• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sân bay lớn nhất thành phố S

Clara ngồi trên vali cho Phương Thần đẩy đi, anh đưa cô đi mua đồ ăn vặt sau đó lên máy bay bay đến Hy Lạp.

Hy Lạp

Vừa bước xuống máy bay đã có người đón Phương Thần và Clara về khách sạn nghỉ ngơi vì đến đó trời đã tối nên anh và cô đã nghỉ ngơi để có sức đi chơi vào buổi sáng hôm sau.

Sáng hôm sau,

"Tiểu Vân! Mau thức dậy đi chơi nào." Phương Thần tốc chăn của cô, kéo cô ngồi dậy.

Clara lắc đầu, cái môi chu chu, nũng nịu nói:

"Đừng mà! Em muốn ngủ nữa em không muốn đi đâu cả."

Clara lại nằm xuống giường đắp chăn ngủ tiếp, ánh mắt cùng giọng điệu của Phương Thần đầy sự gian tà, mờ ám cất lên:

"Nếu em không muốn đi chơi cũng được thôi anh sẽ ngủ với em tiếp nhưng anh không chắc là anh sẽ không làm gì em đâu đó, anh sợ là em sẽ không đứng dậy nổi để đi chơi đâu."

Nghe những lời đầy mờ ám đó của anh cô ngay lập tức mở mắt, ngồi bật dậy mỉm cười nhìn anh nói:

"Em thức dậy rồi em đã tỉnh táo rồi em đi thay đồ rồi chúng ta cùng nhau đi chơi thôi."

Vừa nói xong, cô nhanh chóng đi lấy váy rồi chạy thẳng vào phòng tắm, Phương Thần bật cười với độ đáng yêu vô đối của cô, anh ngồi trên ghế, chân vắt chéo đợi cô đi ra.

Một lúc sau, cô xuất hiện với chiếc váy maxi trễ vai màu trắng tinh khiết, cô lấy nón, túi xách mang giày rồi khoác tay anh ngước mặt lên nhìn anh vui vẻ nói:

"Chúng ta đi chơi thôi."

Phương Thần mỉm cười ôn nhu, yêu chiều vô đối anh nhéo nhẹ chiếc mũi ngọc của cô rồi rời khỏi khách sạn.

Anh và cô đi đến bãi biển Voutumi, trên du thuyền cô đội nón vành rộng màu trắng đúng trên boong tàu ngắm biển xanh vô cùng đẹp. Phương Thần đang nằm trên ghế dài tay cầm ly rượu ngắm nhìn cô trước mặt anh giống như là một bức tranh tuyệt đẹp vậy.

Anh đặt ly rượu xuống bàn đi về phía Clara ôm cô từ phía sau, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng:

"Em đẹp như thế em bảo anh phải cầm lòng, chịu đựng như thế nào đây?"

Clara mỉm cười, bĩu môi như muốn trêu anh:

"Anh không cầm lòng, chịu đựng được thì sao chứ?"

"Anh phải nhanh chóng lấy em mới được để sớm ngày được ăn em mới thỏa mãn lòng anh." Phương Thần nói khẽ vào tai của cô.

Clara nghe những lời nói ấy của anh cô ngay tức khắc rụt cổ lại, mặt ửng hồng, được một lúc hai người ngồi xuống cùng nhau ăn hải sản, uống rượu vang đỏ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời.

Clara nằm ở ghế nhắm mắt lại nhưng không hề ngủ, Phương Thần nhìn thấy cô nhắm mắt cứ tưởng cô đã ngủ anh tiến đến với ý định hôn trộm cô.

Vừa tiến đến gần chợt Clara mở mắt ra hai người giật mình nhìn nhau, Clara mỉm cười nhìn anh:"Nếu anh muốn hôn em thì cũng không cần phải lén lút như vậy."

Dứt lời, cô ngước mặt lên hôn nhẹ lên môi của anh rồi cười tủm tỉm, Phương Thần bất ngờ đè cô xuống:"Em chết chắc rồi."

Anh cúi xuống hôn cô nụ hôn có nhẹ nhàng, có mãnh liệt anh hôn cô rất sâu khiến cô không kịp thích ứng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huỳnh HN25 Tháng mười, 2019 14:29
cập nhật truyện tiếp đi ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK