Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc cho Úc Cẩn không muốn ra sao, thì Khương Tự vẫn thành thành thật thật theo nội thị vào cung.

Đi vào Khôn Ninh Cung, nội thị vừa mới truyền báo, một người thiếu nữ đã vội vàng ra đón, ngữ khí thân mật: “Thất tẩu, đã lâu lắm không gặp tẩu rồi.”

Ra đón chính là Phúc Thanh công chúa.

Thập Tứ công chúa theo sát phía sau, như người tàng hình không lên tiếng, chỉ hơi phúc thân với Khương Tự xem như lễ gặp qua.

Nàng là người thức thời, biết rõ vào thời điểm này bảo trì trầm mặc là khéo léo nhất.

Phúc Thanh công chúa bước nhanh đi tới, khoác tay Khương Tự: “Thất tẩu mau tiến vào đi.”

Khương Tự chớp chớp mắt.

Lẽ nào Hoàng Hậu triệu nàng tiến cung, chỉ là bởi vì Phúc Thanh công chúa muốn gặp nàng?

Đối với Hoàng Hậu yêu thương nữ nhi tận xương mà nói, chưa chắc không có loại khả năng này.

Khương Tự trong lòng suy đoán, trên mặt bất động thanh sắc theo Phúc Thanh công chúa đi vào.

Hoàng Hậu ngồi ở trong sảnh, thấy Khương Tự tiến vào cũng không đứng dậy, ôn hòa cười nói: “Yến Vương phi tới rồi, mau ngồi.”

“Con dâu gặp qua mẫu hậu.”

“Không cần đa lễ. Là Phúc Thanh nha đầu này cứ nhắc ngươi mãi, bổn cung nghĩ các ngươi chị dâu em chồng hợp ý, nên thân cận nhiều hơn, nên mói gọi ngươi tiến cung, hẳn là không có trì hoãn chuyện trong phủ ngươi chứ?”

Hoàng Hậu nói khá khách khí, Khương Tự tự nhiên đáp lại khách khí: “Trong phủ hết thảy đều đã có quy củ, cũng không có bao nhiêu chuyện.”

“Đúng rồi, A Hoan gần đây thế nào? Có mập lên chút nào không?”

Nhắc tới nữ nhi, mặt mày Khương Tự cong lên: “Có mập hơn chút, con đều ôm không nổi rồi.”

Hoàng Hậu cười rộ lên: “Mập mới tốt, em bé có thể ăn có thể ngủ, nói rõ cường tráng khẻo mạnh.”

Thời này trẻ con chết non khá nhiều, cho dù là người nhà phú quý cũng không ngoại lệ.

Một bé con khỏe mạnh, hiển nhiên càng làm cho người ta yên tâm hơn.

Khương Tự phụ họa nói: “Đều là nhờ phúc phụ hoàng, mẫu hậu.”

Trong lúc nhất thời không khí trong phòng hoà thuận vui vẻ.

Một lát sau, Hoàng Hậu thúc giục nói: “A Tuyền, Thập Tứ, hai người các ngươi có phải nên đi rồi không?”

Phúc Thanh công chúa có chút không nỡ nhìn nhìn Khương Tự, ngoan ngoãn gật đầu.

Khương Tự hỏi: “Hai vị muội muội muốn đi đâu?”

Hoàng Hậu cười nói: “Bọn nó đi Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu.”

Khương Tự hơi ngẩn ra.

Trong ấn tượng, Thái Hậu ưa thích thanh tịnh, sao lúc này hai vị công chúa lại qua đó thỉnh an?

Hoàng Hậu nhìn ra Khương Tự nghi hoặc, giải thích nói: “Thái Hậu ngại trong cung quạnh quẽ, bảo bọn nó thường qua đó bầu bạn. Dù sao trước kia còn có Vinh Dương ——”

Khi Vinh Dương trưởng công chúa còn sống, thường thường đều tiến cung thỉnh an Thái hậu, cả Thôi Minh Nguyệt ban đầu cũng thường xuyên tiến cung làm bạn với Thái Hậu. Hiện giờ hai mẹ con này một chết một mất tích, cũng khó trách Thái Hậu cảm thấy tịch mịch.

Mấy ngày này Phúc Thanh công chúa ngày ngày đi Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu, không thấy bất luận dị thường gì, Hoàng Hậu cười thầm chính mình nhạy cảm, tìm ra lý do thái độ của Thái Hậu khác thường.

“Thì ra là thế.” Khương Tự bất động thanh sắc tiếp nhận lời Hoàng Hậu, trong lòng nói với Thái hậu một tiếng xin lỗi.

Có vẻ như Vinh Dương trưởng công chúa cùng Thôi Minh Nguyệt đều là nàng giết chết……

“Mau đi đi thôi, muốn nói chuyện với thất tẩu con, về sau còn có rất nhiều cơ hội.”

“Dạ. Thất tẩu, vậy ta cùng Thập Tứ muội đi trước. Ngày khác tẩu lại tiến cung, ta làm bánh hoa quế mời tẩu nếm thử.”

Hoàng Hậu nghiêm mặt: “Mới vừa học được làm chè, mẫu hậu còn chưa được ăn đâu.”

Mặt Phúc Thanh hơi hơi đỏ lên: “Tự nhiên phải mời mẫu hậu nếm trước rồi.”

“Được rồi, mau đi đi.”

Chờ hai người Phúc Thanh công chúa rời đi, Hoàng Hậu lắc đầu cười nói: “May mắn là ngươi, bằng không bổn cung đều phải hoài nghi nha đầu kia động tâm.”

Nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của Khương Tự, trong lòng Hoàng Hậu khẽ động: Yến Vương phi có một huynh trưởng hình như còn chưa có hôn phối……

Phúc Thanh cùng Yến Vương phi hợp ý, nếu chọn huynh trưởng của Yến Vương phi làm Phò mã, với Phúc Thanh mà nói hẳn là không tồi.

Nhưng nàng nghe nói huynh trưởng của Yến Vương phi đang ở phía Nam, trong một chốc là không thể suy tính gì được. Trên chiến trường đao thương không có mắt, nếu như xảy ra chuyện gì chẳng phải là hại Phúc Thanh.

Thôi, tạm chờ huynh trưởng Yến Vương phi gầy dựng nên tên tuổi trở lại kinh thành rồi nói sau.

Hoàng Hậu âm thầm cất giữ tâm tư này, thái độ với Khương Tự càng ôn hòa hơn.

“Lần này gọi ngươi tiến cung, kỳ thật là Hoàng Thượng có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi chờ chút, Hoàng Thượng hẳn là sắp tới rồi.”

Hoàng Hậu mới nói không bao lâu, Cảnh Minh Đế đã đến.

“Con dâu gặp qua phụ hoàng.”

“Không cần đa lễ.” Tới Khôn Ninh Cung, Cảnh Minh Đế khá tùy ý, ngồi xuống bên người Hoàng Hậu.

Khương Tự đứng dậy, lẳng lặng chờ Cảnh Minh Đế mở miệng.

Cảnh Minh Đế đánh giá Khương Tự vài lần.

Bữa tiệc thưởng mai lão Thất đem tất cả hoa mai cho nữ tử trước mặt, ông nhất thời tùy tâm gật đầu, lúc ấy ông vạn vạn không nghĩ tới hiện giờ rất nhiều phiền toái ở hậu cung đều là nha đầu này giải quyết.

Lại nói, ông đã làm không ít quyết định sai lầm, tỷ như lập lại Thái Tử.

Vào đêm khuya tĩnh lặng, Cảnh Minh Đế nghĩ tới vô số lần, nếu lần đầu tiên phế bỏ Thái Tử sau đó không có lập lại, như vậy hiện tại Thái Tử vẫn là Tĩnh Vương, thành thành thật thật, yên phận ngốc ở Tĩnh viên, mà không phải biến thành như bây giờ.

Nhưng có một quyết định ông không làm sai, chính là tìm đúng tức phụ cho lão Thất.

Dù sao Khương Tự đã biết không ít, Cảnh Minh Đế cũng không vòng vo, nói thẳng: “Có chuyện này cần ngươi hỗ trợ.”

Khương Tự vội nói: “Phụ hoàng phân phó là được, con dâu nhất định làm hết sức.”

“Người đi sứ Ô Miêu đã trở lại.”

Khương Tự ngước mắt nhìn Cảnh Minh Đế một cái.

Giờ khắc này, nàng không đoán được ý tứ của Cảnh Minh Đế.

Cũng may Cảnh Minh Đế rất nhanh đã nói rõ mục đích: “Những người đó ở Ô Miêu ngây người mấy tháng, trẫm lo có người trúng kế của người Ô Miêu mà không biết, muốn ngươi nhìn thử xem có người nào bị cổ trùng khống chế hay không……”

Trên mặt Khương Tự đúng lúc lộ ra vẻ khó xử.

“Tức phụ lão Thất, có gì khó khăn ngươi cứ nói thẳng.”

“Con dâu sợ sẽ có sơ hở ——”

Cảnh Minh Đế xua tay: “Có thể điều tra ra dị thường đương nhiên tốt nhất, nếu thực sự có sơ hở cũng không trách được ngươi. Tức phụ lão Thất, ngươi yên tâm làm đi, trẫm còn chưa có hồ đồ như vậy.”

Nghe Cảnh Minh Đế nói như vậy, Khương Tự hơi hơi mỉm cười: “Vậy con dâu liền thử xem sao.”

Loại sự tình này, nàng không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi, trước nói rõ khó khăn vẫn tốt hơn.

Rất nhanh Chỉ Huy Sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên liền tổ chức một buổi phong yến, mở tiệc chiêu đãi những người trở về, đương nhiên trong tình thế này không có làm lớn, mời chỉ có Cẩm Lân vệ cùng quan viên Hồng Lư Tự.

Một người tỳ nữ mi thanh mục tú xen lẫn trong đông đảo tỳ nữ, không dấu vết đi qua bên cạnh mỗi người.

Hàn Nhiên nhịn không được dư quang khóe mắt ngắm hướng tỳ nữ, thầm nói Yến Vương phi đóng giả tỳ nữ còn rất giống, chỉ mong buổi tiểu yến này yên ổn kết thúc, đừng xảy ra chuyện gì xấu.

Cho dù chỉ là một đám quan viên vốn nên chú trọng thể diện tụ tập nhỏ, nhưng Hàn Nhiên hiểu rất rõ nam nhân một khi uống quá chén thì sẽ quên mất chính mình là ai.

Ai ngờ sợ cái gì tới cái đó, khi Khương Tự đóng giả tỳ nữ bưng khay đi qua bên cạnh một người, người nọ vươn tay không bưng lấy chén rượu, ngược lại sờ soạng bàn tay nàng.

Khương Tự lưu loát né tránh, bưng lấy chén rượu hắt lên trên mặt người nọ.

Hàn Nhiên: “……”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK