Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy ngày này Đông Bình Bá phủ xảy ra không ít chuyện, thêm nữa Khương Tự lúc trước còn cáo ốm một thời gian, tỷ muội bốn người hiếm khi có cơ hội tụ cùng một chỗ như vậy.

Nhưng mà trong khoang xe không lớn, bầu không khí lại không tốt đẹp như vậy.

“ Có một ít người chính là da mặt dày, mới chống đối trưởng bối xong, quay đầu lại đi chơi khắp nơi.” Lục cô nương Khương Bội ngồi ở cửa khoang xe, cầm một cái gương lớn chừng bàn tay đang soi chính mình.

Lời này của nàng ta không thể nghi ngờ là nói Khương Tự.

Ở trong suy nghĩ của tiểu cô nương, Khương Tự vừa mới đối chọi gay gắt với Nhị thái thái Tiêu thị xong, quay đầu lại chạy đến Trường Hưng Hầu phủ chơi, da mặt này đúng là dày như tường thành.

Khương Tự cười như không cười liếc Khương Bội một cái.

Khương Bội bị cái liếc này của Khương Tự làm cho không được tự nhiên, lôi kéo Ngũ cô nương Khương Lệ: “ Ngũ tỷ, tỷ nói có đúng không nào?”

Dưới cái nhìn của nàng, đều là cô nương nhị phòng, dù bình thường giữa hai người cũng không hòa thuận lắm, nhưng với người ngoài hẳn là nên nhất trí với nhau.

Ngũ cô nương Khương Lệ hiển nhiên ai cũng không muốn đắc tội, cười cười không lên tiếng.

Khương Bội khinh thường bĩu môi, cười nói với Tam cô nương Khương Tiếu: “ Tam tỷ, tỷ còn nhớ năm đó chúng ta đến Hầu phủ chơi không? Hình  như thời tiết còn sớm hơn so với hiện tại, trong hoa viên Hầu phủ từng khóm thược dược lớn đang nở rực rỡ nhỉ.”

“ Ta không có lưu ý.” Khương Tiếu buồn chán vuốt ve một cái dây đeo ngọc châu.

Nàng đối với ngắm hoa ngắm cảnh không có chút hào hứng nào, lần này xuất môn chẳng qua là sợ mẫu thân khó xử, ứng phó việc phải làm thôi.

Trên quan hệ tỷ muội, nếu như nói, với Khương Tự là bởi vì từ nhỏ âm thầm phân cao thấp mà nhìn đối phương không vừa mắt, thì đối với Khương Bội nàng là hoàn toàn chướng mắt.

Cũng chưa thấy qua người nào miệng táp như vậy.

Khương Tiếu nghĩ như vậy, không khỏi liếc nhìn Khương Tự sắc mặt bình tĩnh, thầm nghĩ: Đây cũng là con cọp giấy, nếu đổi là nàng, sớm đã đánh cho Khương Bội mấy đòn rồi.

Dường như toa xe ngồi bốn người quá ư nhỏ hẹp, lại hoặc là tiếng bánh xe kẽo kẹt kẽo kẹt chuyển động quá là nhàm chán, mà Khương Bội an tĩnh không được bao lâu lại nhịn không được nhắm đầu mâu vào ngay Khương Tự: “ Tứ tỷ, ngươi thật sự không lo lắng đến Hầu phủ sẽ không mất mặt à?”

Khương Tự dựa vào vách xe từ từ nhắm hai mắt, nghe lời này phảng phất như không nghe thấy.

Khương Tự làm lơ ngược lại khiến cho Khương Bội càng thêm không kiêng nể gì, cất gương nhỏ đi cười hì hì nói: “Cũng phải, nếu sợ mất mặt thì sẽ không đi. Da mặt này ấy à, nghe nói cũng là di truyền ——”

Khương Tự mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Khương Bội.

Khương Bội lấy ‘ Di truyền ‘ đến đâm chọt Khương Tự cũng là có nguyên do.

Mẫu thân Khương Tự là Tô thị xuất thân Nghi Ninh Hầu phủ, là tiểu mỹ nhân nổi tiếng kinh thành năm đó, mà một tiểu mỹ nhân như vậy lại đã đính hôn từ thuở nhỏ.

Tô thị cùng vị hôn phu là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, vốn dĩ Tô thị không có bất kỳ khả năng gì gả cho Khương An Thành, ai ngờ chờ đến năm gần thành thân, vị hôn phu của Tô thị lại bị Vinh Dương công chúa nhìn trúng.

Sau một phen khúc chiết, vị hôn phu của Tô thị là Thôi Tự trở thành phò mã của Vinh Dương công chúa.

Hôn sự giữa Thôi gia và Tô gia thất bại, ảnh hưởng đến Tô thị vốn dĩ cũng không lớn mấy.

Thôi gia lúc ấy dẫn đầu trong tướng môn, người sáng suốt đều biết Thôi Tự cuối cùng thành phò mã là do có vị trên kia trợ giúp, Tô thị thuần túy là vận khí không tốt thôi.

Lúc ấy Nghi Ninh Hầu phủ cũng nghĩ như thế, chuẩn bị hoãn lại một năm nửa năm rồi lại cho Tô thị nghị thân, ai ngờ không bao lâu sau bỗng nhiên có lời đồn truyền ra, nói Tô thị và Thôi Tự từ nhỏ đến lớn thường ở cùng một chỗ, thân mật cùng nhau sớm đã không còn trong sạch.

Lời đồn đại này triệt để hủy hoại Tô thị.

Vô luận phụ mẫu Tô thị yêu thương nữ nhi như thế nào, thì những nhà có dòng dõi tương đương với Nghi Ninh Hầu phủ cũng không có ai nguyện ý cưới Tô thị làm thê.

Tô thị cứ như vậy chờ trong khuê phòng thêm hai năm, thẳng đến một lần đi ra ngoài dâng hương ngẫu nhiên gặp Khương An Thành, Khương An Thành chấn động vì thiên nhân, không để ý lửa giận của Phùng lão phu nhân khăng khăng muốn đến Nghi Ninh Hầu phủ cầu hôn.

Lúc ấy vợ chồng Nghi Ninh Hầu vì hôn sự của Tô thị mà rầu thối ruột, Đông Bình Bá phủ lại phái bà mối tới cửa, lập tức liền lặng lẽ hỏi thăm nhà trai một chút, kết quả sau khi nghe ngóng, thấy Khương An Thành vô luận là nhân phẩm hay dáng người đều đủ để làm con rể, duy chỉ có tước vị Đông Bình Bá phủ chỉ kế thừa ba đời là có phần không đủ, nhưng thanh danh của nữ nhi có tổn hại, Hầu phủ sớm đã mất đường bắt bẻ rồi.

Vợ chồng Nghi Ninh Hầu lo lắng nữ nhi chịu ủy khuất, vì Tô thị chuẩn bị đồ cưới phong phú.

Đồ cưới phong phú làm cho Phùng lão phu nhân hừ mũi không phản đối nữa, nhưng đáy lòng lại nhận định lời đồn đại có mấy phần chân thực, Nghi Ninh Hầu phủ tự giác đuối lý mới cho nữ nhi đồ cưới phong phú như thế.

Kể từ đó, Phùng lão phu nhân có thể có hảo cảm với Tô thị mới kì quái.

Dù là về sau Khương An Thành đã âm thầm nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng Tô thị là một vị cô nương tốt, cơ mà Phùng lão phu nhân lại càng ngày càng phản cảm, nhận định Tô thị là dựa vào mỹ mạo mê hoặc nhi tử đến thần hồn điên đảo, mới một lòng nói đỡ cho nàng.

Cây cao chịu gió lớn, năm đó Tô thị ở trong nhóm quý nữ có bao nhiêu hào quang xuất sắc, về sau người chế giễu nàng lại càng nhiều.

Khương Bội có thể biết chuyện của thế hệ trước, hiển nhiên không phải tự nhiên mà nghĩ ra.

Khương Tự vốn không muốn cùng một tiểu nha đầu miệng tiện so đo miệng lưỡi sắc bén, nhưng làm nhục tiên mẫu thì không thể nhịn được.

“ Sao nào, có người tâm thần chột dạ hả?” Khương Bội che miệng cười lên.

Nàng cũng không tin trước mặt nhiều người như vậy mà Khương Tự dám đánh nàng? Mà bàn về cãi nhau, nàng ta cũng không thua ai.

Khương Bội nghĩ như vậy, xoay xoay vòng ngọc trên cổ tay.

Đôi vòng ngọc này là mẹ cả sau khi nghe nói nàng và Khương Tự xảy ra tranh chấp thưởng cho nàng, hiển nhiên là tán thành việc nàng làm như vậy.

Khương Tự ánh mắt lành lạnh nhìn Khương Bội, cũng không có ý định xắn tay áo đánh người.

Có một số người nhớ ăn không nhớ đánh, động thủ với loại người này uổng phí hết khí lực.

Khương Tiếu thấy Khương Tự không nói một lời, âm thầm trợn mắt.

Bình thường với nàng thì có thể như thế, hiện tại làm tiểu bạch thỏ cái gì nha, xông lên, đánh nàng ta!

Khương Tiếu cũng không phải nghiêng về Khương Tự, chỉ là đối với Khương Bội miệng khiếm nhã không thể nhịn được nữa.

Giữa tỷ muội dù có tranh chấp thế nào, thì bất kính với phụ mẫu của đối phương cũng quá đáng quá rồi.

Đây là đạo lý làm người, đặt  tới bên ngoài cũng là như thế.

Ngũ cô nương Khương Lệ thì mơ hồ cảm thấy gợn sóng dưới sự bình tĩnh, lặng lẽ xê dịch vào trong góc.

“ Mất mặt? Chột dạ?”  Khương Tự không những không giận mà còn cười, “ Lục muội có biết, hiện tại chột dạ chính là Nhị tỷ hay không. Ta nếu như không đi, mất mặt cũng là Nhị tỷ.”

“ Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

Khương Tự vươn tay, ngón tay trắng nõn thon dài như ngó hành chỉ chỉ gương mặt Khương Bội: “ Ngươi có tin nếu như hiện tại ta xuống xe, quay đầu Nhị thẩm sẽ lập tức lột xuống vòng tay mới đeo trên cổ tay ngươi không?”

Khương Bội không khỏi rụt người về sau.

Nàng ta đương nhiên không ngốc, biết lần này đến Trường Hưng Hầu phủ là để làm chỗ dựa cho Nhị tỷ, nếu như bây giờ Khương Tự thật sự muốn náo xuống xe, mẹ cả chắc chắn sẽ lột da của nàng.

“ Ngươi có tin chờ gặp được Nhị tỷ, ta nói ngươi quá ồn ào muốn ngươi cút về Bá phủ, Nhị tỷ sẽ không nói một chữ "Không" không?”

“ Ta không tin!” Lần này Khương Bội tự tin mười phần.

Điều này sao có thể.

Nhị tỷ đều phát thiệp mời cho bốn người các nàng, nàng và Nhị tỷ mới là một phụ thân, từ nhỏ đến lớn đối với Nhị tỷ nói gì nghe nấy, Nhị tỷ làm sao lại bởi vì một câu của Khương Tự mà bảo nàng đi được?

“Vậy liền đánh cược một ván đi.”

“ Đánh cược gì?”

“ Cược Nhị tỷ có thể làm như vậy hay không. Nếu như Nhị tỷ không nghe ta, vậy coi như ngươi thắng, mà ngược lại chính là ngươi thua.”

“ Thắng thua lại như thế nào?”

Khương Tự không sao cả cười cười: “ Ngươi thắng, điều kiện tùy ngươi ra. Nhưng nếu ngươi thua...... Cũng đơn giản thôi, ở ngay trước mặt ba người chúng ta tự vả mười cái tát, nói ngươi ăn nhiều phân, miệng quá thúi. Như thế nào, có dám đánh cược không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK