Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài ý muốn của Diệp Như Vân chính là cô ta nhìn thấy người bị đánh ngã trên mặt đất không phải Bách Hợp, mà là người mà cô ta nghĩ thân phận địa vị không tầm thường Trương Thiên Thành!

Diệp Như Vân kinh ngạc, nhưng cô ta rất nhanh lí giải được. Trương Thiên Thành là văn nhân nho nhã, không giống Chương Bách Hạ suốt ngày sống phóng túng chỉ biết đi theo một đám bạn bè chó má lêu lổng, ai biết trước kia ở bên ngoài cậu ta đã làm cái gì? Cô ta có chút xem thường lại bất mãn nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Nhưng mặt của cô ta vừa mới bị phỏng, cô ta không muốn để Trương Thiên Thành nhìn thấy bộ dáng xấu xí của mình, Diệp Như Vân chỉ hi vọng trong lòng của anh ta lưu lại bộ dáng hoàn mỹ nhất của chính mình. Chứng kiến người nhà họ Trương tới, biết Trương Thiên Thành đã có chỗ dựa đấy, cô ta cũng lập tức trốn trong đám người không ra mặt nữa.

Người nhà họ Trương thấy Trương Thiên Thành bị đánh cũng tức giận, bắt đầu cùng cha Chương mẹ Chương cãi nhau.

“Các người nhìn tên nhóc nhà họ Trương kia trước đây nói là đã thay đổi rồi, không nghĩ tới vẫn là cái thứ không biết xấu hổ. Cả cái tỉnh Hải Uy này người nào không biết Diệp Như Vân là con dâu nhà họ Chương tôi? Ở trước mặt chúng ta còn cùng Diệp Như Vân câu kết làm bậy, hai bên âu yếm sờ soạng, đem nhà họ Chương tôi trở thành cái gì?” Bách Lan vừa nhớ tới một màn kia, liền tức giận đến run rẩy toàn thân, hận không thể dội cả thùng nước sôi lên người Trương Thiên Thành. Nhà họ Trương lúc đầu chứng kiến con trai biết nghe lời của mình bị đánh còn vô cùng tức giận, không nghĩ tới sẽ nghe thấy Bách Lan nói như vậy, lập tức cả người đều muốn hôn mê rồi.

Tuy nói chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài, nhưng lần này lại là người nhà họ Trương làm ra chuyện xấu hổ mất mặt. Tên nhóc Trương Thiên Thành này to gan lớn mật, vợ của người khác cũng dám động, còn nói cái gì ‘Về sau một đời Diệp Như Vân do hắn phụ trách ” đây quả thực là xem luật hôn nhân của thời đại mới như trò đùa! Nhà họ Trương dầu gì cũng là nhân vật trọng yếu trong tỉnh, sao lại dạy ra đứa con trai biết pháp luật mà còn phạm pháp?

Một đám người bàn luận ồn ào. Lúc này người nhà họ Trương thấy cha Chương sắc mặt đen xì, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

“Từ xưa đến nay mỹ nhân xứng anh hùng, Vân nhi đẹp như vậy, tự nhiên phải là người tài mới có được (*)”. Lúc người nhà họ Trương tới Bách Hợp thả Trương Thiên Thành ra, không nghĩ tới hắn còn chưa từ bỏ ý định, thốt ra lời này, nhà họ Trương vốn đang bán tín bán nghi đến giờ thì đã không còn gì để nói nữa. Cha Trương nhịn không được tát con trai một phát: “Mày có phải hay không nổi điên rồi! Danh dự của cha bị mày phá rồi!”

“Lớn mật!” Trương Thiên Thành bị cha Trương đánh trước mặt mọi người, không khỏi giận dữ. Lúc hắn chưa xuyên qua tại Đại Đường cũng có danh vọng địa vị nhất định, thậm chí triều đình còn mời hắn làm quan, nhưng do hắn cũng không định làm quan nên đã từ chối. Đối với Trương Thiên Thành mà nói, ở trong lòng hắn, cha Trương và những người này chỉ là vãn bối của hắn mà thôi. Tuy nói tiếp nhận thân thể của Trương Thiên Thành, mặt ngoài gọi cha Trương một tiếng là cha, kỳ thật trong lòng hắn những cái này cũng không có ý nghĩa gì. Hắn mới đến thời đại này ba tháng, đối với người nhà họ Trương cũng không có nhiều tình cảm. Bình thường người nhà họ Trương lải nhải hắn đều không thích nghe, lúc này cha Trương lại dám đánh hắn. Trương Thiên Thành trong nội tâm giận tím mặt, quay đầu lại liền trừng mắt với cha Trương.

Chứng kiến tình cảnh này, cha Chương không khỏi lắc đầu, người nhà họ Trương hướng một nhà Bách Hợp nói xin lỗi, nói là trước đem Trương Thiên Thành trở về dạy dỗ một phen, dù sao lúc này thời gian không còn sớm, ngày mai lại đến nhà nhà họ Chương nhận tội. Bách Lan vừa mới nổi nóng, tại trước mặt của mọi người làm lộ việc xấu trong nhà, lúc này tỉnh táo lại cũng biết chuyện này mặc dù Diệp Như Vân mất mặt, nhưng cũng còn thanh danh nhà mình, bà cũng phải giấu chuyện này đi. Bởi vậy chấp nhận cách làm của người nhà họ Trương.

Nhà họ Trương đang chuẩn bị dẫn người đi, người bệnh viện lại ngăn cản, viện trưởng cứng rắn chỉ vào đồ đạc trong phòng bệnh: ” Ngài Trương đánh hỏng không ít đồ đạc…”

“Bao nhiêu tiền?” Trương Thiên Thành cười lạnh hai tiếng, hắn căn bản không đem những thứ này để ở trong lòng. Hắn hỏi viện trưởng một câu, kêu viện trưởng đem đồ đạc tính lại cho mình, xách hòm thuốc của mình lên.

Đang chuẩn bị rời đi, ở phòng bệnh bên cạnh cụ ông đang chờ Trương Thiên Thành đi qua xem thắt lưng đã tới. Lúc này Trương Thiên Thành tâm tình không tốt, thời điểm khó coi, tại Đường triều nếu hắn tâm tình tốt thì cho dù người ta không có tiền hắn cũng chữa, còn nếu tâm trạng hắn không tốt thì cho dù là hoàng đế đến hắn cũng không chịu nể mặt.

Lúc nãy vì đàn bà mà cùng Bách Hợp đánh nhau, quan trọng là Trương Thiên Thành còn không đánh thắng, thể diện đều mất sạch. Hắn thẹn quá hoá giận, thấy có người đến gọi đi chữa bệnh, hắn không chút nghĩ ngợi liền nói: “Không chữa.” Sau đó, nghênh ngang rời đi.

Ánh mắt người đàn ông vạm vỡ mặc quân trang phút chốc lạnh xuống, nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Trương Thiên Thành, vẻ mặt hết sức khó coi.

Vốn người nhà họ Trương muốn Trương Thiên Thành chữa khỏi bệnh cho cụ ông kia, không nghĩ tới Trương Thiên Thành vậy mà trong lúc này đắc tội người ta.  Người nhà họ Trương vừa hoảng vừa sợ, hôm nay không chỉ là đắc tội cha Chương một tỉnh trưởng, quan trọng nhất là đắc tội cụ ông kia. Vốn dĩ còn tưởng rằng mấy tháng này Trương Thiên Thành thay đổi tốt, lúc này xem lại đâu có học tốt, mà là càng ngày càng hư.

Người của bệnh viện dần dần tản đi, người nhà họ Trương cùng vẻ mặt cầu xin đi rồi, chỉ còn lại người nhà họ Chương cùng người nhà họ Diệp, đều hết sức xấu hổ.

Cha Diệp vốn khí thế hung hăng càn quấy lúc này như sương đánh qua quả cà, cả người đều ỉu xìu. Lúc đầu ông còn cảm thấy con gái của mình gả cho Chương Bách Hạ là chịu thiệt, bởi vậy trước mặt nhà họ Chương, trước giờ ông đều không có sắc mặt tốt, đối với Chương Bách Hạ không đánh thì mắng, lúc này mới có chút hối hận, nhìn chằm chằm vào sắc mặt khó coi của cha Chương, nhỏ giọng nói: “Thông gia…”

“Thông cái gì gia?” Bách Lan không có kiêng nể đem câu cha Diệp nói đánh gãy, mỉa mai nói: “Thông gia của các người đã đi rồi, tôi gánh không nổi câu thông gia này, cầm tiền mua cái trứng rùa vàng trở về mà cúng, đời trước tôi cũng không biết chạm phải vận đen gì, bây giờ lại đụng phải một nhà họ Diệp không biết xấu hổ như các người!”

Cha Diệp bị chửi đến đỏ bừng cả mặt, nói không ra lời.

“Có lời gì ngày mai hãy nói”, cha Chương đứng lên. Lúc trước công việc của ông vốn chưa làm xong, gần đây tỉnh nội cải cách, hai năm trước thượng cấp đã có người chuẩn bị dẫn dắt ông, bởi vậy trong thời gian hai năm qua ông luôn luôn làm việc thận trọng, sợ xảy ra chút sai sót thì tiền đồ của mình liền bị hủy. Hôm nay không nghĩ tới lấy một con dâu lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Hôm nay cha Diệp tự cho có lý, bởi vậy còn gọi điện thoại cho hai vợ chồng ông khiến cho vợ chồng ông đêm khuya chạy tới. Vừa mới cha Chương cho là con trai mình đuối lý, cho nên cùng đi đến, lúc này phát hiện con trai mình không sai, sai chính là Diệp Như Vân. Tại bệnh viện cha Diệp đòi sống đòi chết tự nhiên không liên quan đến ông, ông liền chuẩn bị trở về.

Việc đã đến nước này, người Diệp gia đương nhiên không dám nói thêm cái gì, đành phải đồng ý, trơ mắt ếch ra nhìn mấy người nhà họ Chương đi về.

Cha Chương cùng bà Bách Lan cũng không trở về nhà, ngược lại đi theo Bách Hợp trở về biệt thự nhà cô. Cha Chương trước hỏi tình huống của Bách Hợp trong hai năm qua, sự tình đã đã xảy ra, phải làm như thế nào trong lòng của ông cần phải hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Hôm nay Bách Hợp phanh phui sự việc, hiện tại đương nhiên cũng không giấu diếm, đem tất cả sự việc nói rõ ra, kể cả hai năm qua Diệp Như Vân luôn luôn thủ thân như ngọc, cùng với chuyện trước đó Bách Họp đuổi Diệp Như Vân đi cũng nói ra. Cha Chương nhẹ gật đầu: “Hiện tại cha mặc kệ trong lòng con nghĩ như thế nào, trong vòng một năm không thể ly hôn, lúc trước người đòi cưới là con, hậu quả ngày hôm nay cũng nên do con gánh vác. Một năm nay là thời điểm mấu chốt của cha, không thể xảy ra sơ sót.” Sau này tất cả mọi thứ của cha Chương cũng là vì con trai, cho nên ông phải giữ vững tiền đồ của mình. Ông không mong con trai tài ba xuất chúng, nhưng ít ra hiện tại cũng không được cản trở ông.

Bách Hợp đã đoán được kết quả này, nhẹ gật đầu, cha Chương đã xem như không tệ rồi. Chỉ cần trong vòng một năm không ly hôn, lại chưa nói cả đời không được ly hôn. Huống chi cô muốn dạy dỗ Diệp Như Vân, cũng không cần cùng cô ta ly hôn. Hiện tại Diệp Như Vân thiếu nợ cô không ít tiền, Diệp gia kia không thể trả được, lúc này cứ như vậy ly hôn, để Diệp Như Vân cùng Trương Thiên Thành hai người song túc song phi, dù là nhà họ Trương đến lúc đó mất hết thanh danh, nhưng thể diện của nhà họ Chương cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Bách Hợp đồng ý, gánh nặng trong lòng của cha Chương được giải khai, lại cổ vũ con trai hai câu, giáo huấn Bách Hợp về sau đừng gặp những bạn bè không tốt, đồ vật không sạch sẽ cũng không thể đụng vào. Nói một lúc, thấy Bách Hợp đều nhớ kỹ, hai vợ chồng mới lái xe về.

Sự tình gió êm sóng lặng vài ngày, nửa tháng sau, người nhà họ Diệp lại tìm tới cửa. Lần này người nhà họ Diệp không kiêu ngạo như trước, có điều thần sắc đều có chút không tốt, sau khi vào nhà, cha Diệp ra hiệu với Bách Hợp:

“Gọi cha mẹ cậu đến đây đi, chuyện giữa hai nhà Diệp Chương cũng nên giải quyết. Tôi không dạy tốt con gái, nhà họ Chương các người có nhiều bất mãn, cuộc hôn nhân này hủy bỏ cũng được.” Trong khoảng thời gian này cha Diệp giống như là đã già đi mười tuổi. Diệp Như Vân cúi thấp đầu, mái tóc đen mượt khiến mặt cô ta trông rất sạch sẽ. Lần trước mặt cô ta bị Bách Lan giội nước nóng không nhẹ, qua nửa tháng, vậy mà cái sẹo kia hình như được chữa rất tốt, không để lại một chút dấu vết nào.

Lúc cha Diệp nói chuyện cô ta không lên tiếng, nhưng Diệp Như Phong cùng Diệp Như Vũ lại xụ mặt, lúc này trừng mắt nhìn Bách Hợp.

“Hủy bỏ cuộc hôn nhân này?” Bách Hợp lặp lại, cha Diệp đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu: “Cậu cùng Như Vân không hợp, hiện nay cậu không chịu thiệt, nó cũng vẫn là thân hoàn bích, dưa hái xanh không ngọt, công ty của tôi cũng đóng cửa rồi, tôi không định liên lụy nó, hai người tách ra. Nếu như cha mẹ cậu có ý kiến khác, tới tìm tôi nói chuyện.”

Lúc đầu nghe được con gái hơn hai năm nay không ngủ cùng Chương Bách Hạ, cha Diệp thật ra là có chút khiếp sợ, dù sao chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Lại nghe nói con gái của mình tại bên ngoài xằng bậy, một thời gian ngắn ông nổi giận với con gái của mình. Diệp Như Vân nếu quả thật không chịu ngủ cùng Chương Bách Hạ, ngược lại trong thời gian kết hôn đi tìm người đàn ông khác, đối với thanh danh nhà họ Diệp mà nói là đả kích trí mệnh. Bởi vậy lúc đầu Diệp Như Vân gọi điện ông cũng không tiếp, lại càng không cho con gái về nhà, thậm chí lúc nhìn thấy con gái còn giận dữ mắng Diệp Như Vân một trận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Pham15 Tháng chín, 2019 22:47
Lý Duyên Tỷ là Dung Ly chăng 😏😏😏
BÌNH LUẬN FACEBOOK