Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày đó, Khương Tự lên tinh thần làm việc lu bù.

Ngày mai Úc Cẩn đã phải xuôi Nam, cho dù hành trang đơn giản, cũng phải muốn sớm chuẩn bị.

Nếu là bình thường, Úc Cẩn chắc chắn không cho Khương Tự lo liệu mấy việc này. Nuôi nhiều nha hoàn bà tử như vậy không phải ăn không ngồi rồi, làm sao để cho nữ chủ nhân hao tâm tốn sức.

Nhưng bây giờ hắn lại vui vì thấy Khương Tự bận rộn.

Người bận rộn một chút sẽ không rảnh bi thương.

Chuyển ngày bầu trời đầy mây.

Gió lạnh thổi mạnh, mây đen cuồn cuộn phía chân trời, tựa như tâm tình áp lực của Khương Tự giờ phút này.

“Trở về đi, bên ngoài lạnh, A Hoan cũng chịu không nổi.” Úc Cẩn nhẹ nhàng xoa xoa gò má Khương Tự, giúp nàng vén lọn tóc bị gió thổi loạn ra sau tai.

Khương Tự gật gật đầu, bế A Hoan từ trong tay vú nuôi, ôn nhu nói: “A Hoan, cha con sắp ra xa nhà rồi.”

Tiểu A Hoan mở to đôi mắt nho đen, ngây thơ nhìn phụ thân.

Anh hài nho nhỏ, tất nhiên còn chưa biết đến nỗi buồn ly biệt.

Nhưng trong lòng hai người lớn đều không có tư vị gì.

Lần ly biệt này, không phải là chia xa bình thường.

Úc Cẩn ôm lấy A Hoan nhẹ nhàng vỗ vỗ, dặn dò nói: “A Hoan, cha đi xa, con phải nghe lời nương con nhé, ít khóc nhè, ít đái dầm  ……”

Ôm nữ nhi không biết nói bao lâu, Úc Cẩn mới giao lại con cho vú nuôi, ấn một nụ hôn lên trán Khương Tự, nói giọng khàn khàn: “Ta đi đây. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ mang Khương Trạm về.”

Nhìn theo Úc Cẩn cưỡi ngựa đi xa, A Hoan không biết vì sao bắt đầu khóc thút thít.

Khương Tự ôm lấy A Hoan, chịu đựng chua xót dỗ con: “A Hoan ngoan, A Hoan không khóc, cha con cùng cữu cữu sẽ nhanh chóng trở lại thôi ……”

Một câu nói xong, A Xảo và A Man đứng ở phía sau không khỏi yên lặng rơi lệ.

Dỗ A Hoan xong, Khương Tự dặn dò vú nuôi trông kỹ con, lên xe ngựa tới Đông Bình Bá phủ.

Mấy ngày nay, toàn bộ Đông Bình Bá phủ đều bao phủ trong một bầu không khí u ám, ngay cả sư tử đá qua bao mưa gió trước cửa cũng có vẻ buồn bã ỉu xìu.

Khương Tự bước nhanh vào phủ, hỏi hạ nhân Bá phủ: “Bá gia đâu?”

“Bá gia đang ở chỗ lão phu nhân.”

Khương Tự vội vàng đi tới Từ Tâm Đường, tới cửa thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng tranh chấp.

“Hiện tại không thể làm hậu sự, Trạm Nhi còn chưa trở về đâu!”

Tiếng quát của Phùng lão phu nhân truyền đến: “Hồ đồ, trong cung đều đã truyền lời cho Bá phủ, nói di thể Trạm Nhi không tìm được, chẳng lẽ ngươi cứ kéo dài như vậy, để Trạm Nhi không được vào phần mộ tổ tiên, ngay cả mộ chôn quần áo và di vật cũng không có?”

“Mẫu thân không cần khuyên, Trạm Nhi là nhi tử của con, con muốn đợi!”

Phùng lão phu nhân cười lạnh: “Trạm Nhi là con của ngươi, cũng là cháu của ta, càng là thế tử Bá phủ, ta không cho phép ngươi tiếp tục hồ nháo như vậy!”

Khương Trạm chậm chạp không làm tang sự, trong cung bồi thường cho Bá phủ sẽ không lập tức đưa xuống, càng không thể sắc phong thế tử một lần nữa.

Khương Tự đẩy cửa mà vào, cũng cười lạnh: “Tổ mẫu không khỏi quá nóng vội, di thể của tướng sĩ bỏ mình còn chưa chở về kinh thành đâu, chưa gì đã lo việc tang ma cho Nhị ca ta?”

Đối mặt Khương Tự, Phùng lão phu nhân không khỏi hạ giọng: “Di thể Nhị ca ngươi không tìm được, chờ di thể tướng sĩ bỏ mình chở về thì có ích gì? Cùng với như vậy, không bằng sớm phát tang, lập một phần mộ chôn quần áo và di vật cho nó, cũng để người nhà có cái mà an ủi.”

Giọng Khương Tự lạnh băng: “Tổ mẫu không cần lừa mình dối người, Nhị ca chưa tới nhược quán đã hy sinh vì nước, thân nhân bi thống há là một phần mộ chôn quần áo là có thể an ủi?”

“Vậy có thể thế nào? Chẳng lẽ một ngày không tìm được di thể Nhị ca ngươi liền một ngày không làm tang, chờ đợi một năm hai năm? Vậy nếu vẫn không tìm được thì sao?” Phùng lão phu nhân trầm mặt hỏi lại.

“Vương gia đi tìm.”

Phùng lão phu nhân cùng Khương An Thành toàn lắp bắp kinh hãi: “Cái gì?”

Khương Tự nhàn nhạt nói: “Hôm nay Vương gia xuôi Nam, đi tìm di thể Nhị ca rồi.”

Giọng nói của nàng lãnh đạm, rơi vào trong tai Phùng lão phu nhân lại từng chữ như sấm sét.

Phùng lão phu nhân không thể tưởng tượng hỏi: “Vương gia xuôi Nam đi tìm Nhị ca ngươi?”

Khương Tự gật đầu: “Đúng vậy.”

Phùng lão phu nhân há miệng thở dốc, một hồi lâu sau nhịn không được nói: “Vương gia tự mình đi ——”

Đây cũng làm người ta khó hiểu quá rồi, Bá phủ bên này còn chưa làm gì đã tự mình đi tìm.

Khương Tự nhìn Phùng lão phu nhân thật sâu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Vương gia tự mình đi có cái gì kỳ quái, ta là thê tử của chàng, Nhị ca là cữu huynh của chàng, những lúc như thế này hắn xuất lực không phải nên sao.”

Phùng lão phu nhân âm thầm lắp bắp kinh hãi, tâm tư thúc giục Khương An Thành sớm lo tang sự phai nhạt hẳn, thậm chí cả ý định xin phong Khương Thương làm thế tử cũng đè xuống.

Yến Vương coi trọng Tứ nha đầu vượt qua tưởng tượng của bà ta, mà ngay lúc Khương Trạm mới chết mà mở miệng xin phong Khương Thương làm thế tử, Tứ nha đầu tuyệt đối sẽ không đáp ứng.

Cùng với đến lúc đó làm ầm đến khó coi rồi thỏa hiệp, còn không bằng tạm thời đừng mở miệng tự chuốc mất mặt.

Khương An Thành thì rất cảm động, cố nén bi thống nói: “Tại sao không nói với ta một tiếng? Không nên để Vương gia đi.”

Phía Nam loạn như vậy, nhi tử đã không có, nếu như con rể lại xảy ra chuyện gì, vậy ông sẽ hối hận cả đời.

“Phụ thân yên tâm, A Cẩn có chừng mực. Người cứ coi chàng như con trai ruột, về sau gặp phải phiền toái gì không cần gánh một mình, gọi người đến Vương phủ thông báo cho con với A Cẩn một tiếng là được.” Khương Tự nói xong lời này, dư quang quét Phùng lão phu nhân một cái.

Nét mặt Phùng lão phu nhân hơi cương.

Lời này của Tứ nha đầu là nói cho bà ta nghe sao?

Bà ta sống đến từng tuổi này, thế mà bị cháu gái cảnh cáo, trong lòng uất ức là khẳng định, nhưng trừ giả vờ nghe không hiểu ra, thì không còn cách nào.

Trước mắt còn có một tấm màn che, một khi làm rõ, vậy thì càng không còn mặt mũi.

Giờ khắc này, Phùng lão phu nhân lại lần nữa cảm khái.

Trong phủ nhiều cháu gái như vậy, sao lại cố tình để cho Tứ nha đầu tính tình kỳ quái nhất một bước lên trời chứ?

Không thể không nói, đây là mệnh.

Nhìn cháu gái thần sắc lãnh đạm, Phùng lão phu nhân cảm thấy thật mờ mịt.

“Tổ mẫu, phụ thân, con về phủ trước, có chuyện thì phái người truyền tin qua cho con.”

Khương An Thành gật đầu: “Vương gia không ở nhà, con muốn chăm sóc tốt A Hoan. Y Nhi, thay ta tiễn Tứ muội.”

Khương Y bồi Khương Tự đi về phía cổng lớn.

Dọc theo đường đi, giữa hai tỷ muội có ngắn ngủi trầm mặc, cuối cùng vẫn là Khương Tự hỏi trước: “Đại tỷ, mấy ngày nay phụ thân ngủ ra sao, ăn thế nào?”

Khương Y thở dài: “Còn có thể thế nào, cũng phải để thời gian xoa dịu. Tứ muội muội cũng thế, Vương gia không ở bên cạnh, phải chăm sóc tốt cho mình và hài tử, Nhị đệ…… Nhị đệ đã như vậy, chúng ta càng phải thật tốt mới được……”

“Muội biết. Muội không tiện ở lại Bá phủ cả ngày, đại tỷ thay muội chăm sóc tốt cho phụ thân.”

“Ta sẽ, Tứ muội yên tâm đi.”

Tỷ muội đứng ở cửa nói chuyện chốc lát, cửa lớn cách vách đột nhiên mở ra, một nam tử trẻ tuổi đi ra.

Khương Tự nao nao, nhận ra người tới.

Đi ra chính là đã từng là Vĩnh Xương Bá thế tử, hiện giờ là Vĩnh Xương Bá —— Tạ Ân Lâu.

Khương Tự nhanh chóng nhẩm tính trong lòng.

Vì phụ mẫu giữ đạo hiếu ba năm, kỳ thật là 27 tháng. Hơn hai năm vội vàng trôi qua, hiện giờ huynh muội Tạ gia đã qua hiếu kỳ.

Tạ Ân Lâu đứng ở bậc thang ngừng một chút, rồi đi về phía hai tỷ muội. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK