Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Toàn trường đột nhiên yên tĩnh, vô số ánh mắt quét tới.

Thế mà lại có tỳ nữ to gan như vậy.

Người bị hắt là một vị tự thừa của Hồng Lư Tự, mặc dù chức quan không cao, nhưng tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình, một nha hoàn tiện tịch cứ thế hắt một chén rượu vào người gã trước mặt công chúng, động tác dứt khoát lưu loát, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng.

Tự thừa mặt chảy đầy rượu cũng ngây ngẩn cả người, một lát sau mới lấy lại tinh thần, giận tím mặt: “Tiện tì lớn mật ——”

Chỉ Huy Sứ Cẩm Lân Vệ Hàn Nhiên đã sải bước đi tới.

Khương Tự rũ mắt hạ mi, nhỏ giọng nói: “Đại nhân, là hắn ——”

Hàn Nhiên ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng lại, âm thầm khen Yến Vương phi một tiếng thông minh.

Dùng phương pháp như vậy chỉ ra người có vấn đề, hoàn toàn sẽ không khiến cho người khác nghi ngờ.

Nếu như Khương Tự biết Hàn Nhiên nghĩ như vậy, sẽ phải cười một tiếng đối phương suy nghĩ nhiều.

Nàng hắt chén rượu kia, thuần túy là bị hành động của sắc quỷ kia ghê tởm, trước xả giận đã rồi nói.

Hàn Nhiên xụ mặt nhìn về phía tự thừa.

Tự thừa có phần uất ức: “Hàn đại nhân, ngài xem tiện tì này ——”

Tiểu yến này là Chỉ Huy Sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên tổ chức, dù bình thường bọn họ nơm nớp lo sợ Cẩm Lân vệ, nhưng hiện giờ Cẩm Lân vệ là chủ, bọn họ là khách, tỳ nữ của chủ nhân gây ra vấn đề trong yến hội, khách nhân tất nhiên có thể làm căng.

Với lại, tự thừa cũng không nghĩ rằng Hàn Nhiên sẽ đứng ra bảo vệ một tỳ nữ to gan lớn mật.

Nhưng ai biết chuyện khiến người ta không nghĩ tới lại đã xảy ra.

Ánh mắt Hàn Nhiên rơi xuống trên mặt tự thừa, lạnh lùng nói: “Mang đi.”

Tự thừa ho nhẹ một tiếng: “Một tiểu nha hoàn không hiểu chuyện thôi, Hàn đại nhân chớ có phạt nặng——”

Lời còn chưa dứt, hai gã Cẩm Lân vệ đã tiến lên đè lấy vai gã.

Tự thừa kinh hãi: “Hàn đại nhân, ngươi đây là ý gì?”

Hàn Nhiên liếc gã một cái, mặt không biểu tình nói: “Mang đi!”

“Hàn đại nhân, Hàn đại nhân ——”

Hai gã Cẩm Lân vệ không thèm quan tâm tự thừa la hét giãy giụa, rất nhanh đã kéo người đi.

Trong sảnh im lặng như tờ, không còn tiếng ly chạm ly.

Mọi người đều ngơ ngác, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng.

Tình huống gì đây? Chỉ sờ tay nhỏ của tỳ nữ một cái, mấu chốt là còn chưa sờ được, không đến mức bị tống vào ngục chớ?

Hàn Nhiên hơi hơi mỉm cười với mọi người: “Chư vị tiếp tục uống rượu, uống rượu đi.”

Mọi người nhìn chằm chằm chén rượu đặt ở trước mặt, chỉ cảm thấy hương rượu vốn thơm ngon tinh khiết cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Dọa người như vậy, ai còn uống được nữa, lá gan cũng bị dọa đến bay luôn rồi.

“Ta đây xin kính trước.” Hàn Nhiên nâng chén, uống một hơi cạn sạch.

Thấy Hàn Nhiên cạn chén, mọi người không dám chần chờ nữa, rối rít nâng ly.

Hàn Nhiên đặt chén rượu đã uống cạn lên khay tỳ nữ bên cạnh, nhàn nhạt nói với Khương Tự: “Ngươi cũng đi theo ta.”

Khương Tự đi theo phía sau Hàn Nhiên yên lặng rời khỏi đại sảnh.

Tới chỗ không người, Hàn Nhiên lập tức cung kính ôm quyền với Khương Tự: “Hôm nay mạo phạm Vương phi ——”

Khương Tự hơi hơi mỉm cười: “Không sao. Hàn đại nhân, phiền ngươi lấy một chén rượu tới.”

Hàn Nhiên lập tức bưng tới một chén rượu.

Khương Tự lấy ngân châm đâm thủng lòng bàn tay, trích ra một giọt máu nhỏ vào trong chén rượu, chén rượu vốn màu hổ phách hiện ra màu hồng nhạt.

Nàng lắc lắc chén rượu, rượu nhanh chóng khôi phục thành màu gốc, mặt mang mỉm cười đưa cho Hàn nhiên: “Hàn đại nhân, ngươi đem ly rượu này cho vị tự thừa kia uống, trùng trong cơ thể hắn sẽ đi ra.”

Hàn Nhiên tiếp nhận chén rượu, môi mấp máy, rất muốn hỏi một câu trùng sẽ từ chỗ nào chui ra, lại cảm thấy đáp án của vấn đề này vô cùng đáng sợ, vẫn là không hỏi cho thỏa đáng.

“Vương phi, không biết những người khác ——” 

“Những người khác không có việc gì.” Khương Tự bàn giao xong, lặng lẽ lên một chiếc xe ngựa đậu ở cửa sau, đi về hướng Yến Vương phủ.

Tự thừa bị đưa vào trong một gian phòng, trong lòng đang hết sức hoảng sợ, thì thấy Hàn Nhiên đi vào.

Gã bỗng nhiên đứng lên: “Hàn đại nhân ——”

Hàn Nhiên bưng hai chén rượu, đem một chén trong đó qua, cười nói: “Chiêu đãi không chu toàn, ta xin bồi tội với Lưu đại nhân.”

“Không dám nhận, không dám nhận.” Lưu tự thừa kinh sợ đón lấy ly rượu.

Hàn Nhiên cụng chén rượu của gã: “Vậy chúng ta cạn ly rượu này.”

Lưu tự thừa bưng chén rượu chần chờ một cái chớp mắt.

Ở đại sảnh Hàn Chỉ Huy Sứ cất giọng tàn khốc, trước mắt lại nhẹ nhàng, đây sẽ không phải là một ly rượu độc chứ?

Tưởng tượng như vậy, Lưu tự thừa bưng chén rượu mà tay run rẩy, rượu màu hổ phách tạo nên tầng tầng sóng gợn, tùy thời có khả năng tràn ra.

Mặt Hàn Nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói: “ Sao vậy, Lưu đại nhân không cho mặt mũi này?”

“Không có.” Lưu tự thừa tâm treo lơ lửng, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.

Nếu như Chỉ Huy Sứ Cẩm Lân vệ muốn đưa gã vào chỗ chết, kiểu gì cũng tránh không khỏi, còn không bằng dứt khoát uống vào.

Hàn Nhiên hơi hơi mỉm cười, cầm chén rượu trong tay tùy tiện đặt ở trên án bên cạnh.

Lưu tự thừa thấy thế sắc mặt càng trắng, đột nhiên dạ dày cồn cào, há mồm nôn ra.

Cùng với mùi rượu hôi thối xông gay mũi, ánh mắt Hàn Nhiên co lại, ở trong đống nôn ô uế phát hiện một con trùng đang ngo ngoe.

Giờ khắc này, da đầu hắn tê dại, lông tơ cả người đều dựng lên.

Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được trên đời lại có chuyện thần kỳ như vậy, Yến Vương phi thủ đoạn lợi hại.

Lưu tự thừa nôn xong, không muốn nhìn ô uế trên mặt đất, trắng mặt muốn nói gì đó với Hàn Nhiên.

Hàn Nhiên hơi hơi mỉm cười: “Xem ra Lưu đại nhân uống nhiều rồi. Lưu đại nhân không cần lo ngại, chờ ngươi tỉnh rượu, có chút việc về Ô Miêu muốn hỏi ngươi. Người tới, đỡ Lưu đại nhân đến nơi khác nghỉ ngơi.”

Hai gã Cẩm Lân vệ nhanh chóng xuất hiện mang Lưu tự thừa đi, Lưu tự thừa từ đầu đến cuối không hề phát hiện con trùng đang chậm rãi ngọ ngọe trong đống ô uế.

Đợi người đi rồi, Hàn Nhiên ngồi xổm xuống, bóp mũi lấy đũa kẹp con trùng kia lên, bỏ vào cái hộp nhỏ tùy thân mang theo.

Đi phục mệnh cho Hoàng Thượng đương nhiên không thể chỉ dựa vào miệng, vô luận Hoàng Thượng muốn xem con trùng này hay không, hắn vẫn phải đưa qua.

Ngự Thư phòng, Cảnh Minh Đế vẫn luôn chờ tin của Hàn Nhiên.

“Hoàng Thượng, Hàn Chỉ Huy Sứ cầu kiến.”

“Truyền hắn tiến vào.”

Không bao lâu Hàn Nhiên đi vào, hành lễ xong, nói với Cảnh Minh Đế: “Hoàng Thượng, Yến Vương phi phát hiện trong cơ thể Lưu tự thừa có trùng.”

Sắc mặt của Cảnh Minh Đế hơi trầm xuống.

Ông đúng là đang lo cái này, không nghĩ tới người Ô Miêu thật đúng là động tay chân.

“ Có kinh động người khác không?”

Hàn Nhiên vội kể lại tình hình cụ thể và tỉ mỉ.

Nét mặt Cảnh Minh Đế cổ quái: “Ngươi là nói, Yến Vương phi giả thành tỳ nữ trực tiếp hắt một chén rượu vào mặt Lưu tự thừa?”

“Vâng ạ, cho nên vi thần liền thuận thế mang Vương phi cùng Lưu tự thừa đi luôn.”

Cảnh Minh Đế khó được cười một tiếng, nói với Phan Hải: “Trẫm biết ngay Yến Vương phi là người nhanh trí mà.”

Còn về Lưu tự thừa, thân là mệnh quan triều đình thế mà tuỳ tiện như vậy, vẫn là cho gã ta về nhà lựa khoai lang đi.

Phan Hải thấy mặt Cảnh Minh Đế giãn ra, âm thầm cảm kích Khương Tự một phen, cười nói: “Đều là Hoàng Thượng tuệ nhãn cao siêu.”

Cảnh Minh Đế thu lại nụ cười, hỏi Hàn Nhiên: “Hiện tại thế nào?”

“Trùng trong cơ thể Lưu tự thừa đã nôn ra, chờ gã rượu tỉnh lại thẩm vấn hắn ở Ô Miêu từng có tiếp xúc với người nào.” Hàn Nhiên tạm dừng một chút, hỏi, “Hoàng Thượng có xem qua không?”

Cảnh Minh Đế sửng sốt một chút mới phản ứng Hàn Nhiên hỏi ông xem qua cái gì, lập tức khóe miệng co rút: “Không cần.”

Ông còn chưa có lòng hiếu kỳ lớn vậy, chẳng qua cũng nên đánh trả Ô Miêu rồi!  

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK