh Minh Đế mang theo tức giận hỏi.

Đóa ma ma ở trong cung quấy lên mưa gió như vậy, kết quả sự việc liên quan đến Ô Miêu chẳng hỏi ra được gì, đã làm Cảnh Minh Đế nghẹn khuất đến cực điểm, không nghĩ tới hôm nay lại là loại tình huống này.

Đến bây giờ, ông đều không nắm chắc được vụ án vu cổ của Thái Tử có phải có kẻ sau màn hay không, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp?

“Hoàng Thượng, theo nô tỳ thấy, nếu việc này không phải trùng hợp, vậy có khả năng là cung tì Thúy Sam cố ý để Hồng Ngọc gặp được việc này……”

Cảnh Minh Đế bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt: “Nói đến nói đi, nếu sau lưng Thúy Sam còn có kẻ chủ mưu, thì nhất thời chưa tìm ra người này?”

Phan Hải trầm mặc một lát nói: “Nô tỳ đã sai người về quê nhà của hai cung tì này điều tra, có lẽ có thể có đầu mối mới.”

“Hồng Ngọc ở đây tiếp tục tra, đừng để cho người chết.”

“Vâng.”

Lúc này một người nội thị tiến vào bẩm báo: “Hoàng Thượng, Thái Hậu mời ngài đi Từ Ninh Cung.”

Cảnh Minh Đế khẽ thở dài dưới đáy lòng, đứng dậy đi đến Từ Ninh Cung.

“Mẫu hậu, ngài sao lại không nghỉ ngơi?”

Thái Hậu đánh giá Cảnh Minh Đế, khóe mắt phiếm hồng: “Hoàng Thượng phải quý trọng thân thể.”

“Nhi tử biết, mẫu hậu chớ có lo lắng cho nhi tử.”

Thái Hậu trầm mặc trong chốc lát, nói: “Ai gia vốn không nên nhiều lời, chỉ là Thái Tử gây ra loại chuyện này, hiện giờ lòng người hoảng sợ, trong lòng Hoàng Thượng nhất định phải hiểu rõ mới tốt.”

“Nhi tử hiểu, nhi tử tại vị nhiều năm còn làm mẫu hậu nhọc lòng như thế, thật sự hổ thẹn.”

“Giữa mẫu tử chúng ta không cần phải nói những lời này.” Thái Hậu thở dài, chuyển đề tài, “Mấy năm nay trong cung phát sinh không ít chuyện, ai gia ngược lại không thích thanh tịnh, luôn cảm thấy an tĩnh làm lòng người nặng nề, về sau để Phúc Thanh cùng Thập Tứ thường tới bồi ai gia đi.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK