• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edited by Hari.

Bầu không khí lúc này bỗng nhiên trở nên trầm mặc.

Quả thực có thể nói là yên tĩnh đến đáng sợ.

Sơn Si cùng Thủy U mở to hai mắt, không rõ đã xảy ra chuyện gì.

"Người tới, cứu giá, mau cứu giá!"

Sau khi phản ứng lại, mở miệng hô to.

Kết quả mới vừa lên tiếng, liền thấy Ma Tôn quay đầu lại, ngữ khí âm trầm: "Câm miệng!"

Gọi người vào làm gì?

Nhìn bộ dáng hiện tại này của hắn sao?

Thiên Thần quả thực sắp bị tức chết rồi.

Hắn hít một hơi thật sâu, máu mũi vẫn đang phun trào.

Thấy hai người phía dưới run bần bật, Thiên Thần sắc mặt đen xuống, nỗ lực nhắc nhở bản thân không nên tức giận, sau đó mới dùng linh lực một phen phong bế kinh mạch trong cơ thể.

Máu mũi lúc này cuối cùng mới tốt hơn một chút.

Chỉ là cảm giác choáng váng bỗng nhiên bộc phát vừa rồi vẫn còn lưu lại ở trong đầu.

Thiên Thần sau khi đã cầm máu, nhìn về phía hai người kia.

"Các ngươi rốt cuộc cho bổn tọa uống cái gì?"

Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, tới lúc này rồi nếu còn không biết chén canh vừa rồi có vấn đề thì đúng là ngu hết thuốc chữa.

Vị tanh tưởi kia còn ở trong miệng.

Thiên Thần hít một hơi thật sâu, khắc chế cảm giác ghê tởm của bản thân.

Sơn Si cùng Thủy U lau đi máu trên mặt, lắp bắp: "Cũng không có gì a, chỉ là một loại canh đại bổ. Chúng ta đã kiểm tra trong canh này không có độc, như, như thế nào sẽ......?"

Như thế nào sẽ mạnh như vậy?

Thiên Thần nắm chặt tay, vết sẹo dữ tợn trên lưng ở trong huyết trì phập phồng phập phồng.

"Rốt cuộc, là cái gì?"

"—— Canh đồng tử niệu sam lộc tiên."

Người lên tiếng là Thủy U.

Hắn lời này vừa ra, toàn bộ ma cung đều an tĩnh.

......?

CMN!

Ma Tôn nghĩ đến vị tanh tưởi trong miệng, một trận cảm giác buồn nôn đánh úp lại.

Hắn đã nói trong miệng như thế nào sẽ có loại hương vị này!

Cho dù năm đó bại trận thân vong cũng là Thiên Thần Ma Tôn quang vinh chiến bại, chưa bao giờ chịu qua nhục nhã vô cùng như thế.

Trong điện yên tĩnh đến đáng sợ.

Thiên Thần Ma tộc hô hấp không ngừng phập phồng.

"Tiện nhân! Ngươi dám nhục nhã bổn tọa."

Sơn Si cùng Thủy U vừa nghe tình huống không đúng, bị dọa vội vàng thỉnh tội.

"Ma Tôn thứ tội a. Dược này kỳ thật là từ chỗ đệ tử Thái Thanh Tông trộm được, nói là thánh dược hiếm có. Chúng ta cũng là nghe nói đồng tử niệu sam lộc tiên này đại bổ, lúc này mới......"

Bọn họ nói đến đây thanh âm nhỏ dần, không tự chủ được ngẩng đầu trộm nhìn Ma Tôn.

Nhưng mà Thiên Thần lúc này dưới cảm giác ghê tởm khó thở, kinh mạch phong bế lúc trước lại lần nữa bị phá tan.

Hắn vừa mở miệng nôn mửa.

Trong lỗ mũi máu lại tiếp tục phun trào, lại lần nữa phun đầy mặt hai người.

Thiên Thần:......

"Các ngươi, cút đi huyết lao chịu phạt."

"Mỗi người một trăm roi!"

Những lời này là cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Sơn Si cùng Thủy U nghe thấy huyết lao sắc mặt đều thay đổi, nhưng cũng không dám cãi lời Ma Tôn, chỉ có thể vội vàng lĩnh tội.

"Thuộc hạ nhận phạt, Ma Tôn ngài còn xin bảo trọng thánh thể a!"

Thiên Thần thanh âm hàm chứa sát ý: "Cút!"

Mãi cho đến khi người đều đã rời đi.

Hắn mới đợi thêm một lát.

Trong mắt sát ý nhìn về phía thân dưới của mình đang được quần che phủ ngâm trong huyết trì.

Hít một hơi thật sâu nói:

"Bổn tọa nhất định phải giết các ngươi!"

......

Bạch Lang còn không biết bản thân lại bị Ma Tôn "nhớ thương", sau khi chủ động nhận phạt, nàng liền cắn bút ngồi ở trong rừng trúc của Vô Đỉnh Tự bắt đầu phát ngốc.

Giữa khách phòng của nàng với hồ cá phía trước có một phiến rừng trúc, lúc chạng vạng có vẻ xanh tươi mướt mát, đặc biệt có ý vị.

Bạch Lang mấy ngày nay khi suy nghĩ sự tình sẽ thường đến đây.

Lần này chép sách cũng không ngoại lệ.

Nàng cắn cán bút, viết được một lát lại mặt ủ mày ê thở dài nghĩ linh tinh.

"Khó quá a."

Bạch Lang lẩm bẩm tự nói.

Đồng tử niệu sam lộc tiên cũng không trị được, rốt cuộc cái gì mới có thể trị đây?

Nàng suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra.

Qua một lát sau, mặt trời đã lặn.

Toàn bộ rừng trúc trở nên u tĩnh.

Chỉ có ánh đèn trên đài cao cách đó không xa còn đang lấp lánh sáng.

Bạch Lang dứt khoát nằm bò trên bàn, bực bội xoa xoa cổ tay chép sách đang nhức mỏi.

Ai ngờ nàng mới vừa buông bút.

Trong rừng trúc liền truyền đến tiếng đàn.

Di.

Tiếng đàn kia du dương, ở trong tiếng lá trúc xào xạc lay động cảm giác có một chút thanh tịch.

Bạch Lang vốn đang nhàm chán, lúc này dứt khoát quay đầu lại.

"Có người đang khảy đàn sao?"

Nàng hỏi một câu.

Nhưng có lẽ là bởi vì cách nhau quá xa, bên kia cũng không nghe được.

Tiếng đàn vẫn còn đang tiếp tục, từ rừng trúc truyền ra.

Lúc này có ai đang gảy đàn đây?

Bạch Lang có chút tò mò.

Nàng đi theo tiếng đàn đi vào trong rừng trúc, theo con đường đá nhỏ đi về phía trước.

Nghe thấy ở ngay gần đây, không nghĩ tới lại xa như vậy.

Bạch Lang lầm bầm lầu bầu.

Lại đẩy cây trúc chắn trước mặt ra, nghĩ tiếng đàn kia rốt cuộc là ở đâu?

Mãi cho đến khi đi đến một chỗ sâu trong rừng trúc.

Lộ ra một cái đình nhỏ giữa chập chùng lá trúc.

Đình cũng không tinh xảo lắm, nhưng lại rất thích hợp với cảnh rừng trúc xung quanh.

Trên ghế đá trong đình có một bạch y tăng nhân, vừa rồi chính là hắn đánh đàn.

"Già Ly thánh tăng?"

Bạch Lang có chút kinh ngạc.

Già Ly đang gảy đàn, không nghĩ lúc này sẽ có người xông tới.

Ngẩng đầu lên, lại phát hiện là Bạch Lang.

Ánh mắt hai người nhìn nhau.

Ngón tay Già Ly đang đặt ở trên dây đàn dừng một chút, rũ mắt nói: "Tiểu Bạch thí chủ."

Hắn gần đây luôn tâm phiền ý loạn, không thể tu hành.

Vì thế liền muốn đánh đàn tĩnh tâm, không nghĩ tới sẽ vào lúc này gặp được Tiểu Bạch thí chủ.

Thấy Bạch Lang tò mò nhìn nơi này, phảng phất như không nghĩ tới nơi đây sẽ có một chỗ như vậy.

Già Ly trong mắt có chút nhu hòa khó phát hiện.

"Tiểu Bạch thí chủ ngồi đi."

Thấy đối diện hắn có cái ghế dựa, Bạch Lang cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống.

Nàng một đường từ bên ngoài đi tới bên trong rừng trúc, xác thật cũng có chút mệt mỏi.

"Thánh tăng, ngươi như thế nào một mình ở chỗ này đánh đàn a?"

Già Ly lúc này cúi đầu rót một ly trà cho nàng, lại chờ nguội đi một chút mới đưa cho nàng.

Bạch Lang nhẹ nhấp một ngụm, lập tức đã cảm nhận được vị ngọt thanh.

Trà này thế nhưng không đắng một chút nào!

Nàng trong lòng nghĩ gì tất cả đều viết ở trên mặt.

Già Ly cười khẽ một tiếng, có chút bất đắc dĩ.

"Đây là đặc sản tuyền trà của Vô Đỉnh Tự, so với trà khác xác thực ngọt thanh hơn một chút. Bần tăng sở dĩ ở chỗ này đánh đàn, chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi."

Hắn cũng không nói bản thân là bởi vì vô pháp yên lòng, mới có thể tới nơi này.

"Tiểu Bạch thí chủ sao cũng tìm tới đây?"

Bạch Lang nghe hắn nói như vậy cũng không có hoài nghi, buông chén trà, chớp mắt nói.

"Ta là ở bên ngoài chép sách, nghe thấy bên trong có thanh âm, cho nên lại đây nhìn xem."

"Thánh tăng, ngươi đàn thật hay."

Bạch Lang đây là thực lòng tán thưởng.

Nàng lúc trước khi ở Vô Sinh Hải, Huy Dạ thánh quân hàng đêm sênh ca, tự nhiên là có người đánh đàn.

Nhưng là khi đó Bạch Lang nghe xong tiếng đàn liền muốn đánh người.

Nàng vốn dĩ cho rằng do bản thân không thích mấy thứ nhã nhạc này, không nghĩ tới lại bị tiếng đàn của thánh tăng hấp dẫn.

Tiểu Bạch Long khi nói lời này, ánh mắt đặc biệt chân thành.

Ánh mắt thanh triệt của nàng nhìn bạch y tăng nhân phong hoa tuyết nguyệt đối diện, mím môi, đôi tay đan lại, ghé vào trên bàn.

"Thánh tăng còn đàn nữa không?"

Trong ánh mắt của Bạch Lang còn in rõ ràng bóng dáng của hắn.

Già Ly mi tâm giật giật.

Hắn vốn là định nói không đàn nữa.

Từ nhỏ tu Phật đã làm cho hắn thập phần khắc chế, chưa từng có thiên vị một thứ gì, cũng chưa từng trầm mê một thứ gì.

Hôm nay đã đàn xong, vốn đã nên kết thúc.

Nhưng dưới thanh âm mềm mại của Bạch Lang, Già Ly vẫn nhấp môi, khô khốc nói: "Được."

Hắn nhìn Bạch Lang liếc mắt một cái, ánh mắt hơi dừng, cúi đầu.

"Tiểu Bạch thí chủ muốn nghe gì?"

Bạch Lang lắc lắc đầu: "Gì cũng được a. Ta không hiểu lắm, thánh tăng chọn đi."

Chủ yếu là nàng chép sách một ngày tay đã quá nhức mỏi, hiện tại chân cũng đau không muốn động.

Ghé vào nơi này nghe đàn cũng có thể nghỉ ngơi một lát.

Già Ly nhìn nàng có chút mỏi mệt, nghĩ đến Ngộ Trần nói Tiểu Bạch gần đây vẫn luôn vì Phất Quang chân quân bôn ba, trong lòng dừng một chút, ngón tay ấn trên mặt đàn.

Khi Bạch Lang nhắm hai mắt.

Tiếng đàn thanh lãnh u tĩnh lại lần nữa truyền đến.

Già Ly rũ mắt lẳng lặng đánh đàn, tăng bào to rộng trong bóng đêm đang dần dần buông xuống, phảng phất như chứa đựng đầy một tay áo ánh trăng, lấp lánh tỏa sáng.

Ôn nhu làm cho người kinh tâm.

Tiểu Bạch Long lót cánh tay ở trước bàn ngủ, hai người chỉ cách một thanh cổ cầm, tiểu long giác trên đầu Bạch Lang cũng nhô ra, giờ phút này mềm mại rũ xuống.

Già Ly lướt qua cầm huyền nhìn nàng, trong lòng dần dần bình tĩnh xuống, khi Bạch Lang ngủ bị một con tiểu trùng quấy rầy giơ tay quơ quơ, trong mắt hiện lên một tia ý cười, ngừng tay, đem tiểu trùng trên cánh tay Bạch Lang bắt lấy, đặt ở trên mặt đất.

Đã không bị tiểu trùng quấy rầy, Bạch trở mình, ngủ càng say hơn.

Già Ly do dự, đem tăng y trên người cởi xuống, khoác ở trên người nàng.

Bạch Lang trong lúc ngủ mơ mơ hồ cảm giác có chút lạnh, vừa mới chuẩn bị hướng địa phương ấm áp cọ cọ, đột nhiên liền cảm giác được một cỗ ấm áp.

Cỗ ấm áp kia mang theo hương đàn hương nhàn nhạt, cực kỳ dễ ngửi.

Cái mũi Tiểu Bạch giật giật, nhịn không được đến gần một chút.

Già Ly vừa mới chuẩn bị thu tay lại, liền cảm giác được đầu ngón tay ngứa ngứa, cúi đầu liền thấy Tiểu Bạch Long lần theo tăng bào, bắt được tay hắn, giờ phút này mày đang nhíu chặt mới thả lỏng xuống.

Cánh tay bị ôm làm cả người hắn đều nóng lên, một cỗ nhiệt ý làm phía sau tai cũng đỏ lên.

Tuy rằng trên khuôn mặt thanh ninh vô cầu nhìn không ra cái gì, nhưng bản thân Già Ly lại biết, tâm hắn lại một lần nữa rối loạn.

Giống như...... lần đó ở trong quỷ vực.

Long giác thiếu nữ không hề phòng vệ ghé vào trên bàn, làn da tuyết trắng ở dưới ánh trăng thanh thấu lại mềm mại.

Lông mi Bạch Lang lẳng lặng rũ xuống, như là mơ thấy gì, tiểu long giác hơi hơi giật giật, làm lòng người lập tức mềm nhũn.

Già Ly ánh mắt nhẹ lóe.

Hắn đứng yên thật lâu, cũng nhìn thật lâu.

Rốt cuộc khi đuôi lông mày Bạch Lang giãn ra, trong mắt ôn nhu chiếm thượng phong, nhịn không được nâng tay......

Đúng lúc này, truyền âm phù sáng lên.

Nó ở trong lệnh bài buộc bên hông, biểu tượng đặc trưng thuộc về Thái Thanh Tông, rất bắt mắt.

Làm cho Già Ly vừa nhìn liền nhận ra —— là Yến Phất Quang.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK