Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Khuynh Vũ

Xe ngựa vốn dĩ không nhanh không chậm chạy ở trên đường đột nhiên như mũi tên rời cung, lao về phía một con đường nhỏ.

Hai hộ vệ Yến Vương phủ di theo sau xe ngựa sắc mặt đại biến, cất bước đuổi theo.

A Man ngẩn ngơ, xách theo váy vừa chạy vừa thét chói tai: “Không hay rồi, ngựa phát điên ——”

Thật sự là trời đánh, lần trước trên đường chủ tử từ chùa Bạch Vân trở về ngựa phát điên, lần này cũng trên đường từ chùa Bạch Vân trở về ngựa lại phát điên.

Phật Tổ Bồ Tát chùa Bạch Vân rốt cuộc muốn thế nào? Cũng nhận không ít tiền hương khói rồi mà.

Mắt thấy xe ngựa càng ngày càng xa, A Man gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, dưới chân càng nhanh hơn.

Lúc này trong xe ngựa, Tề Vương phi mang vẻ mặt khó hiểu đánh giá Khương Tự, thanh âm êm dịu: “Thất đệ muội, ngươi làm sao vậy?”

Giọng điệu của Khương Tự mang theo khẩn trương: “Tứ tẩu, có phải ngựa bị sợ hãi không?”

“Phải nha.” Tề Vương phi nói.

“ Vậy chúng ta làm sao bây giờ…… Có nên nhảy xe không?”

Tề Vương phi nhìn Khương Tự, ngữ khí ý vị thâm trường: “Thất đệ muội còn có thể nhảy xe sao?”

Khương Tự chau mày, hoang mang nói: “Ta, ta hình như cả người vô lực ……”

Tề Vương phi đột nhiên bật cười: “Vậy Thất đệ muội thật là không may mắn.”

“Tứ tẩu nói vậy là có ý gì?”

Tề Vương phi vịn vách xe, cười như hoa mùa xuân: “Có ý gì? Không phải Thất đệ muội đã nói rồi sao, nhìn thấy ta liền phiền chán đến muốn nôn. Cũng vậy, ta nhìn thấy Thất đệ muội cũng là loại cảm giác này. Chẳng qua ta hiền lương hiểu chuyện hơn Thất đệ muội, tất nhiên sẽ không giống như Thất đệ muội biểu lộ ra ngoài không chút che dấu. Cũng may, qua hôm nay tất cả những thứ này đều sẽ bỏ qua hết, dù sao cũng không thể so đo với một người chết. Thất đệ muội, ngươi nói có phải hay không?”

Sắc mặt Khương Tự càng thêm tái nhợt: “Nói như vậy, hôm nay ngựa phát điên, là Tứ tẩu cố ý làm ra?”

Tề Vương phi thoải mái cười to: “ Cũng nên giải thích rõ cho Thất đệ muội chết được rõ ràng, xác thật là ta cố ý làm ra, bằng không làm sao lấy mạng của ngươi được? Có điều chờ Thất đệ muội thành quỷ cũng đừng tìm ta tính sổ, muốn tìm thì tìm mẫu phi đi, là mẫu phi sai ta làm đó, ha ha ha……”

Đáy mắt Khương Tự càng thêm lạnh băng.

Không nghĩ tới lần này Tề Vương phi nói nhảm nhiều như vậy, kiếp trước nàng ta không hề nói những lời này với mình.

Có lẽ là bị nàng đả kích tàn nhẫn quá, không nói rõ sẽ không thoải mái?

Khương Tự mím môi, nhìn Tề Vương phi đang muốn nhảy xuống xe ngựa, hỏi: “Tứ tẩu, xe ngựa mất khống chế, ngươi không sợ nhảy xuống như vậy sẽ ngã gãy chân sao?”

Tề Vương phi hơi cong khóe môi, vẻ mặt tàn nhẫn: “Ngã gãy chân lại như thế nào? Nếu như lông tóc vô thương, thì làm sao có thể lái khỏi cái chết của Thất đệ muội đây?”

Khương thị không phải người thường, mà là đường đường thân Vương phi, con dâu Hoàng Thượng xem trọng. Nếu như làm không thỏa đáng, xong việc rồi phải thoát thân như thế nào?

Cảm nhận được xe ngựa chạy nhanh như chớp, Tề Vương phi cật lực đè xuống khẩn trương trong lòng.

Té ngã gãy tay gãy chân thì không đến mức, nhưng chịu chút vết thương nhẹ là khó tránh khỏi, mà việc này vốn đã nằm trong dự liệu của nàng ta.

Khương Tự dựa vào vách xe thở dài: “Đến lúc này, ta ngược lại có chút bội phục Tứ tẩu. Tứ tẩu chẳng những ác với người khác, mà còn ác hơn với chính mình, không sợ nhảy xuống mặt đụng phải tảng đá hủy dung?”

Tề Vương phi căng thẳng, lạnh lùng nói: “Thất đệ muội không cần làm ta sợ, ta nhảy xuống cũng sẽ bảo vệ mặt mũi, hủy dung làm sao được. Ngược lại là Thất đệ muội, hãy để chiếc xe ngựa này trở thành nơi ngươi chôn thây đi.”

Nàng ta nói xong, một tay vịn vách xe, một tay khác vén màn xe lên đang muốn thả người nhảy xuống, phía sau lại có một luồng sức mạnh truyền đến, làm nàng ta không thể động đậy.

Tề Vương phi chợt quay đầu, mặt đầy ngạc nhiên: “Ngươi ——”

Khương Tự đổi lại suy yếu vô lực lúc trước, ánh mắt sáng quắc: “Tứ tẩu gấp cái gì?”

Màu máu trên mặt Tề Vương phi đột nhiên rút đi, thất thanh nói: “Ngươi, ngươi không có việc gì?”

Khương Tự lại gần, khẽ cười nói: “Ta có việc nha. Đang ở trong một chiếc xe ngựa mất khống chế, sao có thể không có việc gì được?”

Ngoài xe, xa phu còn đang tận lực khống chế phương hướng xe ngựa bay nhanh.

Mà Khương Tự đã nhìn ra, đây là con đường thông tới vách núi.

Ở kiếp trước, Tề Vương phi nhảy  từ trong xe ngựa xuống trước, xa phu thì khi chạy gần đến vách núi rồi mới nhảy xuống, chỉ còn nàng lẻ loi trơ trọi nằm ở trên xe ngựa, chạy về phía vực sâu vạn trượng làm người ta tuyệt vọng kia.

Có lẽ là ông trời mở mắt, khi chạy tới bên vách núi xe ngựa bị một cục đá vướng lại, bởi vì xóc nảy mà hất nàng ra ngoài, vừa lúc dưới chân mắc phải một gốc cây nhỏ vươn ngang ra ngoài cản lại. Nàng theo bản năng gắt gao bám vào bên vách núi, không cam lòng cứ rơi xuống như vậy, nhưng Tề Vương phi xuất hiện, cuối cùng một cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng biến mất.

“Tứ tẩu, xa phu muốn mang chúng ta đi đâu nha?” Giọng nói của Khương Tự rất nhẹ, biểu tình có vài phần ngây thơ của thiếu nữ, nhưng rơi vào trong mắt Tề Vương phi lại tựa như ác quỷ.

Xa phu đang trong khẩn trương cao độ cố hết sức để khống chế xe ngựa mất khống chế nên cũng không có nghe được đối thoại của hai người trong xe.

“Xa phu ——” Tề Vương phi há mồm kêu lên, lại ngạc nhiên phát hiện không phát ra được âm thanh gì, cả người lại càng không thể động đậy.

Khương Tự thưởng thức cây gai nhọn có tẩm độc tê liệt, biểu tình cười như không cười: “Ta thấy hình như xe ngựa sắp chạy đến gần vách núi rồi.”

Tề Vương phi giật giật môi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng ta rõ ràng đã dùng giải dược, vì sao lại động một cái cũng không thể động, thậm chí ngay cả nói cũng không nói ra tiếng, mà Khương thị vốn nên không thể động đậy lại bình yên vô sự?

Trong ánh mắt hoảng sợ của Tề Vương phi, Khương Tự cười cười: “Ta còn trẻ, ngày tháng tốt đẹp còn chưa sống đủ, không muốn rơi tan xương nát thịt, không bồi Tứ tẩu nữa.”

Nàng dứt lời, nhìn Tề Vương phi một cái thật sâu, bảo vệ diện mạo thả người nhảy xuống.

Mắt thấy góc áo Khương Tự biến mất ở cửa xe, Tề Vương phi mắt đầy tuyệt vọng.

Không, nàng ta không muốn chết!

Không nên là như vậy, rõ ràng không nên là như vậy.

Tay không thể động, miệng không thể nói Tề Vương phi gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng xa phu, giờ phút này hi vọng duy nhất chính là xa phu có thể phát hiện người đang ở trong xe là nàng ta, nghĩ biện pháp làm xe ngựa mất khống chế này dừng lại, mà không phải làm theo kế hoạch tùy ý để xe ngựa lao thẳng về phía vách núi.

Nhưng Tề Vương phi đã định phải thất vọng rồi.

Xa phu nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua, trong lúc vội vàng thoáng nhìn thấy thân ảnh một nữ tử tưởng là Tề Vương phi đã theo kế hoạch nhảy xuống xe ngựa, chẳng những không khống chế ngựa phát điên nữa, ngược lại còn tùy ý để xe ngựa mất khống chế lấy tốc độ nhanh hơn lao về phía vách núi.

Mắt thấy sắp đến vách núi, xa phu vội vàng nhảy xuống.

“Không ——” Tề Vương phi thê lương hét lên một tiếng, lại không phát ra chút âm thanh nào, rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng.

Khương Tự che chở diện mạo rơi xuống đất, bởi vì quán tính mà lộn mấy vòng mới dừng lại, đang trong cơn choáng váng, liền nghe thấy A Man hét lên bên tai: “Chủ tử, ngài không sao chứ.”

“Đỡ ta dậy.”

A Man vội dìu Khương Tự dậy.

Khương Tự nhìn nhìn, liền thấy ngoại trừ A Man, đuổi theo còn có bốn tên hộ vệ, trong đó hai người là của Yến Vương phủ, hai người khác là của Tề Vương phủ, mà tỳ nữ cùng bốn bà tử của Tề Vương phi còn không thấy bóng dáng đâu.

“Vương phi, Vương phi chúng ta đâu?” Trong đó một tên hộ vệ Tề Vương phủ vội vã hỏi.

Khương Tự từ từ bình ổn cảm xúc, giống như mới từ trong kinh hoảng lấy lại tinh thần, mặt trắng bệch giơ tay chỉ: “Ta bị hất ra, Tề Vương phi hình như còn ở trong xe ngựa……” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK