Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Khuynh Vũ 

Khương Tự dựa vào vách xe, không chút để ý hỏi: “Ngươi cảm thấy quan hệ của ta với Tề Vương phi như thế nào?”

A Man đáp dứt khoát: “Không tốt.”

Chủ tử tính tình tốt lại hiền lành, đối xử rất tốt với người hợp ý, tỷ như Đậu Biểu Cô.

Nhưng với Tề Vương phi, chưa từng thấy chủ tử cho sắc mặt tốt.

“Ừ, ta cũng cảm thấy quan hệ không tốt, nhưng cố tình Tề Vương phi lại hẹn ta cùng đi dâng hương ——”

A Man che miệng hô nhỏ một tiếng: “Chủ tử, Tề Vương phi đây là vô sự hiến ân cần không phải lừa đảo cũng là trộm cắp, nhất định đang nén một bụng ý nghĩ xấu á.”

Khương Tự hơi gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

A Man chớp chớp mắt, khó hiểu nói: “Chủ tử, vậy sao ngài còn đáp ứng cùng đi dâng hương với nàng ta?”

Khương Tự cười: “Không đáp ứng, làm sao biết nàng ta định làm ra chuyện xấu xa gì?”

A Man nghe thế, hưng phấn nói: “Chủ tử làm rất đúng, chúng ta xem xem nàng ta làm  ra chuyện xấu gì, để sau đó còn trả lại!”

“Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên trong lòng ngươi phải có tính toán, gặp được biến cố chớ có luống cuống tay chân.”

A Man liên tục gật đầu: “Ngài yên tâm, nô tỳ chắc chắc sẽ không hoảng sợ.”

Đi theo chủ tử lâu như vậy, sóng to gió lớn gì mà nàng chưa thấy qua?

Khương Tự nghĩ nghĩ, dặn dò: “Đặc biệt là phải bảo vệ tốt bản thân, nhớ kỹ ta đã sớm có chuẩn bị, sẽ không bị nàng ta tính kế.”

A Man cái hiểu cái không gật đầu: “Nô tỳ hiểu.”

Khương Tự nhìn A Man, trong lòng thở dài.

Kiếp trước bồi nàng chịu chết chính là A Man, cũng bởi vậy, cho dù A Man không đủ thông minh hiểu chuyện, có chút lỗ mãng, nhưng ở trong mắt nàng vẫn là nha hoàn tốt nhất.

Một nha hoàn nguyện ý dùng tính mạng bảo hộ ngươi, vậy tất cả mọi khuyết điểm đều không còn là khuyết điểm nữa.

Nàng nguyện ý dung túng A Man mãi mãi giữ gìn bộ dạng ngây thơ thẳng thắn như vậy.

A Man an tĩnh trong chốc lát, lại nhịn không được hỏi: “Chủ tử, ngài nói Tề Vương phi sẽ làm ra chuyện xấu gì đây?”

Khương Tự nhẹ nhàng cười: “Ai biết được, sự tình xảy ra mới biết được, yên lặng theo dõi kỳ biến là được.”

A Man gật gật đầu, lại bắt đầu ghé vào bên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, lần này nhìn chính là xe ngựa đi ở phía trước.

Đó là xe ngựa của Tề Vương phủ, trong xe ngồi chính là Tề Vương phi cùng tỳ nữ thiếp thân.

A Man nghiêng đầu nghĩ: Mặc kệ, một khi Tề Vương phi muốn hại chủ tử, nàng liền tiên hạ thủ vi cường giết chết đối phương là được, cùng lắm thì xong việc đền mạng, không thể để cho đối phương xúc phạm tới chủ tử.

Tiểu nha hoàn trong lúc vô tình nhìn thoáng qua xa phu đánh xe cho các nàng, vội thả màn cửa sổ xuống, nói với Khương Tự: “Chủ tử, hôm nay xa phu không phải lão Tần!”

Bản lĩnh của lão Tần nàng biết rõ, lại rất đáng tin cậy, thấy xa phu đổi thành người khác không khỏi có chút hoảng.

Khương Tự bình tĩnh nói: “Không có việc gì, thỉnh thoảng cũng muốn cho lão Tần nghỉ ngơi.”

Lão Tần quá nghiêm túc phụ trách, có lão Tần đi theo, đồ ngu xuẩn Tề Vương phi không động tay động chân được thì làm sao bây giờ?

A Man bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Chủ tử rất ít ra ngoài, lão Tần mỗi ngày đều nghỉ ngơi đấy.”

Lời tuy nói như vậy, tiểu nha hoàn lại không rối rắm nữa.

Trong mắt nàng nếu là chủ tử quyết định, vậy chắc chắn là có đạo lý. Nàng nhất thời không nghĩ ra, chỉ bởi vì không đủ thông minh mà thôi.

Không bao lâu xe ngựa đã ra khỏi thành, lại đi thêm một chặng đường không ngắn, vào lúc mặt trời dần dần leo lên giữa trời rốt cuộc cũng dừng lại.

“Chủ tử, tới chùa Bạch Vân rồi.” A Man nhảy xuống trước, vươn tay đỡ Khương Tự xuống xe.

Khương Tự ngước mắt nhìn thoáng qua cửa chùa.

Sau khi trọng sinh, đây là lần thứ hai nàng tới chùa Bạch Vân.

Lần trước là hẹn với Đại tỷ, một đường xảy ra rất nhiều mạo hiểm kích thích, lần này vẫn như cũ không hề thiếu mạo hiểm kích thích……

Khương Tự chỉnh lại tâm tình, lên đón Tề Vương phi xuống xe ngựa.

“Thất đệ muội, chúng ta vào đi thôi.”

Đã sớm có sư tiếp khách chờ ở cửa, thấy hai người tới, chắp tay thi lễ nói: “Nhị vị thí chủ mời vào.”

Khương Tự đi vào trong, phát hiện trong chùa cũng không có khách hành hương.

Tề Vương phi cười giải thích: “Đã sớm chào hỏi với bên này, miễn cho có người quấy nhiễu Thất đệ muội.”

Nét mặt Khương Tự nhàn nhạt: “Tứ tẩu quá nghĩ cho ta rồi, kỳ thật không cần như thế, cầu phúc cho nương nương không cần thiết hưng sư động chúng. Hiện tại lại để sơn chùa vì chúng ta mà cự tuyệt khách hành hương khác ở ngoài cửa, ngược lại không hay.”

Chặn khách hành hương khác, rõ ràng là để tiện hại nàng, hiện tại còn muốn nàng cảm kích, Tề Vương phi bàn tính đánh quá đẹp, da mặt cũng quá dày.

Tề Vương phi ngượng ngùng cười: “Còn tưởng Thất đệ muội thích thanh tĩnh, chờ lần sau chúng ta lại đến dâng hương lễ tạ thần, sẽ không làm vậy nữa.”

Khương Tự cười như không cười nhìn Vương phi một cái, trong mắt ba quang liễm diễm: “ Sau này Tứ tẩu còn muốn đi cùng ta ư?”

Đón nhận con ngươi đen nhánh trong vắt kia, một luồng lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng Tề Vương phi.

Sau ngày hôm nay, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, Yến Vương phi chính là người chết, về sau nàng ta đương nhiên sẽ không cùng một người chết đến nơi này nữa.

Ngẫm lại vấn đề của Khương thị, thật đúng là làm lòng người run rẩy.

“Tứ tẩu?” Khương Tự vẻ mặt vô tội, có vẻ như khăng khăng chờ đối phương cho câu trả lời.

Tề Vương phi chịu đựng khó chịu, miễn cưỡng cười nói: “Tất nhiên là muốn cùng đi rồi.”

Trong lòng lại phỉ nhổ liên tiếp vài ngụm: Bồ Tát chớ có xem lời này của nàng là thật……

Thấy Tề Vương phi khó ở, tâm tình Khương Tự lại càng thoải mái hơn, theo tăng nhân đi đến trước Đại Hùng Bảo Điện dâng hương.

Đi vào đại điện trang trọng cao khiết, đi đến trước Phật tổ, Khương Tự chậm rãi quỳ gối xuống đệm hương bồ, thành tâm thành ý cầu phúc.

Nàng tất nhiên không phải cầu phúc cho Hiền phi, mà là cho Úc Cẩn đi xa.

Cầu nguyện hắn sớm ngày bình an trở về, thuận lợi mang về di thể của huynh trưởng, để huynh trưởng có thể hồn về quê cũ, lá rụng về cội.

Tề Vương phi cũng lòng tràn đầy thành kính, điều muốn cầu cũng không liên quan đến Hiền phi, ở trong lòng yên lặng nói: “Phật Tổ phù hộ Vương gia tâm tưởng sự thành, phù hộ ta cùng với Vương gia phu thê tình thâm, bạch đầu giai lão……”

Còn về chuyện hại Khương Tự, Tề Vương phi không dám đề cập ở trước mặt Phật Tổ.

Dù nói thế nào, hại người đều là không tốt, Phật Tổ chắc chắn sẽ không hỗ trợ, điểm này trong lòng Tề Vương phi vẫn hiểu rõ.

Hai người dâng hương, theo quy cũ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thì nên quyên tiền hương khói.

Tề Vương phi nhìn Khương Tự.

Khương Tự kinh ngạc: “ Phải quyên tiền hương khói nhỉ?”

Tề Vương phi nháy mắt xấu hổ, gật gật đầu.

Chuyện rõ ràng như vậy còn phải hỏi ra?

Nàng ta vừa mới nhìn Khương thị một cái, chính là có chút do dự, không biết Khương thị sẽ quyên bao nhiêu tiền.

Hai người nếu quyên không chênh lệch bao nhiêu còn tốt, cho dù Khương thị quyên nhiều một ít cũng không sao, chỉ sợ số lượng chênh lệch quá lớn, vậy nàng ta liền khó coi.

Nghĩ như vậy, Tề Vương phi cảm thấy mình phải quyên trước.

Nàng ta quyên trước, phàm là Khương thị hiểu chút lễ nghĩa, số lượng quyên sẽ không thể vượt quá xa nàng ta. Lui một bước mà nói, nếu như Khương thị thật sự làm như vậy, truyền ra ngoài người khác cũng sẽ chê cười Yến Vương phi không hiểu chuyện.

Tề Vương phi mới chuyển qua ý niệm này, liền nghe Khương Tự thở phào nhẹ nhõm nói: “Ta còn tưởng là không giống với trước kia cơ. A Man ——”

A Man lập tức giòn tan dạ một tiếng, móc ra một xấp ngân phiếu: “Sư phụ, đây là Vương phi chúng ta quyên tiền hương khói.”

Ngân phiếu của tiền trang lớn nhất kinh thành, một chồng dày cộp đều là mệnh giá mười lượng bạc, một chồng như vậy ít nhất phải hơn một ngàn lượng.

Tề Vương phi nhìn chằm chằm chồng ngân phiếu trong tay tiểu nha hoàn mà mắt tối sầm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK