Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chân Thế Thành đi theo nội thị vào Dưỡng Tâm Điện, rũ mắt thỉnh an Đế Hậu: “Vi thần gặp qua Hoàng Thượng, gặp qua Hoàng Hậu nương nương.”

Ngoài Đế Hậu ra, trong điện còn có Khương Tự và Tề Vương, mấy người đều từ Khôn Ninh Cung tới đây, mà Tề Vương phi hôn mê bất tỉnh vẫn còn ở bên kia.

“Chân ái khanh, điều tra có tiến triển không?” Cảnh Minh Đế vội vàng muốn biết tình huống, nhưng trên mặt vẫn khá bình tĩnh.

Chân Thế Thành nhanh chóng liếc mắt nhìn Khương Tự, có cảm giác thân thiết như gặp được người nhà.

Gần đây gió êm sóng lặng, ông đã ngứa tay lâu lắm rồi. 

Có thể nói, từ khi hồi kinh lên làm Phủ Doãn Thuận Thiên, nha đầu Khương gia gần như bao hết hơn nửa các vụ trọng án, yếu án qua tay ông.

Chậc chậc, Khương Tứ thật sự là một nhân tài.

Chân Thế Thành không khỏi nhìn Khương Tự lâu hơn chút.

Cảnh Minh Đế nhíu chặt mày, tức giận nghĩ: Ông đang hỏi lão Chân mà, lão Chân ngắm con dâu của ông làm gì?

Hừ, đừng tưởng rằng ông không biết lão già này từng dặm hỏi tức phụ lão Thất cho nhi tử của lão, chẳng lẽ đến bây giờ vẫn còn chưa chết tâm?

Chỉ đáng tiếc, ông thông gia Đông Bình Bá không coi trọng!

Nghĩ thế, Cảnh Minh Đế nhất thời gia tăng hảo cảm với Khương An Thành, nhớ đến Khương An Thành mất con, lại bắt đầu cảm thấy áy náy.

Không được, phải bồi thường cho ông thông gia vừa hiểu lý lẽ, vừa thức thời, lại thật tinh mắt này mới được.

Cảnh Minh Đế nhất thời thất thần, suy nghĩ xem nên bồi thường cho Khương An Thành như thế nào.

Nhi tử người ta vì nước hy sinh thân mình, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho dù bồi thường thế nào cũng không quá.

Cảnh Minh Đế nghĩ ra một ý tưởng: Vậy đem tước vị Đông Bình Bá truyền lại ba đời đi. Đông Bình Bá vẫn còn trẻ, cưới vợ sinh con kế thừa tước vị vẫn còn kịp.

Chân Thế Thành cũng không biết bởi vì mình nhìn Khương Tự lâu hơn chút, mà khơi dậy cảm giác nguy cơ của đối thủ cạnh tranh lão Hoàng Thượng, vì vậy mà một cái bánh nhân thịt khổng lồ sắp sửa rơi xuống trên đầu Đông Bình Bá phủ.

Ông chắp tay nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, vi thần tra ra một ít tình huống.”

Đứng ở bên cạnh, trái tim Tề vương nhất thời treo lên.

Chuyện của Lý thị đến tột cùng có thể bị bại lộ hay không, còn phải chờ xem Chân Thế Thành.

Cứ việc trước đó lúc nhìn thấy mặt Tề Vương phi Tề Vương sinh ra ý định vứt bỏ nàng ta, nhưng nếu sự việc có thể không bị bại lộ đương nhiên tốt hơn. Dù sao vô luận phủi sạch quan hệ thế nào, thì với hắn vẫn sẽ có ảnh hưởng.

“Chân ái khanh nói rõ ràng xem.” Biểu tình của Cảnh Minh Đế trở nên nghiêm túc.

Ông biết Chân Thế Thành là người có bản lĩnh, có thể thấy ông không chọn sai người.

“ Thuộc hạ của vi thần phát hiện ra một hương cầu bên cạnh vách núi, trải qua tra hỏi biết được hương cầu này bị rơi từ trong xe ngựa của Tề Vương phi ra. Vi thần đã lấy hương liệu còn thừa trong hương cầu ra nếm thử, phát hiện khi người hít vào mùi hương này không lâu sau sẽ toàn thân vô lực, không thể động đậy……”

Nghe đến đó, Cảnh Minh Đế lập tức liếc nhìn Khương Tự.

Khương Tự đúng lúc mở miệng nói: “Phụ hoàng, sau khi con dâu ngồi lên xe ngựa của Tứ tẩu, thấy hương cầu kia tinh xảo đáng yêu, trong xe thoang thoảng mùi thơm là lạ rất dễ ngửi, còn tò mò hỏi Tứ tẩu.”

“Nàng nói thế nào?” Cảnh Minh Đế lập tức hỏi.

Khương Tự liếc Tề Vương một cái, nói: “Tẩu ấy nói hương đó tới từ hải ngoại, rất khó có được, còn nói nếu như con thích, khi nào về sẽ cho người đưa một ít cho con.”

Ánh mắt Cảnh Minh Đế như đao, quét về phía Tề Vương: “Lão Tứ, ngươi có biết đó là hương gì không?”

Sắc mặt Tề Vương trắng bệch, lo sợ không yên nói: “Nhi tử ít khi để ý mấy đồ nữ tử hay dùng, nên cũng không biết Lý thị dùng hương gì……”

“ Phế tích xe ngựa và xác ngựa cũng tìm được rồi.” Chân Thế Thành nói một câu, nhất thời hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Cảnh Minh Đế hơi kinh ngạc: “ Tìm được nhanh vậy sao?”

Theo ông thấy thì, trong thời gian ngắn như vậy Chân Thế Thành có thể tra ra hương trong hương cầu là " thủ phạm" khiến Tề Vương phi và Yến Vương phi không thể động đậy là đã nhanh lắm rồi, xe ngựa lao xuống vách núi sao có thể tìm được dễ dàng như vậy.

Chân Thế Thành giải thích: “Vách núi cách đáy vực cũng không sâu, còn có một con đường nhỏ có thể đi thẳng xuống đáy. Trong mấy nha dịch trùng hợp có một người có nhà ở gần đó, rất quen thuộc địa hình nơi đó, cho nên nhanh chóng dẫn vài người xuống đáy vực, rồi tìm được xe ngựa.”

Nói đến đây, Chân Thế Thành dừng lại một lát, rồi nói tiếp: “Chẳng những tìm được ngựa xe, mà thuộc hạ của vi thần còn tiến hành giải phẫu xác ngựa, từ đó tra ra nguyên nhân ngựa nổi điên ——”

Con ngươi Cảnh Minh Đế co lại, vội hỏi: “ Nguyên nhân ra sao?”

“ Thuộc hạ của vi thần phát hiện ra trong dạ dày của ngựa có bã của một loại thảo dược gây ảo ảnh có thể làm ngựa nổi điên.”

Hoàng Hậu vẫn im lặng giật giật đuôi lông mày.

Sắc mặt Cảnh Minh Đế rất khó coi: “Nói cách khác, ngựa kéo xe nổi điên là bởi vì ăn phải loại cỏ có độc?”

“Đúng vậy.”

Cảnh Minh Đế im lặng một lát, rồi nặng nề hỏi: “ Vậy Chân ái khanh có kết luận gì?”

Chân Thế Thành không hề do dự, nói: “ Lúc hai vị Vương phi dừng chân ở chùa Bạch Vân, hẳn là xa phu của Tề Vương phủ nhân đã cơ hội đó trộn cỏ có độc vào cỏ khô cho ngựa dẫn đến ngựa nổi điên, mà cùng lúc đó hương cầu treo trong xe cũng nổi lên tác dụng, làm người trong xe toàn thân vô lực không thể chạy trốn…… Phỏng đoán theo lẽ thường, vi thần cho rằng là Tề Vương phi muốn gây bất lợi với Yến Vương phi —”

“Không có khả năng!” Tề Vương chợt ngắt lời Chân Thế Thành nói.

Chân Thế Thành nhìn về phía Tề Vương, giọng điệu bình tĩnh: “Vương gia có dị nghị gì?”

Sắc mặt Tề Vương căng cứng, không vui nói: “Chân đại nhân không cảm thấy phỏng đoán như vậy rất hoang đường sao?”

Chân Thế Thành vuốt râu, không nhanh không chậm hỏi: “Vương gia cho rằng hoang đường chỗ nào?”

Tề Vương cười lạnh một tiếng: “Nếu thật sự là nội tử muốn gây bất lợi với Yến Vương phi, vậy vì sao nàng còn đặt mình vào trong nguy hiểm? Chẳng lẽ nàng không muốn sống nữa, muốn cùng Yến Vương phi đồng quy vu tận?”

Tề Vương hỏi liên tiếp hai câu, khiến Cảnh Minh Đế âm thầm gật đầu.

Ông cũng nghi hoặc ở chỗ này.

Quan hệ của tức phụ lão Tứ và tức phụ lão Thất ra sao, ông cũng không để ý lắm, nhưng cũng không đến mức đồng quy vu tận được.

“Chân đại nhân sao không nói lời nào?” Tề Vương nhướng mày hỏi, ánh mắt lạnh lẽo.

Chân Thế Thành chắp tay, giọng điệu rất bình tĩnh: “Ta cũng không nghĩ ra vì sao Tề Vương phi muốn cùng Yến Vương phi đồng quy vu tận, muốn biết nguyên nhân chỉ sợ phải hỏi Tề Vương phi.”

Tề Vương trào phúng cười nói: “ Chẳng lẽ đây chính là Chân đại nhân nhìn rõ mọi việc? Chỉ tra được một ít chứng cứ mặt ngoài, liền bỏ qua rất nhiều chỗ không hợp tình hợp lý, rồi nhận định là do nội tử gây nên, thậm chí còn nói ra lời nói buồn cười rằng muốn biết nguyên nhân thì phải hỏi nội tử!”

Chân Thế Thành nhìn Tề Vương, khe khẽ thở dài: “ Điều Vương gia không hiểu, ta có thể lý giải. Có điều ta chỉ ra hai vị Vương phi gặp nạn là kế hoạch của Tề Vương phi, cũng không phải chỉ dựa vào trong dạ dày ngựa trúng cỏ độc cùng với trúng độc hương cầu, mà là do có chứng cứ quan trọng hơn.”

“ Chứng cứ gì?” Lúc này đây, Cảnh Minh Đế lẫn Tề Vương trăm miệng một lời hỏi.

Khương Tự rũ mắt đứng đó, nét mặt bình tĩnh.

Hoàng Hậu thì nhìn chằm chằm Chân Thế Thành không chớp mắt, tò mò ông có thể lấy ra chứng cứ gì.

Chân Thế Thành cũng không thừa nước đục thả câu, ho nhẹ một tiếng nói: “ Lời khai của xa phu Tề Vương phủ nha.”

Mấy người đều ngẩn ra, dường như không hiểu ý của Chân Thế Thành.

Chân Thế Thành nhìn Tề Vương, giải thích nói: “ Xa phu của quý phủ khi bị thẩm vấn đã khai ra là Tề Vương phi phân phó hắn ta trộn cỏ độc vào trong cỏ khô ——”

Cho nên, ông khi nào thì chỉ dựa vào phỏng đoán nào, ông có nhân chứng rành rành ra đó. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK