Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dáng vẻ không thèm để ý của Khương Tự khiến Phùng lão phu nhân rất bực bội, nhưng có bực cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng, vẫn nhẫn nại khuyên nhủ: “Vương phi, ngươi chớ có tùy hứng, tránh cho tương lai liên luỵ Vương gia ——”

Khương Tự nhíu mày cắt ngang Phùng lão phu nhân dong dài: “Tổ mẫu nghĩ đi đâu vậy, nếu con ở trước mặt hoàng thượng tùy hứng không hiểu chuyện, chẳng lẽ Hoàng Thượng còn tha tội cho con? Về phần chống đối Tề Vương ——”

Khương Tự hơi dừng, cười như không cười nhìn Phùng lão phu nhân: “Tổ mẫu nghe được mấy lời nhàn thoại này từ đâu ra?”

Phùng lão phu nhân cứng người, đáp không được.

Nhàn thoại rốt cuộc từ đâu mà ra ai mà truy tới tận gốc chứ, chỉ đột nhiên nghe đồn như vậy thôi, truyền tới trong tai, bà ta liền hoảng sợ, sợ tương lai Tề Vương đắc thế sẽ lôi Bá phủ ra trút giận, lúc này mới tranh thủ dặn dò Khương Tự.

Nhìn khuôn mặt banh lại của tôn nữ, huyệt Thái Dương của Phùng lão phu nhân giật thình thịch.

Nha đầu này sao càng ngày càng đau đầu thế nhỉ, nhắc nhở có một câu mà cứ phải đối chọi gay gắt với bà ta, đây là làm Vương phi rồi không còn để tổ mẫu bà đây vào mắt nữa đi?

Ngẫm lại mọi lời nói và việc làm của Khương Tự sau khi gả đến Yến Vương phủ, nỗi uất nghẹn tích tụ trong lòng nhiều ngày của Phùng lão phu nhân rốt cuộc bộc phát, mặt trầm xuống nói: “Ta nghe được từ đâu không quan trọng, quan trọng là nếu Vương phi thân ở hoàng gia, thì phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, để tránh đắc tội người không nên đắc tội, tương lai gây họa tới thân nhân.”

Khương An Thành nhịn không được xen vào nói: “Mẫu thân, Tự Nhi vẫn luôn hiểu chuyện, nó có chừng mực ——”

“Ngươi câm miệng!” Phùng lão phu nhân đối mặt với trưởng tử mình vốn không thích liền không cần nhẫn nhịn, quát một tiếng.

Thấy phụ thân bị đối đãi như thế, ánh mắt Khương Tự càng lạnh hơn, nhướng mày hỏi: “Tổ mẫu cảm thấy ai là người không nên đắc tội?”

Phùng lão phu nhân trầm mặt không nói.

Khương Tự cười cười, phun ra ba chữ: “Tề Vương sao?”

Phùng lão phu nhân cũng không muốn nháo quá căng với tôn nữ là Vương phi, thở dài nói: “Tự Nhi, tổ mẫu không phải trách ngươi, chỉ là Tề Vương thật sự đắc tội không được, hắn chính là hoàng tử nhiều tuổi nhất hiện giờ ngoài Tần vương ra……”

“Tổ mẫu nghĩ quá nhiều rồi.” Khương Tự lạnh lùng nói.

Thấy cháu gái không nghe khuyên bảo, Phùng lão phu nhân bực: “Tứ nha đầu, ngươi thật sự muốn tùy ý làm bậy, không sợ tương lai liên luỵ Bá phủ?”

Khương Tự liếc Phùng lão phu nhân, bỗng nhiên nói: “Tề Vương phi thần trí thất thường, về sau không nhận ra người.”

Phùng lão phu nhân ngẩn người, nhất thời không hiểu ý câu nói này của Khương Tự.

Nhưng Khương Tự nói xong liền nâng chung trà lên, chậm rãi uống.

Phùng lão phu nhân chỉ cảm thấy lời này có thâm ý sâu sắc, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.

Khương Tự như phát hiện Phùng lão phu nhân đánh giá mình, cong môi cười cười: “Không có gì, con chỉ thuận miệng nói thôi.”

Khương Y ngồi bên cạnh lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, trái tim đập kinh hoàng.

Tứ muội muội ấy…… Muội ấy lại xử lý Tề Vương phi?

Khương Y đột biến biến sắc bị Phùng lão phu nhân phát hiện, khiến mày bà ta nhăn lại, đột nhiên liền ngộ ra ý tứ câu nói này của Khương Tự.

Trong chớp mắt, tim của Phùng lão phu nhân suýt nữa ngừng đập, sau khi lấy lại bình tĩnh trong đầu chỉ có một ý niệm: Tứ nha đầu đang hù dọa bà ta ư?

Một hồi lâu sau, Phùng lão phu nhân khô cằn mở miệng: “Vương phi ——”

Khương Tự thưởng thức chén trà, không chút xi nhê hỏi: “ Chẳng lẽ tổ mẫu không cảm thấy nhân sinh vô thường?”

Nét mặt Phùng lão phu nhân biến ảo không chừng, không nói tiếp nữa.

Khương Tự để chén trà sứ trắng lên bàn, cười nói: “Cho nên, mọi việc không cần nghĩ quá nhiều, vì một chuyện xa xôi không thể với tới mà ủy khuất bản thân, chẳng phải là rất ngu ngốc?”

Phùng lão phu nhân liên tục lắc đầu.

Nha đầu này điên rồi, ngay cả Tề Vương phi cũng dám tính kế, chỉ bởi vì không muốn chịu một chút ấm ức?

Nó như vậy sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện lớn!

Phùng lão phu nhân nói lời thấm thía: “Tự Nhi, gần vua như gần cọp ——”

Bà ta cũng không thể cứng rắn với nha đầu điên này, nha đầu này đã dám tính kế đường đường Tề Vương phi, thì tổ mẫu bà đây lại tính là gì?

Đến lúc này, Phùng lão phu nhân không thể không thừa nhận tình thân giữa đứa cháu gái bay lên cành cao với bà ta thật sự nhạt như nước, muốn lấy ra uy phong tổ mẫu là không có cơ hội.

Thấy Phùng lão phu nhân mềm giọng, Khương Tự hơi hơi mỉm cười: “Tổ mẫu yên tâm, phụ hoàng đối xử với con rất tốt.”

Phùng lão phu nhân nhịn không được trợn trắng mắt.

Với cái tính này của Tứ nha đầu, Hoàng Thượng thật sự hoan nghênh nó?

Đúng lúc này, một nha hoàn vội vã chạy vào: “Lão phu nhân, trong cung…… Trong cung có người tới tuyên chỉ!”

Phùng lão phu nhân không khỏi đứng lên, nhìn Khương An Thành vẻ mặt mờ mịt, lại nhìn Khương Tự như không có việc gì, vội chống thái dương, phân phó nói: “Hầu hạ ta thay quần áo.”

Vội vã thay y phục chính thức, Phùng lão phu nhân dẫn một đám người đi về phía tiền viện.

Nội thị truyền chỉ đang chờ ở trong viện, nghe được động tĩnh liền xoay người.

Phùng lão phu nhân bước đi như bay, luôn miệng nói: “Để công công đợi lâu.”

“Lão phu nhân không cần đa lễ.” Nội thị thái độ ôn hòa, nhìn thấy Khương Tự cũng vội vàng hành lễ, “Thỉnh an Vương phi, hóa ra Vương phi cũng ở đây.”

Khương Tự hơi hơi gật đầu: “Nhạc công công chớ có đa lễ.”

Phùng lão phu nhân nghe màn đối thoại này, có chút hụt hẫng.

Bà ta bên này chỉ sợ chậm trễ nội thị truyền chỉ, hai cái chân già chạy muốn gãy luôn, vậy mà Tứ nha đầu lại tự nhiên như ruồi tiếp nhận nội thị hành lễ. Đây là sự chênh lệch thân phận, cũng là thứ mà vô số người tha thiết ước mơ.

Có một tôn nữ như vậy vốn là vinh quang vô thượng, nhưng cố tình nha đầu này tính tình cổ quái, lúc nào cũng lo lắng gặp phải họa ngập đầu.

Ví dụ như giờ phút này, trong lòng Phùng lão phu nhân thấp thỏm không yên, không đoán ra dụng ý trong cung đến truyền chỉ.

Nếu là vì chuyện của Khương Trạm mà bồi thường cho Bá phủ, vậy cũng nên chờ đến khi Yến Vương từ phía Nam trở về đã chứ?

Phùng lão phu nhân càng nghĩ càng nghĩ không ra, tim treo tới cổ họng.

Tiểu Nhạc Tử đã đem minh hoàng thánh chỉ ra, mở ra bắt đầu tuyên đọc.

Lấy Phùng lão phu nhân cầm đầu, toàn bộ Bá phủ lập tức quỳ xuống.

Thanh âm lanh lảnh của nội thị quanh quẩn ở trên đầu: “Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu rằng: Trẫm luôn trị thế lấy văn, dẹp loạn dùng võ, mà Đông Bình Bá Khương An Thành văn võ song toàn, là trụ cột của triều đình, lại sinh tử Trạm xuất sắc, sinh nữ Tự phẩm mạo xuất chúng,…… Nay ban Đông Bình Bá kế tục ba đời, khâm thử.”

Tiểu Nhạc Tử đã tuyên đọc thánh chỉ xong một lúc lâu, trong viện vẫn lặng ngắt như tờ, thời gian bỗng chốc như ngừng lại.

Trong đám người quỳ xuống đất tiếp chỉ, ngay cả Khương Tự cũng chưa kịp phục hồi lại tinh thần.

Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, vì sao một cái bánh có nhân đột nhiên nện xuống vậy?

Tước vị là Khương An Thành, có thể truyền thừa ba đời, vậy đời con cháu đều có bảo đảm.

Khương Tự cũng không ngoại lệ, tự đáy lòng cảm thấy cao hứng thay phụ thân.

Tiểu Nhạc Tử thấy mọi người vẫn không có phản ứng gì, ho nhẹ một tiếng: “Bá gia, tiếp chỉ đi.”

Khương An Thành ngơ ngác tiếp nhận thánh chỉ, trong đầu trống rỗng.

“Vậy gia ta hồi cung phục mệnh đây.” Tiểu Nhạc Tử không có ở lâu, vội vàng rời đi.

Phùng lão phu nhân được Tam thái thái Quách thị đỡ đứng lên, cả người lại mềm như cọng bún không có chút sức lực nào.

Bà túm lấy Khương An Thành, vội vàng hỏi: “Lão đại, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Khương An Thành thần sắc mờ mịt nhìn về phía Khương Tự. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK