Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chân Thế Thành giải thích làm Tề Vương như bị người ta đánh cho một gậy, choáng váng một lúc lâu.

Khương Tự rũ mắt, suýt chút nữa bật cười.

Nếu như chỉ bàn luận về mặt đánh mặt, nàng thậm chí cảm thấy A Cẩn còn phải xếp hạng sau Chân đại nhân.

Cảnh Minh Đế lạnh lùng quét Tề Vương một cái, nghiêng đầu hỏi Hoàng Hậu: “ Có phải còn có những người khác tiến cung không?”

Hoàng Hậu gật đầu nói: “Trừ hai vị Vương phi, còn có mấy nha hoàn, bà tử.”

“Dẫn bọn họ vào đây.”

Phan Hải lập tức phân phó nội thị đi làm.

Không lâu sau, mấy nha hoàn bà tử gồm cả A Man trong đó bị dẫn vào, quỳ thành một hàng ở trong điện.

A Man đánh bạo ngẩng đầu len  lén liếc một cái, lúc nhìn thấy Cảnh Minh Đế nội tâm kêu gào kích động liên tục.

Nàng nhìn thấy Hoàng Thượng!

Nàng một tiểu nha hoàn nho nhỏ, thế mà lại có thể nhìn thấy Hoàng Thượng.

Hì hì, vinh quang như vậy chờ quay về phủ cũng đủ để nàng khoác lác trước mặt A Xảo vài năm rồi.

Các nha hoàn bà tử khác lại không kích động như A Man, nơm nớp lo sợ thở mạnh cũng không dám, càng miễn bàn ngẩng đầu xem Hoàng Thượng trông như thế nào.

Cảnh Minh Đế quét mấy người quỳ gối ở dưới một vòng, trầm giọng hỏi: “Nào là người của Tề Vương phủ?”

Một nha hoàn cùng một bà tử trán kề sát đất, sợ hãi nói: “ Là nô tỳ.”

Phía trên không nghe thấy nói gì.

Cảnh Minh Đế không mở miệng, mấy người Hoàng Hậu càng sẽ không lên tiếng.

Trong lúc nhất thời trong điện an tĩnh vô cùng, áp lực im lặng như vậy khiến nha hoàn bà tử của Tề vương phủ gần như không chống đỡ được, cả người run bần bật.

Không biết qua bao lâu, liền nghe Cảnh Minh Đế lạnh giọng hỏi: “ Vương phi các ngươi vì sao hại Yến Vương phi?”

Lời này vừa nói ra, Tề Vương lập tức nhìn về phía Cảnh Minh Đế, trong mắt đều là không thể tin được.

Phụ hoàng vậy mà lại trá lời!

Chân Thế Thành thì vuốt râu âm thầm gật đầu.

Đây không phải thủ đoạn thẩm án mà bọn họ thường xuyên dùng sao, không nghĩ tới Hoàng Thượng cũng rất có thiên phú, có thể không thầy dạy cũng hiểu.

Theo Chân Thế Thành thấy, Cảnh Minh Đế dùng thủ đoạn này so với để bọn họ dùng thì hiệu quả tốt hơn nhiều.

Vua của một nước mang đến cho người bình thường áp lực không thể tưởng được, nghe Cảnh Minh Đế hỏi như vậy, phòng tuyến của người thường  tám chín phần mười sẽ bị đánh tan, từ đó chưa đánh đã khai.

Đương nhiên, đám gia hỏa mỗi ngày thượng triều đều tranh đến mặt đỏ tía tai trước mặt Hoàng Thượng không nằm trong số này, vị thần tử chính trực tài giỏi như ông càng sẽ không chột dạ.

Những suy nghĩ này Chân Thế Thành chỉ lướt qua trong chớp mắt, liền quan sát phản ứng của nha hoàn và bà tử Tề vương phủ.

Bà tử vùi đầu quỳ gối phía dưới trong nháy mắt Cảnh Minh Đế hỏi ra câu này theo bản năng ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, mà nha hoàn lại ngã người sang một bên, xụi lơ như bùn nhão.

Ánh mắt mọi người lập tức dừng lại trên người nha hoàn này.

Ánh mắt Cảnh Minh Đế đột nhiên sắc bén hẳn.

Phan Hải quát: “ Tiện tì lớn mật, Hoàng Thượng hỏi ngươi đó, còn không mau khai ra! Nếu còn do dự không nói, coi chừng diệt chín tộc ngươi!”

Phan Hải cáo mượn oai hùm, Cảnh Minh Đế không hề lộ vẻ không vui.

Có đôi khi một vài lời ông không tiện nói ra dọa người khác, liền cần Phan Hải mở miệng.

Nha hoàn quả nhiên bị dọa choáng váng, dập đầu như dã tỏi: “Nô tỳ khai, nô tỳ khai, cầu Hoàng Thượng khai ân, xin đừng liên lụy cha mẹ người nhà nô tỳ ——”

Ánh mắt Cảnh Minh Đế hoàn toàn lạnh đi.

Nha hoàn vừa nói như vậy, Tề Vương phi khó thoát can hệ.

Tề Vương gắt gao nhìn chằm chằm nha hoàn, trong mắt lộ ra lửa giận. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện có một tầm mắt đang đánh giá hắn, trong lòng lập tức run lên, lửa giận trong mắt chuyển thành khiếp sợ và đau lòng.

Việc đã đến nước này, Lý thị đã xong rồi, đến lúc nên bỏ tốt giữ xe, hắn nhất định phải cẩn thận, không thể để người khác tóm được nhược điểm.

Khương Tự thu hồi tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch.

Ăn một miếng không mập ngay được, nàng không vội, mục tiêu nhỏ sẽ thực hiện từng cái một.

“Bớt nói nhảm, mau nói!” Phan Hải quát.

Nha hoàn run run nói: “Vương phi…… Vương phi không có nhắc đến nguyên nhân hãm hại Yến Vương phi với nô tỳ, chỉ phân phó nô tỳ trộn một vị hương khác vào trong dị hương của hải ngoại. Hai loại hương này tách ra sẽ không có bất luận tác hại gì, nhưng một khi trộn lẫn với nhau, thì sẽ khiến người hít vào toàn thân vô lực……”

Như thế, Tề Vương phi muốn hại Khương Tự đã không còn nghi ngờ gì nữa.

Cảnh Minh Đế không muốn nhìn nha hoàn xụi lơ nữa, hỏi Chân Thế Thành: “Xa phu lại khai báo như thế nào?”

“Xa phu nói Tề Vương phi nói với hắn ta sau khi ngựa phát điên thì lưu ý động tĩnh, một khi phát hiện nàng nhảy xuống xe ngựa, thì lập tức lái xe ngựa về phía vách núi.”

“Vậy sau đó suýt nữa rớt xuống vách núi sao lại thành Tề Vương phi?”

Dư quang nơi khóe mắt Chân Thế Thành lướt qua Khương Tự, nói: “ Xa phu nghe được động tĩnh liền quay đầu nhìn thoáng qua, tưởng Tề Vương phi đã nhảy xuống, vì thế mặc kệ ngựa nổi điên chạy về phía vách núi, sau đó mới biết được là nghĩ sai, lúc ấy rớt xuống xe ngựa chính là Yến Vương phi, mà Tề Vương phi còn đang ở trong xe……”

Mọi người không khỏi nhìn về phía Khương Tự.

Tề Vương phi muốn hại Yến Vương phi, nhưng cuối cùng chạy thoát chính là Yến Vương phi, suýt nữa rớt xuống huyền nhai lại là Tề Vương phi, chẳng lẽ Yến Vương phi chỉ đơn thuần là may mắn?

Đế Hậu hai người liếc nhau, nghĩ đến những thủ đoạn thần bí của Khương Tự, nhất thời đã có suy đoán.

Khương Tự thoải mái mặc cho mọi người đánh giá.

Tề Vương phi hại nàng đã là sự thật không thể tranh cãi, chẳng lẽ chỉ cho phép kẻ hại người thi triển đủ loại thủ đoạn độc ác, mà không cho người bị hại tự bảo vệ mình thậm chí phản kích nho nhỏ?

Đương nhiên, muốn nàng chính miệng thừa nhận cố ý phản kích là không có khả năng. Nàng cũng không có khả năng bị dọa, không lẽ lại sẽ như tiểu nha hoàn Tề Vương phủ chưa đánh đã khai?

Về phần Hoàng Thượng sẽ nghĩ như thế nào, Khương Tự cũng không sợ.

Cho dù Hoàng Thượng hoài nghi nàng phản kích lại như thế nào? Con thỏ nóng nảy còn cắn người đấy, nếu ngay cả điểm này Hoàng Thượng cũng nhìn không thấu, không chấp nhận được, thì sẽ không phải Cảnh Minh Đế mà nàng biết hai đời.

Ánh mắt Cảnh Minh Đế thâm trầm đánh giá Khương Tự, không hỏi gì cả.

Tề Vương thì không cam lòng chất vấn: “Thất đệ muội, ngươi có thể giải thích cho ta một chút không, nếu như lúc ấy cả người vô lực, vậy tại sao ngươi lại trốn thoát được? Vì sao nội tử lại còn ở trong xe?”

Sắc mặt Khương Tự trầm xuống, hỏi lại: “Có nha hoàn và xa phu Tề Vương phủ làm nhân chứng, hương cầu và xác ngựa làm vật chứng, hiện tại ta nhận định Tứ tẩu là người lập mưu tạo ra sự cố ngựa nổi điên này, Tứ ca có thừa nhận không?”

Trong mấy tầm mắt nhìn chăm chú, Tề Vương không thể không gật đầu.

Việc đã đến nước này, tội của Lý thị hắn đã không thể phủ nhận, chỉ là không cam lòng vì Yến Vương phi chẳng những không có việc gì, còn chiếm hết chỗ tốt.

Khương Tự thấy Tề Vương gật đầu, cười lạnh một tiếng: “Nếu Tứ ca thừa nhận là Tứ tẩu hại ta, hiện tại đối mặt với người bị hại là ta, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không nên là hổ thẹn tự trách tiến tới trấn an xin lỗi ta sao, sao ngược lại lại hùng hổ doạ người chất vấn ta? Vậy ta đây có thể cho rằng chuyện Tứ tẩu hại ta cũng không phải là ý của một mình Tứ tẩu hay không ——”

“Không có!” Sắc mặt Tề Vương khẽ biến, nhịn xuống tức giận nói, “Thất đệ muội chớ nghĩ lung tung, đối với việc này ta xác thật hoàn toàn không biết gì cả ——”

Khương Tự không cho Tề Vương chút mặt mũi nào, lạnh lùng nói: “Tứ ca nói không biết là không biết sao? Vậy ta đây cũng không biết vì sao may mắn bị quăng ra khỏi xe, mà Tề Vương phi muốn hại ta lại vẫn còn ở trong xe, vì sao Tứ ca còn lẽ thẳng khí hùng chất vấn ta?”

Trong một góc Phan Hải nhìn Khương Tự khí thế kinh người, thầm cảm khái: Trước mặt Đế Hậu, Yến Vương phi thật đúng là hàm hồ nha.

Lúc này một thanh âm giòn tan vang lên: “Nô tỳ biết nguyên nhân!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK