Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng Hậu nghiêm túc gật đầu với Cảnh Minh Đế: “Hoàng Thượng yên tâm, ta tự mình đi nói với Hiền phi.”

Chờ đến khi Hoàng Hậu rời đi, Cảnh Minh Đế mới hậu tri hậu giác nghĩ lại: Không cần Hoàng Hậu phải tự mình đi nói mà, có phải Hoàng Hậu quá để bụng rồi không?

Để bụng? Với Hoàng Hậu mà nói đương nhiên không tồn tại.

Ở trong hoàng cung lạnh như băng này, không có người nào là lương thiện cả, thoạt nhìn Hoàng Hậu không tranh quyền thế cũng không ngoại lệ.

Hoàng Hậu không con, tương lai hoàng tử nào thắng thế đều không thể dao động được địa vị của bà, nhưng đến lúc đó là hoàng tử nào thắng thế, vẫn có chút khác biệt.

Như Tề Vương, mẫu phi là Hiền phi chủ của một cung, nhà ngoại là An Quốc Công phủ khai quốc công huân, một khi Tề Vương thắng thế, cho dù Hoàng Hậu ngồi ổn vị trí Hoàng Hậu, thì Hiền phi đều sẽ trở thành tồn tại làm bà kiêng kị. Chờ đến tương lai Tề Vương kế vị, Hiền phi chắc chắn sẽ trở thành Tây Thái Hậu, đến lúc đó người ta mẫu tử tình thâm, mà Đông Thái Hậu bà chỉ sợ cũng chỉ có thể tự mình buồn khổ thôi.

Địa vị Thái Hậu xác thật cao quý, nhưng phần cao quý này là Hoàng Thượng cho, một Thái Hậu không có cảm tình với Hoàng Thượng, cái gọi là cao quý chẳng qua chỉ là thùng rỗng mà thôi.

Suy cho cùng, chủ nhân của Đại Chu chỉ có một, chính là nam nhân ngồi ở trên ghế long ỷ kia.

Mà nếu đổi thành một Hoàng tử có mẫu phi xuất thân hèn mọn thậm chí là không có mẫu phi, thì uy hiếp với Hoàng Hậu không thể nghi ngờ sẽ nhỏ hơn nhiều.

Hoàng Hậu biết rõ mấy điều này, thấy hôm nay Tề Vương làm cho Cảnh Minh Đế không vui, Tề Vương phi còn phạm lỗi lớn, tâm tình Hoàng Hậu rất tốt, rất nguyện ý đi thông báo tin tức này cho Hiền phi.

Giờ phút này, tâm tình Hiền phi có hơi không yên.

Hai ngày nay cơn đau đầu không thấy chuyển biến tốt, mà hôm nay là ngày tức phụ lão Tứ hẹn tức phụ lão Thất đi dâng hương.

Lúc này, nếu như xảy ra chuyện, cũng nên có tin tức truyền đến rồi.

Hiền phi sợ lộ ra manh mối, nên hôm nay không dám phái người ra ngoài hỏi thăm lung tung, tránh cho Yến Vương phi xảy ra chuyện lại khiến người khác hoài nghi đến Ngọc Tuyền cung.

Một tỳ nữ tiến vào bẩm báo: “Nương nương, Hoàng Hậu tới.”

Hiền phi ngẩn ra, chợt lấy lại  tinh thần, gắng gượng đứng dậy nghênh đón.

Hoàng Hậu đã đi vào, thấy Hiền phi giãy giụa đứng dậy, vội nói: “Ngươi còn bệnh, không cần dậy đâu.”

Hiền phi kiên trì đứng dậy hành lễ với Hoàng Hậu, cười nói: “Nào có nghiêm trọng như vậy, lễ không thể bỏ.”

Hoàng Hậu mím môi: “Hiền phi muội muội quá thủ lễ rồi. Hôm nay cảm thấy thế nào, có tốt hơn chút nào không?”

“Đầu thỉnh thoảng còn đau, so với hai ngày trước thì có đỡ hơn chút.” Hiền phi nói rồi mời Hoàng Hậu ngồi xuống, phỏng đoán ý đồ Hoàng Hậu đến.

Hoàng Hậu nhận ly trà nóng tỳ nữ dâng lên nhấp một ngụm, để chung trà xuống rồi nói: “Hôm nay Tề Vương phi cùng Yến Vương phi đi chùa Bạch Vân dâng hương, đã xảy ra chuyện.”

Bàn tay cầm chén trà của Hiền phi run lên, một giọt trà nóng văng đến trên mu bàn tay, Hiền phi gượng cười hỏi: “ Xảy ra chuyện gì? Hoàng Hậu chớ có làm ta sợ.”

Nội tâm đã là vui mừng khôn xiết: Xem ra tức phụ lão Tứ đắc thủ rồi!

Khương thị vừa chết, hỗn trướng lão Thất sẽ phải thành thật một thời gian, quay đầu bà ta lại chọn ra từ nhà mẹ đẻ một chất nữ làm vợ kế cho lão Thất, từ từ dỗ dành lão Thất, cho dù lão Thất nhất thời không có tâm tư giúp lão Tứ, thì ít nhất cũng sẽ không xa cách mẫu phi là bà giống như bây giờ.

Còn về tức phụ lão Tứ, có nhược điểm hại chết Khương thị ở đó, về sau còn lo không nghe lời sao.

Chuyện tốt một công đôi việc như vậy, Hiền phi tất nhiên mừng thầm trong lòng.

Hoàng Hậu vỗ vỗ tay Hiền phi, nhắc nhở nói: “Nếu ta nói ra, Hiền phi muội muội nhất định phải bình tĩnh nha, vốn dĩ đã bệnh, cũng không thể nóng ruột thượng hoả ——”

“Hoàng Hậu cứ nói ra đi, ta chịu nổi.” Hiền phi giả bộ khẩn trương.

Hoàng Hậu thở dài: “ Trên đường hai vị Vương phi trở về thì gặp ngựa nổi điên, Tề Vương phi suýt nữa rơi xuống vách núi ——”

“Cái gì, Tề Vương phi?” Lúc này Hiền phi khiếp sợ không phải giả vờ, con ngươi chợt phóng đại.

Bà ta có nghe nhầm không vậy?

Thấy Hoàng Hậu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Hiền phi vội bổ cứu nói: “Tề Vương phi không có việc gì chứ? Yến Vương phi thì sao?”

“Tề Vương phi treo ở cạnh vách núi, được hộ vệ chạy theo tới cứu lên, Yến Vương phi không có việc gì.”

Hiền phi giấu đi nỗi thất vọng, trên mặt lại thở phào nhẹ nhõm: “Hai người đều không có việc gì thì tốt.”

Hoàng Hậu lại thở dài: “Vẫn là có việc, Tề Vương phi bị hủy dung.”

Miệng Hiền phi há to, ánh mắt lấp lóe.

Người không chết lại hủy dung? Việc này có chút phiền toái.

“ Phủ Doãn Thuận Thiên tra ra ngựa nổi điên lần này cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là Tề Vương phi sai người muốn hại chết Yến Vương phi ——”

“Cái gì?” Hiền phi đứng bật dậy, sắc mặt đại biến, thân thể không khống chế được bắt đầu run rẩy, ngay sau đó chính là cơn đau như bị búa nện vào đầu ập tới, làm thân thể bà ta lắc lư một cái.

Hoàng Hậu vội vươn tay đỡ Hiền phi, khuyên nhủ: “Hiền phi muội muội tuyệt đối đừng sốt ruột, bình tĩnh lại ——”

Lý trí còn sót lại khống chế Hiền phi không mắng to ra miệng.

Bình tĩnh cái rắm ấy, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Bà ta xem như đã nhìn ra, Hoàng Hậu tới là để cười nhạo bà ta!

Vừa nghĩ như vậy, Hiền phi tự dưng bình tĩnh hơn, hít sâu một hơi nói: “Hoàng Hậu có thể nói lại tỉ mỉ chân tướng cho ta được không?”

Tức phụ lão Tứ hẳn là còn chưa liên lụy bà ta vào, bằng không đến nói lại cho bà ta việc này sẽ không phải là Hoàng Hậu, cho nên tuyệt đối không thể hoảng.

Hoàng Hậu thấy đả kích đã không khác lắm, lúc này mới kể lại rõ ràng mọi chuyện.

Nghe đến cuối cùng, Hiền phi giật giật bờ môi khô nứt: “Nói như vậy, Hoàng Thượng nói sau này không cho phép Tề Vương phi gặp người?”

Hoàng Hậu gật gật đầu: “Xảy ra chuyện như thế, truyền ra ngoài chung quy không dễ nghe, vì thể diện hoàng gia chỉ có thể làm thế.”

Hiền phi giật giật môi, nét mặt suy sụp, một hồi lâu sau đỡ trán nói: “Hoàng Hậu nương nương, ta có chút đau đầu ——”

Hoàng Hậu vô cùng thức thời đứng lên: “Vậy Hiền phi muội muội nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện của Tề Vương phi ngươi chớ buồn phiền, sức khỏe quan trọng hơn.”

Chờ Hoàng Hậu rời đi, Hiền phi liền ngồi bệt xuống giường, nét mặt biến hóa.

Lý thị này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!

Đáng ăn mừng duy nhất chính là Lý thị còn chưa tỉnh, về sau cũng không thể gặp người ngoài, không cần lo lắng Lý thị nói ra điều gì không nên nói.

Nhưng lão Tứ vốn đã không con, lại có một Vương phi thần trí thất thường, về sau nên làm thế nào bây giờ!

Không được, Lý thị chỉ “Điên rồi” vẫn chưa được, không thể để thị ta chiếm mãi vị trí Tề Vương phi.

Hiền phi bỗng nhiên cảm thấy tuy rằng hãm hại Khương Tự không thành công, nhưng đổi đi Tề Vương phi cũng không tồi, quay đầu lại cưới cho lão Tứ một vợ kế sinh đẻ tốt sinh thêm mấy đứa con trai trưởng, cái này mạnh hơn bất cứ sự giúp đỡ nào.

Có điều muốn Lý thị chết, bây giờ còn chưa được, cũng phải đợi phong ba này qua đi không ai để ý nữa rồi nói sau.

Bên Tề Vương phủ, Tề Vương phi rốt cuộc tỉnh lại.

Nàng ta giật giật mí mắt mở mắt ra, ánh vào mi mắt lại không phải là bài trí quen thuộc.

“Đây là nơi nào?” Chưa hoàn toàn thanh tỉnh Tề Vương phi hỏi theo bản năng.

Những kinh tâm động phách trên đường từ chùa Bạch Vân trở về dường như nhất thời bị lãng quên.

Tỳ nữ đáp lời cũng là gương mặt không quen thuộc: “Vương phi, nơi này là U Linh đường.”

U Linh đường ở một góc Tây Bắc của Tề Vương phủ, là một sân viện khóa lại hằng năm, cực kỳ hẻo lánh yên tĩnh.

Tề Vương phi nghe được ba chữ này đột nhiên tỉnh táo lại, giãy giụa đứng dậy: “Vương gia đâu?”

Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó Tề Vương đẩy cửa mà vào, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tề Vương phi vừa tỉnh lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK