Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Khuynh Vũ

Tề Vương đặt quyển sách vẫn luôn cầm trong tay giả vờ giả vịt lên trên án thư, tận lực duy trì bình tĩnh: “ Không phải hôm nay Vương phi đi dâng hương sao, có thể xảy ra chuyện gì?”

Bà tử bịch quỳ xuống, thân mình run rẩy, sắc mặt càng khó coi đến dọa người, nơm nớp lo sợ nói: “Ngựa phát điên, Vương phi…… Vương phi ——”

“Vương phi rốt cuộc làm sao?” Sắc mặt Tề Vương hơi trầm xuống.

Bình thường Tề Vương đối xử với hạ nhân trong phủ rất ôn hòa, giọng điệu tàn khốc như vậy cũng ít khi thấy.

Bà tử sợ tới mức sắc mặt lại trắng ba phần, khóc ròng nói: “Vương phi bởi vì ngựa nổi điên mà suýt nữa rớt xuống vách núi, được hộ vệ cứu lên ——”

“Yến Vương phi đâu?” Tề Vương bật thốt lên hỏi.

Bà tử dừng khóc, mờ mịt nhìn Tề Vương.

Bà ta có nghe lầm không?

Tề Vương ý thức được thất thố, thầm nhủ bản thân phải vững vàng, cho dù chuyện có tệ tới đâu cũng sẽ tìm ra một con đường sống, nhưng nếu bản thân rối loạn đầu trận tuyến trước mới dễ xảy ra sai lầm.

Âm thầm hít một hơi, Tề Vương đứng dậy, đúng lúc lộ ra vẻ mặt lo lắng: “Vương phi đâu?”

Bà tử do dự một cái chớp mắt, nói: “Vương phi bị Yến Vương phi mang tiến cung ——”

“Cái gì?” Tề Vương lại là buột miệng thốt ra, cắt ngang lời bà tử.

Hắn cho rằng có thể trấn định, nhưng sự tình phát triển thật sự vượt quá tưởng tượng của hắn.

Lý thị không phải nói muốn nhân cơ hội dâng hương lần này lấy mạng Yến Vương phi sao, tại sao kết quả gặp nạn lại là Lý thị, còn bị Yến Vương phi mang vào trong cung?

Giờ khắc này, Tề Vương âm thầm có chút hối hận.

Hắn vì để bản thân mình sạch sẽ, nên không hề hỏi đến kế hoạch của Lý thị, dẫn đến bây giờ hắn không biết ngọn nguồn ra sao, thật sự là bị động.

“ Sao Yến Vương phi lại mang Vương phi tiến cung?”

“Vương phi hôn mê bất tỉnh, còn bị thương, Yến Vương phi nói muốn giúp Vương phi mời ngự y……”

Tề Vương vỗ bàn cái rầm, muốn trách cứ đám nha hoàn bà tử khốn nạn này, không biết đường mang Tề Vương phi về Vương phủ, nhưng lý trí lại ngăn hắn xúc động mắng chửi người.

Trong trường hợp này, lời của Yến Vương phi mấy hạ nhân này không tiện trái lệnh.

“Những người khác đâu?” Tề Vương bỗng nhiên nhớ tới cái gì.

Đi theo có một tỳ nữ, hai bà tử, hai gã hộ vệ, sao trở về báo tin chỉ có một bà tử?

Những người khác đi đâu rồi?

Nghĩ đến vấn đề này, Tề Vương sinh ra dự cảm không ổn.

Liền nghe bà tử nói: “Yến Vương phi nói lần này ngựa nổi điên có kỳ quặc, hai hộ vệ Vương phủ để lại một người canh giữ ở vách núi …… Còn một hộ vệ khác của Yến Vương phủ thì áp giải xa phu trong phủ chúng ta đi Thuận Thiên Phủ báo quan, hộ vệ trong phủ chúng ta thấy thế cũng đi theo, những người khác cùng Vương phi đi đến hoàng thành, lão nô nghĩ nên về thông báo cho Vương gia một tiếng, nên liền chạy về đây ……”

Trong đầu Tề Vương sấm chớp đoàng đoàng, cơ hồ muốn bổ đầu hắn thành hai nửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì sao đi báo quan?”

Bà tử bị biểu tình dữ tợn của Tề Vương dọa sợ cúi đầu, lúng ta lúng túng nói: “Yến Vương phi phân phó…… Yến Vương phi còn nói trước kia nàng cũng từng báo quan, Phủ Doãn Thuận Thiên Chân đại nhân nhìn rõ mọi việc, chuyện hôm nay đến tột cùng là ngoài ý muốn hay là người làm chắc chắn sẽ điều tra ra……”

Tề Vương đấm mạnh bàn một cái, sắc mặt so với mẹ ruột chết còn khó coi hơn.

Hay cho một Yến Vương phi!

Nàng thật đúng là sấm rền gió cuốn, thừa dịp Lý thị hôn mê, làm chủ luôn cả hai Vương phủ.

Nhìn bà tử run bần bật quỳ dưới đất, Tề Vương rất muốn hỏi một tiếng xem bà ta có biết mưu kế của Tề Vương phi hay không, lời mới đến bên miệng lại yên lặng nuốt xuống.

Nếu sự tình đã không thành, hắn càng phải không dính dáng vào, không thể để bản thân rơi vào vũng nước đục này được.

Không được, phải nên làm cái gì đó.

Ý nghĩ đầu tiên của Tề Vương là lập tức dẫn người chạy tới vách núi, nếu như nơi đó lưu lại chứng cứ bất lợi gì thì liền nghĩ biện pháp phá huỷ, mà ý nghĩ thứ hai lại là đi Thuận Thiên Phủ cản chân Chân Thế Thành.

Nhưng hai ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn lại thở dài, thay đổi một thân xiêm y vội vàng tiến cung.

Vương phi gặp nạn, về tình về lý hắn đều không nên chạy đến nơi khác, mà nên ở trước mặt phụ hoàng biểu đạt quan tâm thê tử mới là việc cấp bách.

Lại nói, hắn cái gì cũng không biết, nhận được tin tức phản ứng đầu tiên đương nhiên là tiến cung.

Trời lạnh, thời gian này Cảnh Minh Đế không ở Ngự Thư phòng, mà là làm tổ ở Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi.

Địa long đốt đến nóng nực, dựa vào trên giường sưởi ngầm đọc sách, với Cảnh Minh Đế mà nói xem như là một ngày thư thái khó có được.

Đột nhiên, mí mắt ông giật một cái, tay cầm quyển sách cứng đờ.

Cũng may, không giật tiếp nữa.

Nắm chặt quyển sách Cảnh Minh Đế hơi thở phào nhẹ nhõm.

Nhất định là ảo giác của ông, ngày tháng thanh tịnh còn chưa được bao lâu, không có khả năng lại có chuyện không hay xảy ra.

Ngẫm lại vẫn không yên tâm, Cảnh Minh Đế vẫy vẫy tay gọi một con mèo trắng đang nằm ở cuối giường sưởi ngầm: “Cát Tường, lại đây.”

Từ khi tiếp xúc với Nhị Ngưu vài lần, Cảnh Minh Đế đột nhiên gia tăng hảo cảm với mấy vật nhỏ này, lại ngại đại cẩu uy phong như Nhị Ngưu sẽ rất dễ hù dọa người khác, nên lấy lui làm tiến nuôi một con mèo.

Cảnh Minh Đế cực kỳ hưởng thụ cảm giác vuốt lông cho mèo, đặc biệt là vừa vuốt lông vừa gọi “Cát Tường”, tựa như tất cả mọi đen đủi đều có thể xua tan.

Mèo trắng híp mắt nghe được tiếng gọi, lười biếng liếc Cảnh Minh Đế một cái, ngồi dậy nhún chân mấy cái, đảo mắt đã biến mất ở trong tầm mắt.

Cảnh Minh Đế xấu hổ thu hồi tay, thở dài.

Suy cho cùng chỉ là một con mèo bình thường, còn lâu mới có thể hiểu tính người như Nhị Ngưu.

Lúc này Phan Hải đi tới, thần sắc có khác thường.

Cảnh Minh Đế thấy thế nhướng mày: “Hử?”

“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu mời ngài qua đó.”

Cảnh Minh Đế ngẩn ra.

Vô duyên vô cớ, Hoàng Hậu sẽ không mời ông qua ngay lúc này.

“Hoàng Hậu có nói là có chuyện gì không?”

Phan Hải vội nói: “Yến Vương phi mang theo Tề Vương phi tiến cung, xin Hoàng Hậu truyền Thái y cho Tề Vương phi ——”

Cảnh Minh Đế không khỏi ngắt lời Phan Hải: “Từ từ, Tề Vương phi làm sao cơ? Mà vì sao Yến Vương phi lại mang Tề Vương phi tiến cung cầu Thái y?”

Tức phụ lão Tứ cần mời Thái y, trực tiếp mời đến Tề vương phủ không phải được rồi sao?

Cảnh Minh Đế vừa hỏi vừa bước nhanh ra ngoài.

Bằng vào kinh nghiệm, chắc chắn lại có chuyện xấu xảy ra.

“Hoàng Thượng, áo khoác ——” Phan Hải cầm một cái áo choàng vội vàng theo sau phủ thêm cho Cảnh Minh Đế.

Khôn Ninh Cung giờ phút này bận mà không loạn, hai Thái y đã bắt đầu chữa trị cho Tề Vương phi.

Cảnh Minh Đế không chờ người thông truyền đã đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Khương Tự cách Hoàng Hậu không xa.

“Hoàng thượng tới.” Hoàng Hậu vội tiến lên nghênh đón.

Khương Tự uốn gối thỉnh an: “Con dâu gặp qua phụ hoàng.”

Cảnh Minh Đế vội vàng gật đầu với Hoàng Hậu, đi đến trước mặt Khương Tự: “ Tức phụ lão Thất, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Khương Tự ngồi dậy, đâu vào đấy giải thích: “Hôm nay Tứ tẩu hẹn con đi chùa Bạch Vân dâng hương, trên đường trở về xe ngựa chở con bị hỏng, vì thế liền cùng Tứ tẩu ngồi chung một xe. Không ngờ đột nhiên ngựa nổi điên, mà khi đó con với Tứ tẩu không biết sao mà hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho xe ngựa lôi kéo chúng con chạy như bay, sau đó xe ngựa xóc nảy hất văng con ra ngoài…… Con dâu may mắn không có gì đáng ngại, Tứ tẩu thì suýt nữa rớt xuống vách núi, sau khi được hộ vệ cứu lên vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Con dâu cảm thấy tình huống không đúng lắm, vì thế mang Tứ tẩu tiến cung tìm thầy trị bệnh, cũng báo cáo lại tình huống với phụ hoàng, mẫu hậu.”

Cảnh Minh Đế yên lặng nghe, giơ tay đè đè mí mắt, trong lòng mắng to: Mí mắt cũng bắt đầu lười biếng, mới con mẹ nó nhảy có một cái!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK