Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời điểm Đại Ca đưa Lam Uyên ra sân bay, Dạ Trạch gọi tới.

Vân Triệt hóa ra còn có thể làm ra loại chuyện như vậy.

Cưỡng ép Dạ Trạch làm cái chuyện kia đi cô chưa nói, còn...

Cô nhìn sang Đại Ca đang cùng tiểu đội ngồi ở hàng ghế chờ cười cười nói nói, khóe môi nhếch lên nụ cười gượng gạo.

Hỏa hoạn ở nhà họ Tô, vụ kiện Đường Tiểu Ái, Thiên Bình gặp biến cố đều do Vân Triệt một tay gây nên.

- Uy, cậu còn đấy không? _ Dạ Trạch lớn tiếng gọi.

- Ừm, đây. _ Cô xoay người tránh ra một góc khỏi tầm quan sát của Đại Ca, tựa người vào tường tiếp máy.

- Tìm cách lánh đi đi. Vân Triệt hắn ta điên rồi.

- Cậu đang ở đâu?

- Nam Phi...

- Cái gì? _ Lam Uyên tựa hồ muốn thét vào máy _ Cậu ở Nam Phi?

Đầu dây bên kia lặng lẽ thả dấu chấm lửng:

- Cả ngày bị người của hắn lùng sục ráo riết, chưa ở dưới đất là may rồi...

Cô cắn môi, ngón tay nhỏ bé cuộn chặt thành nắm đấm. Đây chính là sức mạnh của quyền lực và tiền tài, tùy tiện muốn gì được nấy, tùy tiện chơi chết người cũng không thành vấn đề.

Đột nhiên, bên phía thằng bạn chí cốt vang lên tiếp chửi bới cùng tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng va đập mạnh. Họ Dạ trước khi dập máy chỉ để lại một chữ "Chạy!".

Cô mờ mịt nhìn vào thời lượng cuộc gọi gần năm phút kia, vẫn không cách nào tiếp nhận hoàn toàn được tất cả.

- Xong chưa? _ Đại Ca không biết đứng sau lưng cô từ khi nào đột ngột lên tiếng hỏi.

Tim Lam Uyên nảy thót lên, đập thình thịch, tự hỏi hắn đã nghe được bao nhiêu.

Cô há miệng định nói, song lại tới lượt điện thoại hắn đổ chuông.

Đại Ca ra hiệu im lặng, đưa máy áp lên tai, hướng cách cô xa xa một chút.

Thời điểm hắn quay lại nhìn cô, bộ óc nhỏ bé của cô chợt nổ "Oành" một tiếng, không phải là Vân Triệt chứ?

Lam Uyên cuống cuồng vứt lại hành lý, bỏ của chạy lấy người. Nếu không cô không nhầm, Dạ Trạch ở Nam Phi vừa bị tìm thấy rồi, cuộc gọi nhất định là để thông báo hắn trông chừng cô cẩn thận.

Bất quá, cô vừa mới chạy chưa quá hai trăm mét, đã nghe thấy giọng Đại Ca rống lên:

- Thập Tam, nhà ngươi đứng lại cho lão tử!

Cảng hàng không một phen náo loạn. Lam Uyên dáng người thon nhỏ linh hoạt lách qua hàng người đông đúc. Lâu ngày không hoạt động mạnh, cơ thể cô vận động một chút liền biểu tình, khớp xương nhức mỏi muốn tháo tung thành một nghìn lẻ một mảnh.

Mắt dáo dác ngoảnh lại, tim cô đập ngày càng nhanh, mười hai người kia tốc độ như gió sắp bắt kịp cô rồi. Lam Uyên nhắm mắt, hít vào một hơi lớn sau đó thật lực sải từng bước từng bước chạy trối chết, không màng bản thân va phải người khác. Hai cẳng tay da thịt non mềm sớm đã đỏ lên, đau nhức vẫn ngoan cố bắt chéo với nhau tạo thành hình chữ X như tấm khiên để cô toàn lực lao tới.

Thành công thoát khỏi khu vực đông đúc, cô thở phì phò vừa quan sát xung quanh để gọi xe. Chẳng qua, không quá ba giây, Lam Uyên tiếp tục hoảng hồn. Nguyên lai Vân Triệt đã có mặt, còn đứng cạnh xe ưu nhã cười, mở rộng cửa, ra hiệu mời cô lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK