Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ khi Khương Y nghĩa tuyệt trở về Bá phủ, nhất quán không ra ngoài lộ mặt, thêm thời gian trước gặp chuyện ở Trân Bảo Các, nên càng không muốn giao du với bên ngoài. Cứ việc thanh niên trước mặt xem như đã từng là đệ đệ mình nhìn lớn lên, vẫn co quắp lui lại một bước.

Tạ Ân Lâu không khỏi nhìn nàng một cái, rồi sau đó nhìn về phía Khương Tự.

Khương Tự thoải mái hào phóng chào hỏi Tạ Ân Lâu: “Tạ đại ca.”

Tạ Ân Lâu trầm mặc trong chớp mắt rồi mở miệng: “Khương Đại tỷ, Khương Tứ muội, chuyện của Khương Trạm ta đã nghe nói…… Về sau Khương thế bá có gì cần, cứ việc gọi ta là được.”

Khương Y hơi uốn gối với Tạ Ân Lâu xem như nói lời cảm tạ.

Khương Tự nói: “Đa tạ Tạ đại ca. Ta xuất giá, không thể lúc nào cũng trở về, trong khoảng thời gian này xác thật muốn làm phiền Tạ đại ca chiếu cố.”

“Khương Tứ muội yên tâm, ta sẽ.”

Khương Tự cảm ơn, rồi ngồi lên xe ngựa rời đi, trên đường vén lên một góc rèm nhìn lại, trông thấy Tạ Ân Lâu đi vào đại môn Đông Bình Bá phủ, mà trưởng tỷ Khương Y rơi lại vài bước, kéo ra một khoảng cách.

Khương Tự thả rèm xe xuống, dựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần.

Nghĩ đến Úc Cẩn đi xa, phụ thân bị tổ mẫu bức bách, tâm tình của nàng càng thêm trầm trọng.

Còn tưởng rằng giải quyết được hơn phân nữa kẻ thù làm hại cả nhà nàng kiếp trước là đã có thể kê cao gối mà ngủ, ai ngờ mới sống yên ổn mấy ngày, trời đông giá rét đã tới rồi.

Chiến trường vô tình, người chết là khó mà tránh khỏi, nhưng ngay cả di thể của huynh trưởng cũng không tìm về được, nghe nói tám chín phần mười đều rơi vào trong sông, điều này mang đến cho Khương Tự không chỉ bi thương, mà còn có sợ hãi.

Sợ hãi với tương lai mờ mịt.

Có thể nói Khương Trạm chết là một đả kích to lớn với Khương Tự.

Xe ngựa dừng lại, truyền đến thanh âm của lão Tần: “Vương phi, tới rồi.”

Khương Tự hoàn hồn, để A Man đỡ xuống xe ngựa, yên lặng đi về hướng đại môn vương phủ.

Lão Tần nhìn bóng dáng của Khương Tự, muốn nói vài lời an ủi, lại sợ miệng vụng, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Khương Tự dừng chân trước cổng lớn, ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn “Yến Vương phủ” mạ vàng trên tấm biển, cứ việc những bi thương và sợ hãi vẫn còn đó, lại không ngăn được nàng kiên cường lên.

Cho dù chỉ vì nữ nhi, nàng nhất định cũng phải kiên cường.

Nỗ lực, có lẽ cũng không thay đổi được kết quả tồi tệ, nhưng nếu không nỗ lực, vậy lại càng không thay đổi được. Cho dù chỉ vì một chút thay đổi nho nhỏ, nàng cũng sẽ không từ bỏ.

Thiếu nam chủ nhân, Vương phủ rộng lớn như quạnh quẽ hẳn.

Úc Cẩn rời đi, tạo thành ảnh hưởng không chỉ với Yến Vương phủ, mà còn có Ngọc Tuyền cung.

Giờ phút này Hiền phi đang phát hỏa trước mặt con dâu Tề Vương phi.

“Cái thứ không có lương tâm, lại tự mình chạy tới phía Nam nhặt xác cho cữu huynh!” Hiền phi trừng mắt nhấc mày, càng nghĩ càng khó chịu, “ Phụ huynh thúc bá người ta còn chưa có đi đâu, chưa gì hắn đã ra mặt?”

Đứa con trai này của bà ta cũng không biết do ai sinh, từ nhỏ đã không ở bên người, thật vất vả mới từ phía Nam trở về, số lần thỉnh an bà ta có thể đếm hết trên một bàn tay, kết quả lại khen ngược, gặp chuyện của nhạc gia thì để bụng như thế.

Thấy Hiền phi tức giận như vậy, trong mắt Tề Vương phi lướt nhanh ý cười, khuyên giải: “Mẫu phi chớ có tức giận. Thất đệ là người trọng tình trọng nghĩa, không phải phụ hoàng cũng đáp ứng rồi, nếu người bất mãn, một khi truyền tới trong tai phụ hoàng ——”

Hiền phi vỗ bàn cười lạnh: “Hoàng Thượng cũng thật hồ đồ, theo hắn hồ nháo!”

Trong phòng trừ mẹ chồng nàng dâu ra không có người khác, Hiền phi nói chuyện không cần kiêng dè.

Tề Vương phi đảo tròng mắt, rót một chén trà nóng đưa cho Hiền phi: “Mẫu phi uống một ngụm trà đi, phụ hoàng theo Thất đệ là chuyện tốt mà.”

Hiền phi tiếp chén trà, hơi nhíu mày: “Ngươi nói xem, sao lại là chuyện tốt?”

Tề Vương phi cười xinh đẹp: “Đây không phải nói rõ phụ hoàng coi trọng Thất đệ, yêu thương Thất đệ sao.”

Hiền phi cứng người, ánh mắt âm u, lẩm bẩm nói: “ Sao không thấy hắn đem phần yêu thương này đặt ở trên người lão Tứ ……”

Hoàng Thượng yêu thương lão Thất, chẳng lẽ còn có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho lão Thất hay sao?

Trước mắt rõ ràng lão Tứ là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí ai trữ quân, nhưng cố tình Hoàng Thượng lại không lộ ra chút ý tứ nào, làm người ta đoán không ra tâm tư Đế vương.

Nghe Hiền phi nói như vậy, Tề Vương phi thở dài: “Đều nói giữa cha mẹ và con cái cũng phải nói đến duyên phận, có lẽ phụ hoàng cùng Thất đệ trời sinh hợp ý nhau, dù Thất đệ từ nhỏ không lớn lên ở bên cạnh, phụ hoàng cũng vừa gặp đã yêu thương……”

“Buồn cười!” Hiền phi hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại khẽ nhúc nhích.

Tức phụ lão Tứ nói có chút đạo lý. Như nói bản thân bà ta, sinh lão Tứ cùng lão Thất, nhưng cảm tình dành cho hai nhi tử lại cách biệt một trời.

Lúc sinh lão Tứ chính phùng vào cung chưa được hai năm, sinh ra hoàng tử khiến bà ta giành được chức vị Hiền phi, xem như đứng vững chân ở hậu cung, từ nay về sau vô luận là Hoàng Hậu hay là Thái Hậu, đều sẽ cho bà ta vài phần thể diện.

Đối với lão Tứ mang đến mọi thứ cho mình, bà ta còn coi trọng hơn con mắt của mình.

Nhưng lão Thất lại khác, sinh hạ hoàng tử thứ hai vốn nên là chuyện vô cùng phong quang đắc ý, kết quả lão Thất lại khắc Hoàng Thượng, mới sinh ra mấy ngày đã bị đưa ra cung, không biết bà ta bị bao nhiêu minh trào ám phúng, đoạn thời gian ngay cả Thái Hậu vẫn luôn ôn hòa gặp bà ta cũng không cho sắc mặt tốt.

Dưới tình huống ấy, bảo bà ta làm sao sinh ta lòng yêu thương lão Thất đây?

Sự thật chính là như vậy, dù có là đứa con trai thân sinh, thì địa vị ở trong lòng cha mẹ vẫn như cũ sẽ phân ra cao thấp.

Tề Vương phi nhẹ nhàng giúp Hiền phi bóp chân: “Mẫu phi, Người hẳn nên cao hứng mới phải. Vương gia chúng ta và Thất đệ là huynh đệ ruột, phụ hoàng coi trọng Thất đệ, vậy huynh đệ bọn họ cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau ——”

“Ha hả.” Hiền phi cười lạnh ngắt lời Tề Vương phi.

Mặt Tề Vương phi đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Mẫu phi, con dâu nói không đúng sao?”

“ Huynh đệ ruột giúp đỡ lẫn nhau, đạo lý này không sai. Nhưng huynh đệ bọn họ cả qua lại cũng không, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau?”

Tề Vương phi nhẹ nhàng thở dài: “Con với Vương gia là toàn tâm toàn ý giao hảo với Thất đệ, chỉ là ——”

Câu nói kế tiếp nàng ta không nói ra, Hiền phi lại nghĩ ra là chuyện gì.

Lão Thất cùng lão Tứ có ngăn cách, một là huynh đệ không lớn lên cùng nhau, một nguyên nhân khác chỉ sợ là xuất phát từ trên người Yến Vương phi.

Không, xem mức độ lão Thất để ý Yến Vương phi, phải nói chủ yếu xuất hiện ở trên người Yến Vương phi.

Hiền phi nghĩ đến cái lần Tề Vương phi đã nói, mày càng nhăn càng sâu: “Lần đó Yến Vương phi thật sự nói với ngươi nhìn thấy ngươi liền không thoải mái?”

Khuôn mặt trắng nõn của Tề Vương phi đột nhiên trướng đến đỏ bừng, ngượng ngùng nói: “Dạ. Con dâu vốn dĩ thành tâm thành ý ở chung thật tốt với Thất đệ muội, không nghĩ tới lại nhận được câu trả lời như vậy, thật sự không còn mặt mũi nào lại lấy mặt nóng đi dán……”

Ngước mắt liếc nhìn thần sắc Hiền phi, Tề Vương phi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Thân huynh đệ không dứt được huyết mạch liên hệ, nếu không phải Thất đệ muội như thế, có lẽ Vương gia chúng ta và Thất đệ sẽ không xa cách như bây giờ ——”

Ánh mắt Hiền phi lạnh băng.

Phàm là người trở ngại lão Tứ, bà ta đều không chấp nhận được.

Lão Thất được Đế sủng, vốn dĩ có thể giúp đỡ lão Tứ không ít, nhưng bởi vì tức phụ lão Thất không biết điều, huynh đệ hai người lại trở nên xa cách, đừng nói giúp đỡ, tương lai không kéo chân sau lão Tứ đã tốt lắm rồi.

Không được, không thể để tiện nhân kia chiếm vị trí Yến Vương phi nữa! 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK