Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tùy tiện nghe Khương Tự nói vài câu, liền có thể nghe ra rất nhiều điều không tầm thường.

Xe ngựa Vương phủ lại không phải phế phẩm, sao có thể nói hư là hư được? Cái này cũng thôi, một chiếc xe ngựa khác lại còn gặp ngựa nổi điên, hơn nữa lúc ấy Tề Vương phi lẫn Yến Vương phi đều không thể động đậy, vô lực chạy thoát ……

Cảnh Minh Đế nghe mà đau cả đầu, hỏi Hoàng Hậu: “Tức phụ lão Tứ sao rồi?”

Nét mặt Hoàng Hậu nghiêm túc: “Người còn đang hôn mê ——”

“Bị thương nghiêm trọng?”

Hoàng Hậu cau mày nói: “Đã sai ma ma kiểm tra qua, trên người chỉ có một ít trầy da, chỉ là ——”

“Chỉ là cái gì?” Cảnh Minh Đế mơ hồ cảm thấy không ổn.

Hoàng Hậu thở dài một tiếng: “Trên mặt Tề Vương phi có vết thương rất sâu, tám chín phần mười đã hủy dung ……”

Cảnh Minh Đế giật giật đuôi lông mày.

Hủy dung đối với nữ tử mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện trọng đại, chỉ là ở trong lòng Cảnh Minh Đế không chuyện gì quan trọng bằng chân tướng.

“Vậy vì sao vẫn mãi không tỉnh?”

Hoàng Hậu lắc đầu: “Thái y còn chưa kiểm tra ra.”

Cảnh Minh Đế lại nhìn về phía Khương Tự: “ Tức phụ lão Thất, ngươi có ý kiến gì không?”

Nếu như tức phụ lão Thất đã tiến cung báo cáo tình hình với ông và Hoàng Hậu, có thể thấy là đã có ý tưởng.

“Con dâu cảm thấy ngựa nổi điên không phải ngoài ý muốn, khả năng do người làm càng lớn hơn. Có điều những điều này chỉ là suy đoán của con, chân tướng như thế nào còn cần điều tra rõ ràng.”

Cảnh Minh Đế gật mạnh đầu: “Là phải điều tra rõ ràng! Phan Hải ——”

“ Có nô tỳ.”

“Truyền khẩu dụ của trẫm, lệnh Phủ Doãn Thuận Thiên Chân Thế Thành lập tức điều tra chuyện hai vị Vương phi gặp ngựa nổi điên.”

Liên quan đến thể diện hoàng thất, gặp phải tình huống giống thế này đều là do Hán vệ đi điều tra, mà không phải giao cho phủ Doãn Thuận Thiên. Nhưng phủ Doãn Thuận Thiên nhiệm kỳ này lại khác, dù sao chuyện Thái Tử cho Hoàng Thượng đội nón xanh lão Chân cũng đã biết, ở trong lòng Cảnh Minh Đế cũng không còn gì mà phải tránh né nữa.

So với những Hán vệ am hiểu tra tấn hỏi cung kia, thì hiển nhiên Cảnh Minh Đế càng tán thành năng lực phá án của Chân Thế Thành hơn.

Cảnh Minh Đế phân phó xong, Khương Tự vội nói: “Phụ hoàng, Chân đại nhân chắc hẳn đã bắt đầu điều tra rồi.”

“Hả?”

“ Sau khi con dâu trở về thành liền lệnh cho hộ vệ đi đến Thuận Thiên Phủ báo quan trước, còn dẫn luôn cả xa phu Tề Vương phủ theo.”

Nghe Khương Tự nói xong, Đế Hậu đồng thời giật giật khóe miệng.

Động tác của Yến Vương phi thật đủ lưu loát mà.

“Phan Hải, phái hai người đi Thuận Thiên Phủ xem sao.”

“Dạ.”

Cảnh Minh Đế lại nhìn về phía Khương Tự, ngữ khí có chút phức tạp: “ Tức phụ lão Thất, về sau gặp chuyện ——”

Vốn định nói đừng vội báo quan, nhưng lời nói đến bên miệng lại sửa lại chủ ý.

“Chân Thế Thành xác thật là người đáng tin cậy, gặp chuyện phiền toái cứ việc đi tìm hắn.”

Thôi, có một nhi tử và một đứa con dâu làm việc không theo lẽ thường còn có thể làm sao bây giờ? Dù sao lão Chân cũng biết nhiều chuyện của mình như vậy, không để bụng lại nhiều thêm vài chuyện.

Khương Tự thu lại ý cười trong mắt, nhún gối với Cảnh Minh Đế: “Con dâu đã biết.”

Lại là một hồi trầm mặc, Cảnh Minh Đế nhịn không được hỏi: “ Tức phụ lão Thất, ngươi cho rằng là xa phu động tay chân?”

Khương Tự cười cười: “Con dâu không dám suy đoán lung tung.”

“Cứ nói đừng ngại.” Cảnh Minh Đế nhàn nhạt nói.

Khương Tự im lặng trong chớp mắt, biểu tình thản nhiên nói: “Kỳ thật cũng không có gì khó đoán. Trên đường xe ngựa của con bị hư, Tứ tẩu mời con ngồi xe ngựa của tẩu ấy, sau đó xe ngựa mất khống chế, hai người chúng con đều không thể nhúc nhích, bởi vì may mắn mới có thể còn sống. Mà khi con sai hộ vệ áp giải xa phu Tề Vương phủ đến Thuận Thiên Phủ, xa phu kia liền bỏ chạy, nếu nói không có vấn đề thì thật kỳ quái……”

Sắc mặt Cảnh Minh Đế càng khó coi hơn.

Nếu như lời tức phụ lão Thất nói là thật, vậy chuyện ngựa nổi điên Tề Vương phủ không thoát khỏi can hệ. Nhưng bây giờ Tề Vương phi cũng gặp nạn, thì lại phải nói sao đây?

Trải qua chuyện Tam tử Tấn Vương sai người đẩy Thuần ca nhi xuống nước rồi đến chuyện Thái Tử lấy người gỗ nguyền rủa ông, Cảnh Minh Đế không cho rằng Tề Vương phi không làm ra chuyện hại Yến Vương phi.

Nhưng hại người cũng không thể kéo cả mình vào luôn chứ?

Cũng bởi vì điều này, Cảnh Minh Đế âm thầm thuyết phục bản thân không cần nghĩ theo hướng xấu, ít nhất chờ Tề Vương phi tỉnh lại rồi hẵng nói.

Đợi không bao lâu hai vị Thái y đi ra, hành lễ với Đế hậu.

Cảnh Minh Đế hỏi hai người: “Tề Vương phi sao rồi?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, Vương phi vẫn còn đang hôn mê.” Một vị Thái y trong đó nói.

Cảnh Minh Đế không khỏi nhíu mày: “Không phải nói ngoại thương cũng không nghiêm trọng sao, lẽ nào bị nội thương?”

Hai gã Thái y liếc nhau, vị Thái y trước đó mở miệng nói: “ Chúng thần đã kiểm tra qua, ngũ tạng lục phủ của Vương phi cũng không bị thương tổn nghiêm trọng.”

“Vậy sao vẫn còn hôn mê bất tỉnh?” Cảnh Minh Đế càng thêm kinh ngạc.

Một vị Thái y khác nói: “Vương phi suýt nữa rớt xuống vách núi, chúng thần suy đoán, có lẽ là do bị kinh hãi quá lớn ——”

Cảnh Minh Đế nhẹ nhàng lắc đầu.

Nói như vậy, tức phụ lão Tứ mãi vẫn không tỉnh là do bị dọa?

Khương Tự rũ mắt đứng đó, khóe môi nhếch lên.

Tề Vương phi đương nhiên không thể tỉnh lại ngay bây giờ được, miễn cho nói năng bậy làm hỏng an bài của nàng.

Theo Khương Tự thấy, chờ tất cả trần ai lạc định rồi Tề Vương phi mới tỉnh lại thì tốt hơn, cũng đúng lúc biết được kết quả.

Có đại lễ muốn tặng, nàng chưa bao giờ nói không cả.

“Hoàng Thượng, Tề Vương cầu kiến.” Một nội thị tiến vào bẩm báo.

Cảnh Minh Đế ra hiệu nội thị dẫn Tề Vương vào.

Đợi một hồi, Cảnh Minh Đế gặp được Tề vương nét mặt hoảng hốt.

“Phụ hoàng, mẫu hậu, Lý thị sao rồi ạ?”

Hoàng Hậu mở miệng nói: “Người còn đang hôn mê, Vương gia có thể vào xem.”

Tề Vương vội vàng đi vào, thoạt nhìn vô cùng vội vã.

Đế Hậu liếc nhau, không nói gì. 

Tề Vương đi vào phòng, trong chớp mắt nhìn thấy Tề vương phi nằm ở trên giường suýt chút nữa làm bản thân thất thố.

Nữ nhân trên mặt có vết thương dữ tợn đáng sợ kia chính là Lý thị?

Vẻ ghét bỏ bị Tề Vương đè xuống ngay lập tức, thay bằng biểu tình bi thống: “Vương phi, nàng tỉnh lại đi!”

Không đánh thức được Tề Vương phi, Tề Vương ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Giờ phút này hắn thật sự không có tâm tình đi an ủi cái người quái dị này, càng sợ nữ nhân này trong cơn mơ màng màng màng nói ra điều gì đó không nên nói.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt khủng bố kia, Tề Vương đột nhiên hiện lên một ý niệm: Nếu Lý thị cứ chết đi như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, cho dù Chân Thế Thành điều tra ra xe ngựa bị người động tay động chân, thì tất cả những việc này đều có thể đẩy lên trên đầu Lý thị, dù sao Lý thị cùng Yến Vương phi bất hòa là chuyện rất nhiều người nhìn thấy. Còn về hắn ——

Ha hả, chuyện này hắn từ đầu tới cuối vốn dĩ đã không xen vào.

Tề Vương làm bộ làm tịch gọi vài tiếng, nét mặt bi thương đi ra ngoài.

“Phụ hoàng, mẫu hậu, có phải Lý thị bị thương rất nghiêm trọng không?”

Lý thị nhất định bị thương không nhẹ, bằng không sẽ không còn hôn mê đến bây giờ.

Không chờ Đế Hậu nói chuyện, Khương Tự đã rất khéo hiểu lòng người mà nói: “Tứ ca chớ có lo lắng, nghe nói Tứ tẩu trừ bị thương ở mặt ra, trên người chỉ có vài chỗ trầy da, lúc nào đều có thể tỉnh lại.”

Con ngươi Tề Vương co lại, nhìn về phía Khương Tự.

Ánh mắt Khương Tự bình tĩnh nhìn hắn, khóe môi hơi cong.

Trái tim Tề Vương rơi xuống, ý thức được một điều: Yến Vương phi đã biết tất cả!

Kinh hãi qua đi, Tề Vương lại nghĩ thông.

Yến Vương phi nhìn ra cũng không có gì kỳ quái, nếu nàng chỉ là một nữ tử tầm thường, thì phản ứng đầu tiên đã không phải là sai hộ vệ áp giải xa phu Tề Vương phủ đi báo quan.

Cảnh Minh Đế mở miệng: “Lão Tứ, ngươi cũng ở chỗ này chờ đi, xem bên chỗ Chân Thế Thành tra ra được gì.”

Thời gian chờ đợi có vẻ như còn ít hơn trong tưởng tượng, thì tin tức Chân Thế Thành tiến cung cầu kiến truyền đến. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK