• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người nói ngoại trừ Đa Ninh, còn có Chu Diệu đang đi tới; anh cường thế đứng ở bên cạnh cô, đối diện với ba cô.

"Đa Ninh... Ta là ba của con!" Ba Hứa nhịn không được phát hỏa, hỏi con gái, "Chuyện lớn như vậy, đến ba mà con cũng gạt không nói sao?"

Chu Diệu đang muốn mở miệng, Đa Ninh ngăn cản, chống lại ánh mắt của ông nói: "Ba, khi ba sinh hai đứa con trai không phải cũng gạt con sao?"

Không nói thêm gì, Đa Ninh trực tiếp đi xuống lầu.

Chu Diệu đứng một hồi, nhìn chú Hứa đã già đi không ít, mở miệng nói: "Chú Hứa, người chú nên trách không phải Đa Ninh, mà là con. Nhưng người nên tỉnh lại, cũng là chú."

Đối mặt với sắc mặt liên tục thay đổi trắng bệch của chú Hứa.

Chu Diệu đứng ở góc độ của anh, nói chuyện rõ ràng: "Chú trách Đa Ninh không nói cho chú, nhưng mấy năm nay chú vội vàng làm trách nhiệm người ba cho hai đứa con trai, cuộc sống của Đa Ninh ở Toronto chú biết được bao nhiêu? Chú không thể cho rằng từ nhỏ Đa Ninh ngoan hiền, thì cảm thấy cô ấy có thể bất kể hiềm khích trước kia mà tha thứ cho sai lầm của chú. Như vậy cũng không phải ngoan hiền, mà là dối trá."

"Bất quá là nói như vậy, bất kể như thế nào chú Hứa cũng là ba Đa Ninh, con còn muốn cam đoan với chú một câu - - cuộc sống sau này của Đa ninh sẽ do con chăm sóc, chú Hứa chỉ cần quan tâm chuyện người cần quan tâm hiện tại thôi..."

Chu Diệu dẫn Đa Ninh đi, ôm theo một cái hộp từ Hứa gia về.

Xe ngừng ở bờ sông, mở hộp ra, Đa Ninh Chu Diệu ngồi ở phía trước đặt cái hộp phía sau, trong tay đều tự cầm một lon cola. Hai người ở cùng nhau là cảm giác gì, là cô chia sẻ phiền não và niềm vui của anh, anh cũng sẽ là chỗ dựa cho cô.

Nhật ký Đa Ninh ôm trong ngực, trước khi đưa cho Chu Diệu xem, cô hỏi trước: "Chu Diệu, trước kia anh nói anh thích con trai, có đúng không?" Cô không cho phép Chu Diệu cũng là một người trọng nam khinh nữ.

"Anh không có..." Chu Diệu vỗ trán, nhìn cô nói, "Anh làm sao có thể thích con trai... Con trai đều là thằng nhóc thúi, con gái mới là áo bông nhỏ! Thiểm Thiểm của chúng ta đáng yêu như vậy, não anh phẳng mới thích thằng nhóc thúi."

Đa Ninh: "Thật không?" Khóe miệng cong cong.

"Đương nhiên." Ánh mắt Chu Diệu trở nên dịu dàng, cánh tay dài đặt trên vai Đa Ninh, đối mặt với mặt nước long lanh trong đêm nói, "Đa Ninh, đừng lo lắng nhà chúng ta sẽ trọng nam khinh nữ... Thậm chí nhà chúng ta không phải trọng nam khinh nữ, là trọng nữ khinh nam."

Đột nhiên nói chuyện này như vậy, bởi vì Chu Diệu biết Đa Ninh đã từng bị người bà trọng nam khinh nữ ở Hứa gia đối đãi ra sao rồi.

Đa Ninh mấp máy miệng, nở nụ cười.

Chu Diệu nhìn qua, hôn hôn cô nói: "Hiện tại có thể đưa nhật ký cho anh chưa?"

"Có thể... Nhưng chỉ cho xem một trang." Đa Ninh nói, sợ Chu Diệu hiểu lầm cô viết nhật ký về việc thích anh cả Chu. Cô cảm thấy Chu Diệu lúc đó thật sự là mắt bị mù, ngoại trừ mở đầu cô viết chuyện anh cả Chu đùa cô, phía sau tất cả đều là Chu Diệu.

"... Mình thật sự thích Chu Diệu sao? Đêm qua mơ thấy mặc áo cưới gả cho Chu Diệu, tỉnh lại lại có cảm giác ngọt ngào. Cũng không biết vì sao, gần đây nhìn chu diệu càng ngày càng đẹp trai rồi."

Nương theo ánh sáng đèn đường lay lắc ở bờ sông, Chu Diệu đọc từng chữ từng chữ trong nhật ký, nhìn đến nội dung trọng điểm nhịn không được nói ra. Tâm tình tuyệt vời sắp bay trên trời.

"- - Không cho đọc ra tiếng." Đa Ninh muốn đưa tay cầm lại nhật ký, đây lời lời tâm tình của một thiếu nữ, hiện tại bị Chu Diệu cố ý đọc ra, Đa Ninh hận không thể bổ nhào lấy tay che miệng Chu Diệu lại.

Tâm tình ngượng ngùng không thôi, lại rất vui vẻ có một ngày cô và Chu Diệu chia sẻ tâm tình năm đó như vậy.

Đêm nay, bóng đêm cũng rất đẹp; ánh trăng vừa sáng vừa tròn.

Chu Diệu cũng nói với cô chuyện Hà Hạo, Đa Ninh im lặng nghe, sau đó hỏi chu diệu: "Hà Hạo còn có thể tiếp tục làm việc ở Nhất Nguyên không?"

Gió đêm từ từ thổi tới, Chu Diệu cầm nhật ký, nhìn nhìn nước song lăn tăn nói: "Xem bản thân cậu ta thôi."

Chu Diệu nói như vậy, Đa Ninh biết là Chu Diệu lưu tình, bao gồm đối vị trưởng phòng Điền kia.

Thật ra, Đa Ninh có chút kỳ quái Chu Diệu sẽ cho Hà Hạo gia nhập Nhất Nguyên, cô nhớ lúc Chu Diệu vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp nói với cô một câu, gây dựng sự nghiệp ngàn vạn tìm bạn bè cùng nhau.

Chu Diệu ha ha nở nụ cười, liếm môi; nghĩ lúc đó vì sao lại mời Hà Hạo tiến vào Nhất Nguyên. Thời điểm Hà Hạo tiến vào Nhất Nguyên, Nhất Nguyên vẫn là một công ty nhỏ vừa mới sống lại; nhà Hà Hạo không ở thành phố A, cha mẹ đều là công nhân phổ thông, không có phương pháp và quan hệ, vừa tốt nghiệp ra ngoài làm việc cũng là va chạm.

Lúc thất ý Hà Hạo gọi điện thoại cho anh, kể rõ cuộc sống không công bằng.

Gác điện thoại, anh nói với Hà Hạo báo công việc có tiền lương cũng khá: "Đến thành phố A đi, theo làm với tôi."

Lúc đó, anh cũng không phải đồng tình với Hà Hạo, lại càng không phải thưởng thức Hà Hạo có chút thông minh, chính là vì Hà Hạo biết anh và Đa Ninh lĩnh chứng, đang lúc khó khăn cậu ta cũng vay 800 làm tiền mừng cưới cho anh.

...

Hà Hạo là chủ động từ chức, bàn giao hết công việc, đưa ra đơn xin từ chức cho chu diệu.

Chu Diệu không giữ lại.

Hà Hạo cúi thấp đầu, đi ra văn phòng, quay đầu lại nói: "Tôi... Có thể sẽ đến Thiên Tín."

A.

Hà Hạo khó có thể mở miệng, nhưng cũng là anh em nhiều năm, anh nói chuyện muốn đi Thiên Tín cho Chu Diệu. Ghế làm việc, Chu Diệu ngồi phía trên, trong sắc mặt bình tĩnh lộ ra lạnh lùng: "Thiên Tín là chỗ tốt đó."

"Thực xin lỗi, Chu Diệu." Hà Hạo thấy có lỗi.

"Đi đi, đóng cửa." Chu Diệu quay đầu lại, đây là lời duy nhất anh còn có thể đưa cho Hà Hạo.

Hà Hạo lấy phương thức xấu hổi rời khỏi Nhất Nguyên, lúc xuống lầu đi qua bộ phận chăm sóc khách hàng, bên trong Trịnh Văn Na đối với anh như là người lạ; Hà Hạo dâng lê một nụ cười tự giễu, thấy Vương Tiểu Tinh cùng bộ phận đứng chỗ cầu thang.

Vương Tiểu Tinh mang kính đen nhìn anh, cầm trong tay một lọ sữa chua chưa mở. Hà Hạo làm ra dáng vẻ vô vị dương môi dưới, Vương Tiểu Tinh đã cầm sữa chua trong tay đưa cho anh: "Bởi vì anh đi Thiên Tín, phòng không có cách nào vui vẻ đưa tiễn anh được, bình sữa chua này cho anh... Chúc may mắn." Nói xong, dẫm xuống đôi giầy thể thao, lướt qua anh đi trở về phòng.

Hà Hạo cầm sữa chua hung hăng mắng một câu thô tục.

Mắng chính anh ta.

Anh biết Vương Tiểu Tinh luôn có ý gì với anh, kết quả lần trước anh còn dùng vẻ ngoài của Vương Tiểu Tinh hỏi Chu Diệu, phụ nữ đến cùng là bề ngoài quan trọng hay là nội tâm. Nhưng mà, kẻ mù chỉ có đụng phải tường mới biết được phía trước đã không còn đường.

- -

Năm nay mùa hè kéo dài, nhưng đến tháng 9, thời tiết cũng chuyển mát rồi.

Hạng mục mới nhất Nhất Nguyên và U Nhất hợp tác bị Thiên Tín chặn lại, nguyên nhân là Thiên Tín bên kia cho điều kiện hợp tác rất tốt; U Nhất lấy lý do Nhất Nguyên đẩy tiến kế hoạch không thuận lợi để giải trừ hợp đồng.

Lúc biết tin, Chu Diệu đang định xuống lầu họp, anh cầm bút ký tên trong tay ném lên bàn - - mặt bàn thủy tinh công nghiệp, lập tức cắt thành hai đoạn.

Mà Thiên Tín bên kia, hiện tại đã thêm một phó tổng Ô rồi.

"Bất cứ nền tảng P2P nào, ở trong hai năm này, đều vô cùng có khả năng bị phá sản hoặc thu mua trùng tổ, thẳng đến khi ngành nghề này càng trở nên phát triển hơn, càng hiểu rõ." Đây là lời tuyên bố chính Chu Diệu đã nói.

Lúc đó còn có phóng viên hỏi anh: "Bao gồm Nhất Nguyên sao?"

"Bất cứ ai, tất nhiên bao gồm cả Nhất Nguyên."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK