Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thái Hậu muốn hai cháu gái làm bạn, Cảnh Minh Đế tự nhiên không có dị nghị, quay đầu lại liền nhắc đến với Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu chần chờ trong chớp mắt, cười nói: “Có thể bồi mẫu hậu, là phúc khí của bọn Phúc Thanh.”

Từ khi biết mắt tật của Phúc Thanh công chúa là bị người làm hại, lần yến hội kia còn suýt nữa bỏ mạng, Hoàng Hậu liền vô cùng quý trọng nữ nhi này. Làm bạn với Thái Hậu tuy là chuyện vinh quang, nhưng trong lòng bà cũng không muốn.

Chỉ là trong lòng có nghĩ như thế nào, đều không thể cự tuyệt đề nghị của Hoàng Thượng. Chuyện Thái Tử đối với Hoàng Thượng là một đả kích to lớn, mặc cho ai cũng không dám trái ý Hoàng Thượng vào thời điểm này.

“Hoàng Thượng, ngài nghỉ ngơi một chút đi.” Cảnh Minh Đế trong mắt trải rộng tơ máu khiến Hoàng Hậu rất là lo lắng, tạm thời gạt những ý nghĩ này qua một bên, ôn nhu khuyên nhủ.

Cảnh Minh Đế miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng: “Hoàng Hậu nghỉ ngơi đi, trẫm hồi Càn Thanh cung.”

Hoàng Hậu còn muốn khuyên, nhưng giật giật môi lại yên lặng đem lời nói nuốt xuống.

Vào thời điểm này Hoàng Thượng cần chính là an tĩnh, không phải dăm ba câu là có thể khuyên được.

Chờ Cảnh Minh Đế rời đi, Hoàng Hậu gọi Phúc Thanh công chúa tới, dặn dò nói: “Về sau con cùng Thập Tứ đến làm bạn với Thái Hậu đi, nhớ rõ cùng vào cùng ra với Thập Tứ.”

Mặt Phúc Thanh công chúa mang vẻ khó hiểu: “Phải cùng Thập Tứ muội cùng vào cùng ra sao?”

Mẫu hậu yêu cầu có chút kỳ quái.

Hoàng Hậu cười xoa xoa mái tóc đen mượt của Phúc Thanh công chúa: “Thái Hậu uy nghiêm, Thập Tứ muội con sợ hãi, con là tỷ tỷ, phải chiếu cố nó hơn một chút.”

Phúc Thanh công chúa lúc này mới giải nỗi khó hiểu, nghiêm túc đáp ứng: “Mẫu hậu yên tâm đi, con sẽ chiếu cố tốt Thập Tứ muội.”

Hoàng Hậu nhìn nữ nhi, trong lòng lặng lẽ thở dài.

Bà vốn không nên suy nghĩ miên man, nhưng Phúc Thanh chính là mạng của bà, lo được lo mất không thể không nghĩ nhiều chút.

Đóa ma ma ở trong cung Thái hậu nhiều năm, sao biết được Từ Ninh Cung không còn người có vấn đề? Huống chi cung tỳ xui khiến Thái Tử lấy người gỗ mưu nghịch hiển nhiên không đơn giản, mà sau lưng cung tỳ kia có người hay không còn chưa điều tra ra.

Hiện giờ trong cung sóng vân quỷ quyệt, không phải do bà không thận trọng.

Đối với những việc này Hoàng Hậu cũng thực nén giận.

Bà vốn là chủ nhân hậu cung, nhưng cố tình khắp nơi bị động, lại thành cái bia ngắm tốt.

Phúc Thanh công chúa rời đi, Hoàng Hậu lại gọi Thập Tứ công chúa tới.

Sau khi lấy thân làm mồi khiến cho Đóa ma ma sa lưới, Thập Tứ công chúa xem như giải được khúc mắc, trải qua nhiều ngày điều dưỡng thân thể đã khá hơn nhiều, trên mặt cũng dần dần có nét hồng nhuận của thiếu nữ thanh xuân.

Hành lễ với Hoàng Hậu xong, Thập Tứ công chúa lẳng lặng chờ Hoàng Hậu lên tiếng.

“Hôm nay gọi ngươi tới, là có một chuyện muốn nói với ngươi.”

“Mẫu hậu mời nói.”

“Thái Hậu ngại Từ Ninh Cung quạnh quẽ, muốn ngươi cùng Phúc Thanh thường xuyên qua bầu bạn.”

Thập Tứ công chúa ngẩn người, nhìn Hoàng Hậu.

Trong cung công chúa không ít, Thái Hậu muốn cháu gái bồi, điểm danh Thập Tam tỷ rất bình thường, nhưng thế mà lại còn điểm nàng, này thì thật ngoài ý muốn.

Mẫu phi nàng phạm tội, với nàng chung quy là một vết nhơ.

“Có thể làm bạn với Thái Hậu là vinh quang vô thượng, rất lợi rất cho tương lai của ngươi. Có điều chuyện của Đóa ma ma bản thân ngươi đã có kinh nghiệm, hẳn là biết Từ Ninh Cung chưa chắc gió êm sóng lặng được như mặt ngoài nhìn thấy, cho nên trong lòng ngươi phải có tính toán.”

Toàn thân Thập Tứ công chúa run lên, chậm rãi gật đầu: “Thập Tứ hiểu rồi.”

Hoàng Hậu thở dài một tiếng: “Thập Tứ, Phúc Thanh tâm tư đơn thuần, về sau cùng ngươi đi Từ Ninh Cung, ngươi phải lưu ý thêm một chút ……”

“Mẫu hậu yên tâm, Thập Tứ sẽ.” Thập Tứ công chúa không do dự liền đồng ý.

Thế đạo này từ khi sinh ra đã là không công bằng, nàng không có biện pháp lựa chọn xuất thân, càng không có biện pháp trách tội mẫu phi một lòng suy nghĩ vì nàng, vậy chỉ có thể sống càng thật cẩn thận hơn người khác, càng nỗ lực hơn so với người khác.

May mắn duy nhất chính là mẫu hậu cũng không chỉ dựa vào hỉ ác hành sự, nàng chỉ cần cẩn thận giữ bổn phận chí ít có thể yên ổn sống sót, nếu tương lai có thể gặp được một Phò mã phẩm tính tốt đẹp, đó chính là tạo hóa của nàng.

Hoàng Hậu cười cười: “Bổn cung biết ngươi là một hài tử tốt, đi xuống đi.”

Thập Tứ công chúa rời đi, tâm tình Hoàng Hậu còn có chút phập phồng.

Trần mỹ nhân là hung thủ hại Phúc Thanh, đối với nữ nhi của Trần mỹ nhân bà không thể nào yêu thích được, nhưng đứng ở lập trường Hoàng Hậu, bà thưởng thức hài tử như Thập Tứ.

Thông minh, biết giữ bổn phận, biết bản thân mình muốn cái gì, lại biết giữ vững ranh giới làm người.

Hậu cung cần đều là người như vậy, vậy bà liền bớt lo.

Vô luận như thế nào, có Thập Tứ bồi Phúc Thanh cùng đi Từ Ninh Cung bà có thể an tâm hơn, cẩn thận sẽ không xảy ra sai lầm.

Cảnh Minh Đế trở lại Càn Thanh cung, ngồi lặng ở trên ghế xuất thần.

Giờ khắc này, ông không có nghĩ đến nhân tuyển trữ quân thích hợp, cũng không có nghĩ đến ban chết Thái Tử đã làm triều đình rung chuyển, trong đầu một mảnh mờ mịt.

“Hoàng Thượng, ngài uống ly trà đi.”

Cảnh Minh Đế nhìn nhìn Phan Hải, đột nhiên hỏi: “Là Nhị Ngưu tìm được người gỗ kia?”

Phan Hải ngẩn người, vội đáp vâng.

Cảnh Minh Đế trầm mặc hồi lâu, thanh âm lộ ra nồng đậm mệt mỏi: “Trẫm nói qua, có công nên thưởng, có tội nên phạt, Nhị Ngưu ——”

Phan Hải tiếp lời nói: “Hoàng Hậu nương nương thưởng cho Khiếu Thiên tướng quân một cái kim vòng cổ rồi.”

“Phải không?” Cảnh Minh Đế tạm dừng một chút, lẩm bẩm nói, “Như vậy cũng tốt.”

Đang lúc nhạy cảm, nếu ông trọng thưởng cho Nhị Ngưu, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều người suy đoán, mà ông hiện tại không hề muốn cân nhắc chuyện lập trữ chút nào.

Cảnh Minh Đế nhìn chăm chú Phan Hải, luôn cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn hỏi một câu, nhưng lại hỏi không ra miệng.

Phan Hải rũ mi, tránh đi ánh nhìn chăm chú của Cảnh Minh Đế, dưới đáy lòng nặng nề thở dài.

Hắn kỳ thật có thể đoán được Hoàng Thượng muốn hỏi cái gì.

Hoàng Thượng là muốn hỏi xem tình hình của Thái Tử khi bị ban chết đi?

Từ Thái Tử la to muốn gặp Hoàng Thượng, đến Thái Tử uống rượu độc độc phát thân vong, hắn tận mắt nhìn toàn bộ quá trình.

Có thể nói, chết rất tốt!

Đi theo Hoàng Thượng nhiều năm như vậy, hắn đều không đếm được Hoàng Thượng bởi vì Thái Tử mà tức bao nhiêu lần, có thể nói tóc Hoàng Thượng bạc đều là do bị Thái Tử chọc tức ra.

Thái Tử chết đi, Hoàng Thượng không còn gông xiềng lập đích, từ trong chúng hoàng tử chọn ra một người tài đức nhiều mặt làm trữ quân, mới là phúc của giang sơn xã tắc.

Đương nhiên, hắn một nội thị kỳ thật không lo được giang sơn xã tắc, hắn chỉ là mong Hoàng Thượng có thể tâm tình sung sướng sống lâu mấy năm, đó chính là tạo hóa của những người bọn họ.

Do dự một hồi lâu, Phan Hải mở miệng nói: “Hoàng Thượng, nô tỳ nhận được tin tức ở phía Nam, đám người Hồng Lư Tự khanh đi sứ Ô Miêu sắp về kinh rồi.”

Lúc trước vì điều tra Đóa ma ma gây sóng gió ở hậu cung có liên quan đến Ô Miêu tộc hay không, vào tháng hai Cảnh Minh Đế phái đám người Hồng Lư Tự khanh đi sứ Ô Miêu, mà nay nhoáng cái đã hơn nửa năm trôi qua, cũng nên trở về rồi.

Phan Hải lúc này nhắc tới chuyện này, chính là sợ Cảnh Minh Đế cứ mãi sa vào chuyện Thái Tử mưu nghịch mà tổn hại thân thể, tiện dời đi phần tâm tư này.

Cảnh Minh Đế quả nhiên dời lực chú ý: “Bọn họ đại khái khi nào thì tới?”

“Cũng chỉ là chuyện vài ba ngày nữa.”

“Khi trở về, lập tức bảo bọn họ tới gặp trẫm.”

Phan Hải vội đáp vâng.

Hoàng cung nhất thời khôi phục vắng lặng, trong cung người thở mạnh cũng không dám, nơm nớp lo sợ chờ khói mù vì Thái Tử mưu nghịch bị ban chết tiêu tan theo thời gian.

Khương Tự khó được nhẹ nhõm, mang theo A Hoan trở về nhà mẹ đẻ một chuyến. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK