Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tất cả mọi người đều bị thanh âm giòn tan kia hấp dẫn.

Cảnh Minh Đế liền nhìn thấy một tiểu nha hoàn quỳ phía dưới ngửa đầu, trên khuôn mặt trắng nõn là một đôi mắt cực kỳ linh hoạt, nhìn qua chính là một người rất hoạt bát.

Cảnh Minh Đế không khỏi nhìn Khương Tự thêm một cái, thầm nghĩ tức phụ lão Thất tính tình lanh lẹ, nha hoàn cũng không tồi.

Cảnh Minh Đế cũng không thích người khác biểu hiện nơm nớp lo sợ trước mặt ông, điều này sẽ làm ông nghĩ đến đứa con trai không nên thân lại đã đi đời nào đó, tiếp đó ảnh hưởng tâm tình.

Mà A Man gan lớn sảng khoái khiến cho ông nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Trầm ngâm trong chớp mắt, Cảnh Minh Đế hỏi: “Ngươi là nha hoàn Yến Vương phủ?”

A Man vội nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tỳ là đại nha hoàn bên người Vương phi.”

Yến Vương phủ nhiều nha hoàn lắm, sao xứng với thân phận đại nha hoàn thiếp thân như nàng. Khó có cơ hội lộ mặt, cũng không thể để Hoàng Thượng hiểu lầm.

Tiểu nha hoàn toát ra vẻ đắc ý khiến Cảnh Minh Đế bất giác mỉm cười: “Ngươi tên là gì?”

A Man giòn tan nói: “Nô tỳ gọi A Man.”

“A Man à ——” Cảnh Minh Đế gật gật đầu, “Thật là cái tên hay. Vậy ngươi nói xem nguyên nhân ra sao đi.”

Nói tới đây, Cảnh Minh Đế đổi lại thái độ ôn hòa vừa rồi, biểu tình nghiêm túc hẳn.

Tề Vương phi hại người đã là không hề nghi ngờ, mà vốn dĩ ông cũng không muốn miệt mài truy đuổi chuyện vì sao tức phụ lão Thất lại có thể bình yên vô sự, nhưng nếu nha hoàn của tức phụ lão Thất chủ động nhắc tới, ông tất nhiên rất vui được giải nỗi nghi hoặc.

Một đứa con dâu có rất nhiều thủ đoạn khó lường ông tuy thưởng thức, nhưng đôi khi cũng sẽ thấy bất an.

Đây chính là nhân chi thường tình, càng là thượng vị giả càng không có cách nào khống chế người hoặc việc cảm thấy bất an, luôn có ý muốn tìm hiểu tất cả.

Lần này, không chỉ là Cảnh Minh Đế, mà tầm mắt của tất cả mọi người trong nội điện bao gồm cả Hoàng Hậu đều dừng ở trên người A Man, chờ nàng nói ra nguyên nhân.

Yến Vương phi đến tột cùng trốn thoát như thế nào? Vì sao Tề Vương phi hại người lại bị giữ lại trong xe ngựa? Lúc ấy có phải Yến Vương phi đã làm gì đó với Tề Vương phi hay không?

Chỉ có Khương Tự vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút thấp thỏm.

Với A Man, nàng vẫn có hiểu biết.

Liền nghe A Man nói một cách đương nhiên: “Bởi vì Vương phi chúng ta quyên tiền hương khói nhiều hơn nha.”

“Gì cơ?” Đáp án này thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người, Cảnh Minh Đế không khỏi nghiêng người về trước, buột miệng thốt ra.

Mọi người trong điện lại càng ngẩn ngơ.

Chuyện này thì liên quan gì đến tiền hương khói?

A Man bẻ ngón tay giải thích nói: “Hôm nay Vương phi chúng ta cùng Tề Vương phi đi chùa Bạch Vân dâng hương cầu phúc, Vương phi chúng ta quyên 1800 lượng tiền hương khói, mà Tề Vương phi chỉ quyên 400 lượng, ngay cả số lẻ của Vương phi chúng ta cũng không được. Quyên tiền hương khói nhiều hay ít chính là đại biểu cho sự thành tâm với Phật Tổ Bồ Tát, Vương phi chúng ta thành tâm như vậy, Phật Tổ Bồ Tát đương nhiên sẽ phù hộ rồi……”

Tiểu nha hoàn nói xong nhìn nhìn mọi người, đúng lý hợp tình nói: “Cho nên Vương phi chúng ta bình yên vô sự không kỳ quái chút nào, người tốt có hảo báo mà.”

Nguyên nhân đơn giản như vậy, những quý nhân này lại còn hỏi đi hỏi lại, có phiền không kia chứ.

Trong điện vẫn im lặng một cách quỷ dị, chẳng qua tầm mắt của mọi người xoẹt xoẹt dừng ở trên người Tề Vương.

Khuôn mặt Tề Vương trướng thành màu gan heo.

Cả đời hắn chưa từng xấu hổ như vậy bao giờ!

Hai vị Vương phi đi dâng hương, Yến Vương phi quyên 1800 lượng, mà thê tử của hắn chỉ quyên 400 lượng, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng lúc ấy Lý thị đã nhẫn nhịn cho qua như thế nào.

Này cũng thôi đi, tình trạng của Vương phủ ra sao trong lòng hắn hiểu rõ, cũng hiểu tâm tư của Lý thị, chỉ sợ lúc đó Lý thị nghĩ đến chỉ cần Yến Vương phi chết rồi, chuyện quyên tiền hương khói sẽ trôi qua. Nhưng hiện tại lại bị một tiểu nha hoàn nói ra trước mặt phụ hoàng.

Tề Vương tựa như bị tát vô số cái, mặt đều bị đánh đến sưng lên.

Cảnh Minh Đế mặt vô biểu tình nhìn Tề Vương một cái, hỏi Hoàng Hậu: “Trẫm vẫn quên hỏi, vì sao hôm nay Tề Vương phi và Yến Vương phi lại cùng đi chùa Bạch Vân dâng hương?”

Hoàng Hậu thầm mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn không hề lộ ra: “ Không phải Hiền phi bị bệnh sao, hai vị Vương phi đi chùa Bạch Vân dâng hương cầu phúc cho Hiền phi.”

Cảnh Minh Đế nghe xong lời này liền nhướng mày, lại liếc Tề Vương một cái, cái liếc mắt này lại càng lộ rõ không vui.

Hiền phi đối xử với lão Tứ và lão Thất ra sao ông đều nhìn ở trong mắt, nếu nói Hiền phi xem lão Tứ thành thịt trong lòng bàn tay, thì lão Thất ở trong lòng bà chỉ sợ sẽ là vết chai trên gót chân —— Trong nháy mắt toát ra hình dung tinh chuẩn như vậy, Cảnh Minh Đế giật giật khóe miệng.

Vết chai trên gót chân hình như có hơi quá, nhưng Hiền phi cưng chiều lão Tứ ông lại biết rõ.

Vậy mà đến lúc mấu chốt, số tiền hương khói mà tức phụ lão Tứ quyên còn không bằng số tiền lẻ của tức phụ lão Thất, có thể thấy được là tâm tính lạnh lùng bạc tình.

Con dâu đối xử với bà mẫu như thế nào, nói cho cùng vẫn phải xem ở thái độ của nhi tử đối với mẫu thân, đạo lý này đặt ở bá tánh nhà bình dân là như thế, mà đặt ở thiên gia cũng là như vậy.

Dù sao ở trong nhận thức mộc mạc của Cảnh Minh Đế, đạo lý chính là như vậy. Cũng bởi vậy, ông bất mãn với Tề Vương không có gì kỳ quái cả.

Tề Vương bị cái liếc này của Cảnh Minh Đế nhìn đến suýt nữa đứng không vững, một trái tim rớt thẳng xuống đáy.

Hắn siêng năng tự hạn chế, khắc kỷ thủ lễ, chính là muốn để phụ hoàng nhìn với con mắt khác, nhưng nỗ lực nhiều năm như vậy đều không thấy phụ hoàng coi trọng hắn thêm phần nào, không nghĩ tới bất mãn lại tới dễ dàng như thế.

Giờ khắc này, Tề Vương thật sự cảm thấy uất ức.

Cảnh Minh Đế mới mặc kệ Tề Vương uất ức hay không uất ức, phân phó Phan Hải: “Cho người đi xem Lý thị đã tỉnh chưa.”

Một tiếng “Lý thị”, khiến lòng mọi người ở đây run lên.

Kết cục của Tề Vương phi như thế nào, đã không cần nói cũng biết. 

Phan Hải lập tức lệnh nội thị chạy tới Khôn Ninh Cung hỏi thăm, không bao lâu đã có hồi báo: “Tề Vương phi vẫn chưa tỉnh.”

Cảnh Minh Đế nhíu mày suy tư một lát, rồi nói: “Lão Tứ, mang người về Tề Vương phủ đi.”

Nhân chứng vật chứng đều đủ, Tề Vương phi tỉnh hay không tỉnh đã thành râu ria, mà hiển nhiên Cảnh Minh Đế không muốn miệt mài truy đến cùng.

Nếu như cho Tề Vương phi cơ hội nói chuyện, Tề Vương phi vạch trần thủ đoạn Yến Vương phi phản kích sẽ chỉ làm cục diện càng xấu hổ hơn.

Ông cũng không thể bởi vì tức phụ lão Thất vì tự bảo vệ mình mà sử dụng thủ đoạn mà xử phạt nàng được, nếu làm như vậy, chẳng phải người bị hại chỉ có thể mặc người xâu xé?

Điều này không phù hợp với nhận thức mộc mạc của Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Tề Vương phi Lý thị bởi vì ngựa nổi điên mà khiếp sợ quá độ, thần trí thất thường, về sau cứ để nàng ta dưỡng bệnh thật tốt đi, chớ có ra ngoài gặp người.”

Tề Vương kinh hãi: “Phụ hoàng ——”

Giật mình cũng chỉ là là giả vờ, nếu không hắn có vẻ quá mức bạc tình.

“Hừ?” Sắc mặt Cảnh Minh Đế hơi trầm xuống.

Mặt Tề Vương lộ vẻ rối rắm thống khổ, cuối cùng nặng nề đáp vâng.

Cảnh Minh Đế nhìn về phía Khương Tự: “ Tức phụ lão Thất, hôm nay ngươi bị sợ hãi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, sau này …… sẽ có bồi thường.”

“Con dâu gây thêm phiền toái cho phụ hoàng mẫu hậu.” Khương Tự khách khí một câu, không có cành mẹ đẻ cành con.

Nàng xưa nay chưa bao giờ tham lam, xử lý Tề Vương phi đã giải quyết một mục tiêu nhỏ rồi, những mục tiêu còn lại có thể tới từng bước một.

Không, Tề Vương phi với nàng mà nói còn không tính là một mục tiêu nhỏ.

Cứ việc độ khó giải quyết Tề Vương phi không lớn bằng so với giải quyết Vinh Dương trưởng công chúa, nhưng Tề Vương phi với nàng mà nói chung quy vẫn khác.

Kiếp trước nàng chết trong tay Tề Vương phi, về mặt tâm lý Tề Vương phi tự nhiên rơi xuống hạ phong, bản năng sợ hãi này phải dùng nghị lực rất lớn mới khắc phục được.

Cảnh Minh Đế đuổi người về hết, chỉ giữ lại Hoàng Hậu.

“Hoàng Hậu, bên chỗ Hiền phi nhớ rõ thông báo một tiếng.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK