• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tân Nô bước chậm lại, theo quán tính nhìn về phía tây nơi ngôi nhà ma mà mọi người đồn đại, nhưng ban đêm trời lạnh, nào có một bóng người xuất hiện?

Nàng thu ánh mắt, leo lên xe ngựa của Cơ Chức.

Trong xe hơi tối, chỉ có ánh trăng lén rọi vào, Cơ Chức nhìn thoáng qua nửa gương mặt mỹ nhân, nhất thời nhộn nhạo, không chỉ gương mặt mà y phục của nàng cũng thật thơm thật nhã nhặn, khiến người không thể nhịn được mà muốn ôm nàng vào lòng.

Nhưng tay vừa đưa ra, đã nghe giọng Tân Nô trong trẻo lạnh lùng: "Công tử đừng vội, còn chưa tới thời hạn cuối..."

Cơ Chức thường được giai nhân yêu thương nhung nhớ, rất tự cao, cũng chưa bao giờ làm việc ép buộc giai nhân. Nhưng người đẹp xuất thân thương nhân trước mắt, lại bỏ qua thân phân vương hầu của hắn, chỉ coi hắn là người bình thường.

Để ý tới một nữ tử bình dân, còn là một nữ thương nhân thấp kém, là việc mà Cơ Chức trước giờ chưa từng trải qua. Việc này càng thêm kích thích ý chí chiến đấu của hắn, hắn nghĩ không thể giành được nàng cuộc đời của hắn sẽ nuối tiếc, không thể viên mãn!

Nữ nhân đều giống nhau, chưa thân mật thì gượng gạo, như con trai, nhưng một khi cậy ra vỏ cứng, nhấm nháp được nước ngọt, thịt mềm, tự khắc thay đổi mềm mại ngoan ngoãn hơn nhiều.

Cơ Chức chắc chắn đánh cuộc lần này hắn thắng. Nhưng hắn càng thêm hưng phấn, cảm thấy như vậy khá tốt, hắn muốn cho nàng thua tâm phục khẩu phục.

trên đài Hồng Nhạn, hắn đã chuẩn bị giường thơm lò sưởi, đài cao đêm khuya tĩnh lặng, tránh sao được gió lạnh, đến lúc đó giai nhân chỉ cần vùi vào lộng ngực hắn sưởi ấm thì tốt. hắn sẽ dùng tất cả vốn liếng, khiến nữ nhân lạnh như băng này nóng lên, để không cách nào rời khỏi hắn!

Nếu mang theo giai nhân về nước Yến, cũng là việc tốt...

Nghĩ tới đó, Cơ Chức cũng yên tĩnh không làm gì hết, cùng mĩ nhân bình an vô sự một đường

Rất nhanh đã tới đài Hồng Nhạn. Cơ Oánh vốn kích động muốn đi theo, nhưng Tân Nô lại nói: "Trời đã tối, muội về phủ trước, qua Tề cung thì nói lại lời của ta cho Quy Khương." nói xong liền nắm chặt tay Cơ Oánh.

Cơ Oánh lặng im một lát, mở miệng đáp: "Được." nói xong xoay người lên xe ngựa rời đi.

Sau khi Cơ Chức dẫn Tân Nô lên đài, chỉ thấy phía xa đài phong hỏa đen kịt, không có chút khói lửa.

Tân Nô im lặng ngồi bên cạnh bàn đồ ăn, không chờ Cơ Chức sai tỳ nữ rót rượu, đưa tay rót một chén, uống cạn.

Cơ Chức săn sóc gắp đồ ăn cho nàng, lại phất tay ra hiệu cho vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa theo tiếng nhạc.

Trong tiếng ca múa, thời gian dần trôi, phía tây đài vẫn tối đen như cũ. Nụ cười trên mặt Cơ Chức càng thêm rõ ràng, nhưng cũng không vạch trần lời nói sai của giai nhân, khiến mỹ nhân không xuống nước được, uyển chuyển nhắc nhở: "Đêm khuya, gió trên đài thổi mạnh, ta sợ Tân cơ lạnh, bây giờ ta dẫn nàng vào bên trong buồng có lò sưởi để nghỉ ngơi một lát được không?"

Tân Nô chậm rãi nuốt ngụm rượu cuối cùng xuống, ngửa mặt cười nói: "Được, thỉnh công tử dẫn đường."

Lúc này hai gò má nàng ửng hồng, hai khóe mắt lấp lánh nước, giống như hòn ngọc quý trong đêm tối, mỗi một tấc da thịt trắng muốt lộ ra đều tỏa sáng.

Cơ Chức cũng không nhịn nổi ham muốn, duỗi tay cầm bàn tay mềm mại của nàng, một tay ôm nàng vội vàng đi vào bên trong.

Đợi đến lúc không còn người, dáng vẻ quân tử khiêm nhường hoàn toàn cởi bở, Cơ Chức vội vàng cúi đầu, muốn bắt lấy đôi môi anh đào mềm mại của giai nhân.

Nhưng Tân Nô vội nghiêng đầu tránh, giống như ngượng ngùng không muốn. Cơ Chức cũng không phiền muộn, chỉ xoa nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của nàng nói: "Đây là lần đầu tiên nàng cùng người khác ước hẹn?"

Tân Nô không trả lời, dáng vẻ tươi cười của Cơ Chức dần thu lại. Cho dù nàng không phải là xử nử, cũng chẳng hiếm lạ, nước Tề dân phong cởi mở, Tân Nô là nữ tử thương nhân xuất đầu lộ diện, gặp một hai người cũng là bình thường, khéo Mạnh Thường Quân kia cũng là bề tôi dưới váy nàng!

Chỉ là vừa nghĩ tới, trong lòng khó tránh khỏi so sánh. Nàng ra sức khước từ, liệu có phải do thấy tướng mạo hắn không bằng tên thiếu niên văn nhược Mạnh Thường Quân, nên chán ghét?

Gã thiếu niên tuổi đôi mươi kia trông không có sức sống. Tay chân lèo khèo, cũng chỉ là dùng lời đường mật mê hoặc giai nhân mà thôi. Đợi sau tối nay, nàng sẽ biết rõ chỗ hùng tráng sức sống của nam nhi phương Bắc!

Tự gợi lên dũng khí, Cơ Chức hừng hực ý chí chiến đấu như đang rong ruổi trên chiến trường, định đè nàng lên giường, vội vàng cởi bỏ đai lưng nàng...

Ai ngờ Tân Nô lại cúi đầu nói bên tai hắn: "Mong Quân thương tiếc, ta thích sạch sẽ, người đi lấy bình nước rửa phía dưới một chút rồi hoan hảo cũng không muộn..."

Nữ tử này quả nhiên lão luyện, thật sự chú ý trình tự.

Nếu giai nhân đã yêu cầu, Cơ Chức cũng không nỡ phụ tâm ý, liền ôm nàng cúi đầu cười nói: "Ta rửa, nếu nàng cũng nên tắm rửa mới tốt, Tân cơ uống rượu khá nhiều, không nên cúi đầu, một lát chỉ cần giạng chân nằm, để ta tự mình chăm sóc cho nàng?"

Lời nói mục đích rõ ràng khiến Tân Cơ đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy hắn, lạnh mặt thúc giục: "Còn không mau đi, rửa sạch sẽ..."

Lúc này Cơ Chức mới đứng dậy, cầm bình nước bên ngoài, vừa vặn nước dùng ủ rượu, nhiệt độ thích hợp, hắn cũng không có ý kiêng kị, chỉ cách một tầng màn cởi quần bắt đầu... rửa.

Lúc này Tân Nô vội bò dậy, đẩy cửa sổ nhỏ trong buồng, nhìn về phía dưới đài cao.

Vừa rồi nàng dụ dỗ đuổi Cơ Oánh về, vụng trộm đưa khăn lụa đã viết xong lời nhắn vào tay nàng. trên khăn lụa viết rõ ý muốn Quy Khương hỗ trợ, trước buổi trưa, phải dẫn mồi lửa dưới đài Hồng Nhạn.

Nếu không có khói lửa chiến tranh, nàng sẽ tự đốt lửa, xóa bỏ bữa tiệc ướt át này.

Nàng thật quá sơ ý, một mặt tin tưởng lời nói bậy của Vương Hủ. Tùy tiện định ra trận mua bán lỗ vốn này, tự cắt đường lui của mình.

Buổi trưa trong khoảnh khắc, nàng còn hi vọng lời Vương Hủ tiên đoán là sự thật, miễn cho nàng gặp họa! Nàng làm sao vậy? Sao lại giống như đám người trong thiện hạ, coi tên họ Vương kia là thần thánh?

Vương Hủ lúc này chắc suốt đêm bầu bạn với mĩ cơ nước Triệu, làm sao có tâm tư chú ý tới nô nhi gây họa như nàng?

Vốn còn có chút chần chừ, nhưng từ lúc uống mấy chén rượu ngon cảm giác đó gần như không còn. Nhất là lúc Cơ Chức dựa gần, Tân Nô chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông bắt đầu run rẩy, cố nén không kêu lên.

Nàng bắt đầu thông suốt, nam sắc bậc này, không có phúc hưởng thụ! Lời phụ thân dạy bảo, nàng không dám quên dù một chút. Nhưng cái gọi là tín nghĩa cũng phải xem thời thế, cho dù là Khổng thánh nhân đứng chỗ này, tuyệt đối tin tưởng lão nhân gia cũng không cho rằng thân thể một nữ nhân có thể dùng ba mươi xe vôi là đổi được! Cho nên nàng làm trái lời hứa, cũng là việc bất đắc dĩ... Vừa nghĩ như vậy, hành động của nàng chính là cây ngay không sợ chết đứng.

Nhân lúc Cơ Chức đứng dậy không chú ý tới, nàng thuận tay giấu dao cắt thịt vào trong tay áo. một lát nếu dưới đài không đốt lửa, không sao, vừa vặn có thể luyện tập vài đường kĩ thuật phòng thân mới học mấy ngày gần đây, khống chế Cơ Chức trói tay chân hắn, dùng khăn ướt chặn miệng hắn, nàng cũng có thể tránh được thị vệ thuận lợi thoát thân...

Chỉ lo nhìn bên ngoài cửa sổ, tiếng nước bên ngoài ngừng lúc nào cũng không biết.

Lúc Tân Nô hồi phục tinh thần, nam nhân từ phía sau đang mạnh mẽ ôm nàng, thuận tay đóng cửa sổ, che luôn cả ánh trăng bên ngoài.

Trong phòng tối năm ngón tay cũng không nhìn rõ, công tử nước Yến giống như dùng hết lòng kiên nhẫn, duỗi tay kéo đứt đai lưng nàng...

Tân Nô hoảng hốt, vội vàng đè tay hắn, mỉm cười kéo dài thời gian nói: "Sao gấp gáp như vậy? không phải nói giúp ta tắm rửa sao? đi, lấy một bình nước đến, ta sẽ giạng chân nằm, chờ người đến chăm sóc?"

Đáng tiếc Cơ Chức giống như đổi ý, không vui vì nàng tỏ ra không hiểu phong tình, cánh tay khẽ khựng lại một lát, rồi đột ngột kéo quần của nàng.

Tân Nô thầm nghĩ: không tốt! Bất chấp tất cả, không thể đợi Quy Khương đốt lửa giải vây, đành hạ kế sách, trực tiếp vạch mặt với Cơ Chức, còn phiền toái sau này, nàng không có thời gian nghĩ nhiều...

Nghĩ vậy, Tân Nô rút dao trong tay áo, xoay người ôm cổ hắn, kề lưỡi dao lạnh băng trên cổ hắn cúi đầu nói: "Đừng động, nếu không đừng trách ta không khách khí, ngộ thương con trai vương hầu..."

Cơ Chức cũng không ngờ giai nhân đột nhiên trở mặt, lại có thân thủ tốt như thế, lập tức yên lặng không nhúc nhích. Trong lòng Tân Nô thầm vui mừng, đang định dùng tay đánh ngất Cơ Chức. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, thế mà giống như con lươn quay người, không cần tốn nhiều sức thoát khỏi vòng kiềm chế của nàng. Lại dùng thêm chút lừng, lại có thể ấn nàng xuống giường, dao trong tay cũng bị đoạt đi, ném ra khỏi ngoài màn che.

Tên nhãi Vương Hủ lại bắt nạt ta! Nhớ tới mấy lời khoác loác của Vương Hủ khi truyền dạy chiêu thức cho nàng, nói cái gì là chiêu thức hắn tự nghĩ ra để phòng thân, không ai có thể phá! Sao nàng lại đần độn tin tưởng, nghĩ bản thân mình có thể dựa vào thuật phòng thân vô địch mà hắn dậy chế phục được dũng sĩ phương bắc Cơ Chức!

Cơ Oánh nói không sai, nàng thật sự bị kẻ xấu kia làm ngu ngốc đi rồi!

"Công tử, người nói không thích cưỡng ép nữ tử, sao lại thô lỗ như vậy? Tay có thể nhẹ nhàng chút... A..."

Đáng tiếc phong độ nhẹ nhàng của Cơ Chức lúc này bốc hơi hoàn toàn trong bóng đêm! Rất nhanh Tân Nô chỉ có thể quỳ gối trên giường, hai cánh tay bị khóa đằng sau, mắt và tai cũng bị khăn ướt nàng vừa lén chuẩn bị quấn vài vòng.

Mặc dù mắt không thể thấy, tai không thể nghe, nhưng nàng quần áo không chỉnh tề quỳ mọp trên giường, cũng biết rõ nam nhân phía sau đang nhìn nàng.

Đúng lúc này, nam nhân phía sau cúi đầu nói loáng thoáng bên tai nàng: "Giai nhân... mở miệng, chấp nhận mệnh, ta sẽ giúp nàng rửa sạch..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thương Phạm14 Tháng tư, 2019 18:11
tg chưa vt hết sao lại ghi full r
Avatar
Nguyễn Hải Ly11 Tháng năm, 2019 15:43
bao giờ ra nữa ạ😑😑 lọt hố rồi
Avatar
Thuan Tran17 Tháng năm, 2019 01:41
k nên đọc vì chưa full.. lâu r k có chap mới.
Avatar
thuy phạm18 Tháng năm, 2019 09:17
chưa có hết mà hic
Avatar
Đào Thu19 Tháng sáu, 2019 16:59
tác giả đào hố mà lại nỡ k lấp hố sao
BÌNH LUẬN FACEBOOK