• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Lúc này Hoắc tiên sinh chỉ nghĩ đến “năm trăm ngàn” mà Diệp nữ sĩ nhắc tới. Nhìn Hoắc phu nhân đang kéo tay anh kháng cáo, trong đầu Hoắc tiên sinh lập tức hiện ra bốn chữ: Giả ngu giả ngơ.

Anh ho nhẹ, sau đó giữ tay Hoắc phu nhân lại, giọng rất nghiêm túc: “Mẹ nói thế có nghĩa là sao? Mẹ đưa em năm trăm ngàn lúc nào?”

Hoắc phu nhân vô cùng chột dạ nhưng bề ngoài vẫn không tỏ thái độ gì, ngược lại cô còn lên giọng hỏi tội anh: “Hoắc Đình Dịch, anh đừng đánh trống lảng! Em đã bảo mẹ ghét em rồi mà anh không nghe, bây giờ còn kiếm chuyện với em nữa hả?”

Hoắc tiên sinh quá hiểu tính nết của Hoắc phu nhân, cô tỏ ra như thế này thì chắc chắn cô đang chột dạ nên mới cố ý gây sự để đánh trống lảng.

Hoắc tiên sinh lập tức bày ra dáng vẻ của một người chồng uy nghiêm mà hiếm khi anh làm thế. Anh đẩy Hoắc phu nhân ra, nghiêm nghị: “Em im miệng cho anh!”

Câu nói ngắn ngủn của Diệp nữ sĩ khi nãy đã tiết lộ toàn bộ sự việc năm trăm ngàn tệ, tuy đã đoán được nhưng Hoắc tiên sinh vẫn muốn xác nhận lại.

Tiếng quát của anh khiến Hoắc phu nhân nghệt ra. Hoắc phu nhân lùi về sau một bước, đứng thẳng người, không tỏ ra dễ thương và cũng chẳng tỏ vẻ tức giận, cô nhìn Hoắc tiên sinh bằng gương mặt không chút biểu cảm, bình tĩnh hỏi: “Hoắc Đình Dịch, anh vừa bảo em làm gì?”

Dưới cái nhìn của Hoắc phu nhân, hình tượng “người chồng uy nghiêm” của Hoắc tiên sinh biến mất không thấy tăm hơi. Nếu là ngày thường, anh sẽ lập tức nhượng bộ, nhưng bây giờ năm trăm nghìn tệ cứ mắc kẹt ở lồng ngực anh. Ngoài ra, Tiểu Diệp Tử, Bóng Nhỏ và cả Yến Thời đang chơi ngoài phòng khách nghe thấy hai vợ chồng to tiếng nên đã chạy vào xem. Trước ba khuôn mặt ngơ ngác, anh không thể nhún nhường vợ được.

Hoắc tiên sinh nắm bàn tay lại, che miệng rồi ho khẽ, lấy can đảm nói lại: “Anh bảo em im miệng!”

Hoắc phu nhân không nói gì, chỉ đứng nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.

“Nhìn cái gì?” Hoắc tiên sinh nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt của Hoắc phu nhân, giọng cao bất thường, “Anh bảo em im miệng… nghĩa… nghĩa là em đừng để bụng lời mẹ nói, anh sẽ đi nói chuyện với mẹ giúp em!”

Dứt lời, Hoắc tiên sinh lập tức đi ngang qua Hoắc phu nhân, hùng hổ lên lầu.

Hoắc phu nhân nhìn chằm chằm bóng dáng lẫm liệt của Hoắc tiên sinh, cuối cùng không nhịn được nữa mà phì cười.

Tiếng cười của cô rất gây sự chú ý, ba cái đầu lập tức xoay lại nhìn cô.

“Nhìn cái gì mà nhìn?!” Hoắc phu nhân hung dữ quát lên, sau đó trừng mắt nhìn Yến Thời, sải chân đi tới giật lấy đĩa bánh mà anh đang cầm, “Ăn vụng mà còn dám chạy tới ăn trước mặt em?!”

***

Vừa lên lầu, khí thế của Hoắc tiên sinh lập tức giảm đi một nửa, đến khi vào phòng sách của Diệp nữ sĩ, một nửa khí thế còn lại cũng hóa thành hư vô, ngay cả giọng nói cũng trở nên dè dặt:

“Mẹ, chúng ta đã thống nhất rồi mà. Thanh Thời sợ mẹ, mẹ hãy tỏ ra thích cô ấy một chút thôi…”

Diệp nữ sĩ giận dữ cắt ngang lời con trai: “Nó sợ mẹ? Mẹ sợ nó mới đúng!”

Hoắc tiên sinh suy ngẫm lời mẹ mình, cảm thấy Diệp nữ sĩ nói cũng có lý nên đành đáp lại bằng im lặng.

Diệp nữ sĩ đang cực kỳ tức giận nên trút hết lên đầu con trai:

“Hoắc Đình Dịch, anh giỏi lắm! Để dỗ vợ mà dám bảo mẹ chồng nó hạ mình! Mẹ là mẹ ruột của anh, vất vả khổ cực nuôi anh khôn lớn rồi anh đối xử với mẹ như vậy hả?!”

Trong khi Diệp nữ sĩ than khổ than sở cảnh mẹ góa con côi thì con trai bà dù ngoài mặt không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng lại đang thầm bĩu môi.

Mặc dù đã đến tuổi lên chức bà nhưng vì biết cách bảo dưỡng nên bà khá trẻ so với tuổi thật, đi ra ngoài đường ai cũng đoán tuổi của bà thấp hơn tới mười mấy tuổi so với tuổi thật. Đến tận bây giờ, Diệp nữ sĩ cũng có rất nhiều người theo đuổi chứ đừng nói thời con gái.

Hồi trẻ bà rất đẹp, lại là con gái nhà họ Diệp nên đích thực là công chúa trong đại viện không quân.

Sau khi kết hôn với ông Hoắc, bà vẫn thường hay làm mình làm mẩy. Chưa tới hai năm sau, ông Hoắc biết bản thân không thể hầu hạ nổi bà nên đành dùng một nửa tài sản để đổi lấy tự do.

Hoắc Đình Dịch hiểu chuyện sớm nên từ khi còn rất nhỏ, anh đã hiểu tính cách của mẹ mình. Nhưng anh chỉ là người trần mắt thịt, khi mẹ chồng và nàng dâu bất hòa, anh chỉ có thể dỗ dành một bên. Diệp nữ sĩ còn có thể làm mình làm mẩy với các binh lính, còn Hoắc phu nhân thì chỉ có thể gây sự với một mình anh mà thôi. Sau khi cân nhắc đôi bên, Hoắc tiên sinh đã quyết định nghiêng về phía vợ mình.

Hoắc tiên sinh nói vô cùng đúng lý hợp tình: “Mẹ, mẹ có lý đi một chút mà. Hôm qua mẹ con mình nói chuyện với nhau, mẹ đã đồng ý rồi, sao bây giờ lại đổi ý?”

“Mẹ đổi ý chỗ nào?” Diệp nữ sĩ không hề nhượng bộ: “Con bảo mẹ dỗ dành nó, và mẹ chưa bao giờ nói tha thứ cho nó chuyện năm trăm nghìn tệ!”

Hoắc Đình Dịch day thái dương, hết sức mệt mỏi: “Mẹ, mẹ cứ nhớ mãi chuyện năm trăm nghìn tệ có vui không? Cô ấy đã nói chuyện đó với con từ lâu rồi.”

Diệp nữ sĩ không tin: “Nói rồi? Nó chủ động nói với con?”

“Năm trăm nghìn có to tát gì đâu mẹ, vì sao lại không thể nói?” Hoắc Đình Dịch bình tĩnh hỏi ngược lại, “Trước khi kết hôn, chúng con đã gỡ bỏ hết mọi khúc mắc rồi.”

Lúc đi lên đây, quả thật Hoắc Đình Dịch rất muốn hỏi Diệp nữ sĩ chuyện năm trăm nghìn tệ, nhưng chưa tới hai phút sau, anh đã lấy lại bình tĩnh. Diệp nữ sĩ không có ấn tượng tốt với Hạ Thanh Thời có lẽ là vì năm trăm nghìn tệ đó, sau khi suy tính thiệt hơn, Hoắc Đình Dịch quyết định bảo vệ vợ trước mặt mẹ mình, còn chuyện năm trăm nghìn thì chờ về nhà rồi hỏi vợ sau.

Diệp nữ sĩ vẫn không tin, bà nhìn con trai từ trên xuống dưới, sau đó lạnh lùng nói: “Vậy anh lên tìm mẹ làm gì?”

Hoắc tiên sinh nói dối không chớp mắt: “Là vì chuyện mẹ ức hiếp vợ con đó.”

Anh thở dài: “Mẹ, rốt cuộc mẹ có muốn bế cháu không?”

“Hoắc Đình Dịch, anh… anh…” Diệp nữ sĩ tức suýt ngất vì thằng con trời đánh, bà cười lạnh lẽo: “Anh ích kỷ quá! Tự anh muốn có con rồi làm như cả thế giới đều giống anh vậy! Tôi chỉ nói bâng quơ thôi mà anh tưởng thật hả?”

Càng nói, Diệp nữ sĩ càng sảng khoái: “Tôi nói cho anh biết, anh muốn có con hay không thì tùy anh! Muốn tôi van xin vợ anh sinh con? Còn lâu! Tôi muốn chơi với cháu thì tôi sẽ chơi Bóng Nhỏ!”

Kể từ khi biết con mình kết hôn, Diệp nữ sĩ cực kỳ chướng mắt cô con dâu của mình, ngay đến thằng con đần độn, bà cũng không vừa mắt. Bây giờ sau khi mắng con trai một trận, coi như cũng xả hết những bực tức trong lòng.

Nhưng chờ bà thở hổn hển nghỉ ngơi sau khi mắng xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động, là tiếng quả bóng rơi xuống đất.

Hai mẹ con đứng trong phòng sách đồng loạt nhìn ra thì trông thấy Bóng Nhỏ mặc nguyên bộ đồ đỏ đứng ở ngoài cửa, còn quả bóng vàng yêu quý của cậu bé thì bị rơi xuống chân cậu.

Quả bóng nẩy lên thêm mấy cái nữa rồi mới ngừng hẳn.

Diệp nữ sĩ ho nhẹ, sau đó lên tiếng giải thích: “Bóng Bóng, cháu nghe bà…”

Bóng Nhỏ lùi về sau, sau đó bỏ chạy xuống lầu.

Diệp nữ sĩ đuổi theo cậu bé: “Bóng Bóng!”

“Mẹ.” Ở đằng sau, Hoắc Đình Dịch gọi bà lại.

Thẳng thắn mà nói thì lúc này, Hoắc tiên sinh thấy hơi khó chịu. Tất nhiên anh mong Diệp nữ sĩ có thể thân thiện với Bóng Nhỏ, nhưng không muốn đó là lý do khiến anh bị xem nhẹ. Vì thế Hoắc tiên sinh hỏi mẹ bằng giọng nói kỳ quặc: “Mẹ, mẹ và Bóng Nhỏ có quan hệ gì? Mẹ và con của con có quan hệ gì?”

Nửa câu sau mà anh rất muốn nói là: Tại sao mẹ lại chỉ muốn chơi với Bóng Nhỏ mà không thèm chơi với con gái yêu quý của con?

Diệp nữ sĩ nhướn mày, bà xoay người lại nhìn con trai: “Hoắc Đình Dịch, mẹ vừa nói anh thế nào?”

Hoắc Đình Dịch: “…”

“Ích kỷ!” Diệp nữ sĩ cười lạnh lùng, “Anh quá ích kỷ!”

***

Trên đường về, không khí trong xe vô cùng nặng nề.

Hoắc tiên sinh không nói lời nào mà chuyên tâm lái xe, Hoắc phu nhân ngồi ở ghế sau cùng Bóng Nhỏ, hai chị em mạnh ai nấy ngủ.

Hoắc tiên sinh cực kỳ tức giận. Để làm chỗ dựa cho Hoắc phu nhân, Hoắc tiên sinh đã bị mẹ ruột mắng cho xói trán nhưng lại không được an ủi tí nào. Lúc đi xuống lầu anh chỉ đen mặt một tí thôi, nào ngờ ai kia không thèm dỗ dành anh mà chỉ biết ôm lấy Bóng Giàu đi ra ngoài.

Chiều cô riết rồi sinh hư!

Hoắc tiên sinh quyết định nếu cô không dỗ anh thì anh sẽ không thèm nói chuyện với cô!

Tối nay là ngày đầu tiên Bằng mặt không bằng lòng phát sóng, Rebecca làm việc rất nhanh nhẹn, sếp bỏ tiền túi bảo cô tổ chức game trên trang weibo của công ty mà không yêu cầu thời gian cụ thể nên cô đã quyết định tổ chức vào thời gian phát sóng chương trình, còn viết rõ là thời gian tổ chức trùng với thời gian phát sóng để tạo thêm lực chú ý cho chương trình.

Tuy hiện tại ai cũng biết thân phận của Hoắc tiên sinh nhưng người trong cuộc chưa từng lên tiếng, tập đoàn PR cũng im lặng, vì vậy chương trình vẫn phải làm mờ mặt.

Lúc đang ngâm mình, Hoắc phu nhân lướt weibo, nhìn thấy bài kỷ niệm tám tháng kết hôn thì phì cười. Mặc dù người đăng bài tổ chức trò chơi là Rebecca nhưng vừa đọc bài viết, Hạ Thanh Thời biết ngay ai là người khởi xướng.

Vì Hoắc tiên sinh rất có lòng nên cô nghĩ đi dỗ anh một chút cũng không sao.

Tắm xong, Hạ Thanh Thời mặc áo choàng tắm đi ra ngoài nhưng không thấy ai trong phòng ngủ, chắc là Hoắc Đình Dịch xuống phòng của Bóng Nhỏ rồi.

Hoắc phu nhân cầm lấy tờ báo rồi lên giường nằm. Nghĩ ngợi một chút, cô kéo cổ váy ngủ xuống thấp, sau đó lại vén vạt váy lên cao để lộ đôi chân dài trắng muốt. Hoắc phu nhân cực kỳ hài lòng với tư thế người đẹp ngủ say này.

Hoắc phu nhân duy trì tư thế như thế đọc xong tờ báo thì bên ngoài mới truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.

Vì nằm lâu ở một tư thế nên chân hơi tê, Hoắc phu nhân duỗi thẳng chân ra, nghe thấy tiếng động thì lại lập tức co chân lên, phô bày đường cong tuyệt đẹp.

Chỉ chốc lát sau, Hoắc tiên sinh đi vào phòng, không thèm nhìn Hoắc phu nhân cực kỳ quyến rũ nằm trên giường mà đi thẳng vào phòng tắm.

Hoắc phu nhân nổi giận vì anh giả vờ không thấy cơ thể gợi cảm của mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dẫu sao cũng là cô đang dỗ anh mà. Hoắc phu nhân đặt quyển tạp chí xuống, định đi hỏi anh có cần người giúp chà lưng không thì trong phòng tắm ngừng tiếng nước chảy.

Hoắc tiên sinh tắm rất nhanh, lúc đi ra, anh chỉ quấn khăn tắm ngang hông, bụng còn chưa khô hẳn, theo nhịp chân của anh, những vệt nước dần chảy xuống, cuối cùng mất hút trong khăn tắm.

Mặt Hoắc phu nhân dần nóng lên, cô bất giác nuốt nước bọt.

Nửa bên giường bị lún xuống, Hoắc tiên sinh nằm lên giường nhưng không nói chuyện với cô mà cầm lấy quyển sách.

Hoắc phu nhân dời mắt khỏi cuốn tạp chí trong tay, len lén nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Anh ngồi im không nhúc nhích, toàn bộ lực chú ý đều rơi vào quyển sách, năm giây sau, anh bình tĩnh lật sang trang khác.

Nhìn bề ngoài hai vợ chồng như không có chuyện gì, cũng không có dấu hiệu giận dỗi nhưng thực ra sóng ngầm đang cuộn trào.

Trong lòng cả hai đều nghĩ đến chuyện năm trăm ngàn, Hoắc tiên sinh cố nhịn không hỏi để chờ Hoắc phu nhân tự nhận lỗi, còn Hoắc phu nhân không chịu nói vì đang chờ chỉ cần anh nhắc tới thôi là cô sẽ khóc lóc để qua cửa.

Đáng tiếc thực tế chứng minh nếu bàn về mức độ giả vờ tỏ ra bình thản thì Hoắc tiên sinh bỏ xa Hoắc phu nhân mấy con phố.

Cuối cùng Hạ Thanh Thời không chịu nổi nữa, cô quay sang nhìn người đan ông đang vô cùng chăm chú đọc sách, “Tóc anh còn ướt kìa.”

Vốn dĩ cô định nói tóc ướt sẽ làm ướt gối, nhưng ngẫm lại thì cô cũng biết mình sai nên không tỏ ra ương bướng nữa mà dịu giọng nói: “Để tóc ướt kẻo cảm đấy. Em lau tóc giúp anh nha?”

Hoắc tiên sinh vẫn nhìn vào trang sách, nghe cô nói cũng không ngẩng đầu mà chỉ “Ừm”.

Hạ Thanh Thời nóng máu, nhưng vẫn cố nhịn, đi vào phòng tắm lấy máy sấy.

Trong tiếng vù vù của máy sấy, Hoắc tiên sinh vẫn chăm chú đọc sách, còn Hoắc phu nhân thì chỉ muốn đập cái máy sấy lên đầu anh.

Hoắc phu nhân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô giật lấy cuốn sách của chồng rồi ném qua một bên, sau đó ôm đầu anh hướng về phía mình, hờn dỗi: “Anh xoay đầu qua nào, bên kia còn ướt nhưng máy sấy không sấy tới.”

Cô vừa nói vừa vô tình cố ý nghiêng người về phía trước.

Váy ngủ của Hoắc phu nhân khá mỏng, cổ áo lại được kéo xuống thấp, nửa kín nửa hở trông vô cùng quyến rũ. Cô đứng, Hoắc tiên sinh ngồi, cô ôm đầu anh để sấy tóc, tư thế này vừa khéo để anh áp sát vào cơ thể cô.

Cô cọ người vào Hoắc tiên sinh, cô muốn xem xem anh còn giả vờ bình thản được bao lâu. Nào ngờ Hoắc tiên sinh vẫn rất thản nhiên, đối mặt với sự quyến rũ chết người đó mà anh vẫn không có hành động gì, ngồi vững như núi Thái Sơn.

Tóc anh ngắn, lại không cắt kiểu phức tạp gì nên chỉ sấy tóc vài phút là khô.

Trước khi Hoắc phu nhân sấy xong, Hoắc tiên sinh ngoẹo đầu sang một bên, thờ ơ nói: “Được rồi.”

Hoắc phu nhân hầm hừ tắt máy sấy, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ngả về sau, cầm lấy quyển sách bị cô ném đi lúc nãy rồi tiếp tục đọc.

Hoắc phu nhân bị lạnh nhạt nguyên buổi tối, rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Dùng trí không được thì dùng sức.

Cô ngồi ngang lên người Hoắc Đình Dịch, nhìn anh đầy hờn giận.

Hoắc tiên sinh vẫn thản nhiên như cũ, một tay cầm sách một tay ngăn bàn tay mềm mại của cô lướt dọc ngực anh: “Phu nhân, xin tự trọng.”

Giọng Hoắc tiên sinh rất hời hợt nhưng khi vào tai Hoắc phu nhân thì trở thành cực kỳ đắc ý.

Hoắc phu nhân không có tự trọng tức giận nói: “Lúc nãy anh đọc dở trang năm mươi tám! Bây giờ anh lật tới trang mấy rồi?”

Nghe Hoắc phu nhân nói vậy, Hoắc tiên sinh cực kỳ ung dung lật lại trang năm mươi tám, sau đó tiếp tục chăm chú đọc sách.

Hoắc phu nhân giận dữ giật lấy cuốn sách, cao giọng: “Em lừa anh đó! Ai mà biết anh đọc tới trang nào!”

Từ lúc ở nhà họ Diệp tới bây giờ, anh đã trưng cái bản mặt đó với cô đúng ba tiếng lẻ bảy phút rồi!

Hoắc phu nhân tức anh ách, chỉ muốn cắn anh cho thỏa: “Anh đang chiến tranh lạnh! Mà chiến tranh lạnh cũng là bạo lực gia đình!”

Nghiêm trọng quá.

Nghe đến đó, rốt cuộc Hoắc tiên sinh cũng chú ý đến cô vợ xinh đẹp, quyến rũ chết người của mình.

Hoắc tiên sinh nhẹ nhàng hỏi: “Anh chiến tranh lạnh bao giờ?”

“Anh, anh…” Rõ ràng lúc nãy có vô số lời muốn nói nhưng bây giờ Hoắc phu nhân không thể thốt lên lời dù chỉ nửa chữ.

Hoắc tiên sinh ngồi thẳng người, ôm chặt lấy cô gái đang ngồi trong lòng mình. Môi anh dán lên tai cô, hơi thở nóng hổi quẩn quanh khiến tim cô đập thình thịch.

Hoắc tiên sinh nói nửa câu sau của Hoắc phu nhân: “Là vì anh không cùng với em… Hửm?”

Giọng điệu của anh rất nghiêm túc nhưng Hoắc phu nhân vẫn nghe ra ý cười của anh.

Hoắc phu nhân sĩ diện nên nhanh tay bịt mồm anh lại, “Anh im đi!”

Hoắc tiên sinh nghiêng đầu, thở dài, “Không phải là anh không muốn nhưng hôm nay mệt lắm, có lòng mà không có sức.”

Có lòng mà không có sức?

Hoắc phu nhân thấy ngay cả lòng cũng không có ấy chứ!

Cô mặc váy ngủ mỏng tang, lúc nãy sấy tóc giúp anh, cả cơ thể như ẩn như hiện ở ngay trước mặt anh nhưng anh không có phản ứng gì, cô thấy sách còn thú vị hơn cả cô thì có!

Hoắc phu nhân bỗng thấy bi thương.

Cô biết là nếu biết việc cô nhận năm trăm ngàn, Hoắc tiên sinh sẽ không còn yêu tâm hồn nông cạn của cô nữa, điều cô hoàn toàn không ngờ là ngay cả cơ thể của cô mà Hoắc tiên sinh cũng không thèm ngó ngàng!

Hoắc phu nhân biết cơ thể của mình chẳng phải hoàn hảo gì cho cam. Như cái cô Sandra gì đó có ngực to hơn cô, không những to hơn mà còn căng hơn nữa, rất có thể là hàng giả!

Tâm trạng của Hoắc phu nhân cực kỳ suy sụp, cô gỡ cánh tay đang ôm eo mình của Hoắc tiên sinh ra, tức giận nói: “Ly hôn! Em muốn ly hôn với anh!”

Hoắc phu nhân rất nhạy cảm, nhưng vì bình thường có Hoắc tiên sinh dỗ dành nên cô không có nhiều cơ hội để sầu khổ, bây giờ Hoắc tiên sinh chẳng những không dỗ dành cô mà còn làm mặt lạnh khiến cô cực kỳ khó chịu.

Hoắc tiên sinh thở dài: “Nếu ly hôn thì cư dân mạng sẽ nói em bị chồng đại gia ruồng bỏ đấy.”

Hoắc phu nhân nghệt ra, sau đó giận dữ nõi: “Em cóc thèm quan tâm họ nói gì!”

Thấy cô kiên quyết, Hoắc tiên sinh lấy điện thoại trên tủ đầu giường, “Vậy để anh gọi điện cho đoàn phim bảo ngày mai họ khỏi tới nhà.”

Hoắc phu nhân càng giận hơn: “Được lắm! Hoắc Định Dịch, quả nhiên anh đã muốn ly hôn từ lâu rồi mà!”

Đến bây giờ, Hoắc phu nhân mới biết nếu bàn về cách khiến người ta nổi điên, Hoắc tiên sinh là cao thủ số một. Hóa ra trước giờ đều là do anh nhường cô!

Hoắc tiên sinh nhún vai, tỏ vẻ vô tội: “Anh chỉ tôn trọng mong muốn của vợ thôi mà.”

Hoắc phu nhân á khẩu, im lặng ba giây, cô gật đầu lia lịa: “Được! Ly hôn! Phải ly hôn! Ngày mai đi tới ủy ban nhân dân!”

“Gượm đã!” Hoắc tiên sinh như chợt nhớ ra gì đó, “Nhà cửa còn chưa sang tên xong, chờ mấy hôm nữa hẵng ly hôn.”

Tâm trạng của Hoắc phu nhân đã suy sụp hoàn toàn, cô đấm mạnh lên ngực anh, nghẹn ngào: “Ai thèm nhà của anh! Em không cần!”

Hoắc tiên sinh bắt lấy tay cô, sau đó đặt bàn tay cô vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh cúi đầu tìm môi cô, hôn nhẹ lên đó, mằn mặn.

Cô khóc.

Anh lại hôn cô, sau đó tì trán mình vào trán cô, hơi thở của anh nóng hổi, giọng nói trầm ấm: “Không cần nhà thì tại sao lại nhận năm trăm ngàn của mẹ?”

“Em lấy đó, thế nào thế nào thế nào?” Giọng Hoắc phu nhân càng lúc càng nghẹn ngào.

Cô rất buồn vì anh đang trách cô chuyện đó. Anh không nhìn cô, cũng không muốn chạm vào cô, cô cần gì phải giải thích? Cô lấy gì để giải thích?

“Ly hôn!” Hoắc phu nhân nhấn mạnh, “Anh đi hỏi Bóng Nhỏ xem nó ở với ai!”

Bóng Nhỏ sẽ không đi theo cô, nhưng cô có Yến Thời, vì thế rất có khả năng Bóng Giàu sẽ thay đổi ý định.

“Nếu ly hôn thì có vẻ như anh phải chịu tổn thất cực kỳ nghiêm trọng nhỉ?” Hoắc tiên sinh ôm cô chặt hơn rồi hôn lên má cô, “Vừa dẫn Bóng Nhỏ của anh đi lại vừa mang theo cả Bóng Kẹo của anh?”

Lông mi của Hạ Thanh Thời ướt đẫm, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Hoắc Đình Dịch mổ nhẹ lên môi cô, nói nhỏ: “Anh biết mà, anh biết hết.”

Anh luôn chịu đựng, cố chấp muốn cô dỗ dành mình, muốn cô tự giải thích lý do nhận năm trăm ngàn, nhưng thấy cô khóc, anh không đành lòng.

Thật ra anh hiểu tất cả.

Có câu người biết lấy nước mắt đổi miếng cơm là người có thể sống an nhàn cả đời. Vợ anh còn giỏi hơn, cô có thể vừa đau khổ vì thất tình vừa lừa được tiền của mẹ anh.

“Anh biết vì sao em lại làm thế.” Hoắc tiên sinh nhìn người trong lòng mình, thở dài, “Dù sao cũng chia tay, ngu gì không lấy tiền, đúng không?”

Đúng là Hoắc phu nhân nghĩ như vậy thật, nhưng khi Hoắc tiên sinh nói ra, cô vẫn rất xấu hổ. Cô chôn đầu vào ngực anh, không nói gì.

Hoắc tiên sinh lại thở dài, “Anh có mắng gì em không mà em khóc?”

Ngừng ba giây, anh thương lượng với cô: “Lần sau đừng bán rẻ anh như vậy nữa, nhé?”

Là chuyên gia đưa ra câu hỏi đòi mạng, Hoắc phu nhân rất dễ nhận ra những cái bẫy trong lời nói của người khác, bây giờ nghe câu hỏi của Hoắc tiên sinh, tất nhiên cô không đồng ý mà là lắc mạnh đầu: “Không có lần nào nữa đâu!”

Đưa ra câu hỏi đòi mạng thất bại, Hoắc tiên sinh không biết nên vui mừng hay thất vọng.

Hoắc phu nhân ngẩng đầu, rướn người hôn nhẹ lên môi anh, hỏi: “Vậy… không ly hôn nữa?”

Hoắc tiên sinh buồn cười: “Người một mực đòi ly hôn không phải là em à?”

Hoắc phu nhân khịt mũi: “Thế Bóng Kẹo là ai?”

Hoắc Đình Dịch cúi đầu ngậm lấy môi cô, nói: “Vài ngày nữa em sẽ biết.”

Trong lúc Hoắc phu nhân vẫn đang suy nghĩ Bóng Kẹo là ai thì bên dưới bỗng truyền đến cảm xúc quen thuộc.

“Anh làm gì thế?” Hơi thở của cô trở nên hỗn loạn, cơ thể đong đưa theo tiết tấu của anh.

Vừa nãy còn nói có lòng nhưng không có sức mà!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK