Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khương An Thành bị gió lạnh thổi vào, thoáng chút thanh tỉnh, khô cằn hỏi Khương Tự: “Tự Nhi, có phải có gì sai sai không?”

Văn võ song toàn? Trụ cột của triều đình? Lời này rốt cuộc nói ai nha?

Khương An Thành mờ mịt nghĩ.

Phùng lão phu nhân cũng mờ mịt.

Văn võ song toàn? Trụ cột của triều đình? Mặc kệ nói ai, dù sao cũng không nên là đại nhi tử của bà ta……

Khương Nhị lão gia còn mờ mịt hơn, mờ mịt xong ngực lại ẩn ẩn đau.

Ông ta ở quan trường luồn cúi lâu như vậy, kết quả Hoàng Thượng chưa từng nhìn ông ta thêm một cái, vậy mà tên đại ca phế vật của ông ta lại được khen ngợi  “Trụ cột của triều đình”?

Đây tuy rằng chỉ là một câu nói khách sáo, nhưng đến trăm năm sau hậu thế chiêm ngưỡng thánh chỉ, ai sẽ biết Đông Bình Bá đời này đến tột cùng là dạng người gì?

Đại ca đần độn, ngồi không ở trong nhà, đã có một cái bánh nhân thịt khổng lồ rơi xuống đầu, vậy sự cố gắng từ trước tới giờ của ông tính là cái gì?

Giờ khắc này, Khương nhị lão gia có một loại xúc động muốn chỉ tay lên trời chửi ầm lên.

Ông trời bất công, để thứ nữ của đại ca làm Vương phi cũng thôi đi, vậy mà còn để đại ca có thể kế tục ba đời!

Ông trời thật sự rất bất công!

Nét mặt Khương Nhị lão gia biến ảo không ngừng, Phùng lão phu nhân nhịn không được mở miệng: “Vương phi, ngươi có biết này là chuyện gì xảy ra không?”

Lúc này Khương Tự đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhẹ nhàng xoay chuyển.

Phùng lão phu nhân hồi hồn, nói: “Vào nhà rồi nói.”

Trong nháy mắt mấy người đi vào Từ Tâm Đường, Phùng lão phu nhân đuổi hết hạ nhân ra ngoài, nghiêm mặt hỏi Khương Tự: “Tự Nhi, chuyện này rốt cuộc là sao?”

Khương Tự cười cười: “ Câu hỏi này tổ mẫu không nên hỏi con. Trong thánh chỉ không phải đã nói rồi sao, phụ thân văn võ song toàn, là trụ cột của triều đình ——”

“Tự Nhi, những lúc thế này chớ có nói đùa.” Phùng lão phu nhân bất đắc dĩ nói.

Khương Tự nhướng mày: “Tổ mẫu, lẽ nào ngài cảm thấy phụ thân không đảm đương nổi lời khen này?”

Khóe miệng Phùng lão phu nhân hơi co quắp, nhìn Khương An Thành vẫn còn đang phát ngốc.

Với cái bộ dạng này của lão đại, nói hắn đảm đương nổi lời khen ngợi này, ai mà tin chứ.

Khương An Thành bị Phùng lão phu nhân nhìn đến hồi hồn, nhíu mày nói: “Tự Nhi, không có gì vấn đề gì chứ?”

Con trai độc nhất của ông đã mất, có thể kế tục ba đời hay không đã không còn quan trọng nữa, ông chỉ sợ tiểu nữ nhi ở hoàng gia bị ủy khuất, rồi bồi thường đến chỗ ông.

Nếu vì vậy mà được kế tục ba đời, ông không có thèm.

“Phụ thân chớ có nghĩ nhiều. Con đã sớm nói, Hoàng Thượng là vị Đế vương khoan dung độ lượng, cũng rất tốt với nữ nhi.” Khương Tự thấy Khương An Thành bất an, mềm giọng trấn an phụ thân.

Phùng lão phu nhân lại lắp bắp kinh hãi, nhìn Khương Tự ánh mắt có chút khó tin: “Tự Nhi, Hoàng Thượng thật sự đối xử với ngươi rất tốt?”

Khương Tự kéo kéo khóe môi: “ Chẳng lẽ tổ mẫu cho rằng lúc trước là con nói hươu nói vượn?”

Phùng lão phu nhân ngượng ngùng cười cười, nhìn Khương Tự ánh mắt nhiều hơn vài phần nóng bỏng: “Tổ mẫu thật sự không nghĩ tới ——”

Không nghĩ tới cái đứa cháu gái đau đầu này thật sự được Hoàng Thượng coi trọng!

Hoàng Thượng không lẽ bị mù?

Phùng lão phu nhân đột nhiên dâng lên ý nghĩ này, cuống quít đè xuống, cuối cùng còn lại tất cả đều là vui sướng.

Tước vị Bá phủ truyền tới đời lão đại thì kết thúc luôn là tâm bệnh trước giờ của bà ta, nằm mơ cũng nghĩ làm thế nào để tước vị Đông Bình Bá có thể tiếp tục truyền thừa, cũng bởi vậy sau khi nhìn thấy trưởng tử tư chất thường thường liền đem tất cả hy vọng ký thác lên người con thứ, thầm mong con thứ có thể có tiền đồ, mang đến vinh quang cho gia tộc.

Lại tuyệt đối không ngờ, chuyện mình tâm tâm niệm niệm, tha thiết ước mơ bỗng chốc thành hiện thực, nhanh đến nỗi làm bà ta trở tay không kịp.

Phùng lão phu nhân nhìn về phía Khương Tự ánh mắt càng thêm từ ái.

Tứ nha đầu nói đúng, chuyện của tương lai nghĩ quá nhiều cũng vô ích, lợi ích trước mắt mới là chân thật.

Lúc này Tứ nha đầu mới gả vào hoàng thất không bao lâu, lại đã mang đến cho Bá phủ một cái kế thừa ba đời, tương lai Bá phủ dựa vào nó chẳng phải còn có thể tiến thêm một bước ư?

Tâm tư Phùng lão phu nhân không khỏi bành trướng.

“Tổ mẫu, phụ thân, con về Vương phủ đây.”

Phùng lão phu nhân vội giữ lại: “Vương phi ở lại dùng cơm rồi đi.”

“Không được, A Hoan rời con lâu sẽ khóc.”

Phùng lão phu nhân tốt tính cười cười: “Vậy mau trở về đi. Y Nhi, tiễn muội muội ngươi.”

“Dạ.” Khương Y nhu thuận đáp lời, đưa Khương Tự ra ngoài.

Nhìn hai cháu gái cầm tay rời đi, lần đầu tiên Phùng lão phu nhân cảm thấy trưởng tôn nữ sống nhờ ở nhà mẹ đẻ cũng không phải một chuyện xấu.

Trước kia bà ta cảm thấy có một đứa cháu gái như vậy rất mất mặt, nhưng bây giờ nhìn thấy, Khương Tự và Khương Y tỷ muội tình thâm, chỉ cần một ngày Khương Y còn ở trong phủ, Khương Tự sẽ không bạc đãi Bá phủ.

“Phùng ma ma, đi nói với phòng bếp một tiếng, chuẩn bị một bàn tiệc rượu.” Phùng lão phu nhân tâm tình thoải mái phân phó.

“Không cần.”

Phùng lão phu nhân sửng sốt, nhìn về phía Khương An Thành.

Khương An Thành lau mặt, nhàn nhạt nói: “Không có gì để ăn mừng.”

Sắc mặt Phùng lão phu nhân trầm xuống: “Lão đại, đây chính là một chuyện cực tốt, ngươi nói vậy là sao?”

Giọng điệu của Khương An Thành càng lãnh đạm hơn: “Kế tục ba đời lại như thế nào? Trạm Nhi cũng không còn ……”

Nói tới đây, nét mặt của vị hán tử đại mã kim đao này thoáng chốc cô đơn.

“Hồ đồ!” Phùng lão phu nhân khiển trách một tiếng, bỗng nhiên nhớ ra bây giờ không thể dùng thái độ ngày xưa để đối đãi với mấy người đại phòng nữa, giọng điệu không khỏi hòa hoãn hơn, “Có thể để tước vị Bá phủ truyền tiếp ba đời, là một chuyện tốt quang tông diệu tổ, ánh mắt của ngươi sao có thể thiển cận như thế?”

Trạm Nhi không còn lại như thế nào, lão đại còn trẻ, chỉ cần chịu cưới vợ còn lo không sinh được con trai sao?

Lui một bước mà nói, cho dù lão đại cứng rắn không muốn cưới vợ nạp thiếp nữa, vậy đem một trong hai đứa con trai của lão Nhị cho lão Đại nhận làm con thừa tự tương lai kế thừa tước vị cũng được mà.

Những lời này trước mặt không cần thiết nói thêm, miễn làm lão đại nổi nóng.

Khương An Thành không phản bác lời Phùng lão phu nhân, chỉ bình tĩnh nói: “Nhi tử còn có việc, sẽ không ăn cơm, mẫu thân muốn chúc mừng vậy cứ chúc mừng đi.”

Mắt thấy Khương An Thành rời đi, Phùng lão phu nhân dặn dò Khương Nhị lão gia: “Đại ca ngươi đang thương tâm, về sau để bọn Thương Nhi thường xuyên đi thỉnh an hắn.”

Khương Nhị lão gia hiểu ý, vội nói: “Mẫu thân yên tâm, nhi tử biết.”

Bên kia Khương Y tiễn Khương Tự ra cửa, quan sát sườn mặt tinh xảo vô khuyết của muội muội, nhịn không được thấp giọng hỏi: “Tứ muội, Tề Vương phi nàng ——”

Khương Tự nhìn qua, thanh âm thấp không thể nghe thấy: “Nàng ta muốn hại muội.”

Toàn thân Khương Y run lên, chợt mặt mày giãn ra.

Nàng bội phục Tứ muội quả cảm, Tề Vương phi quả nhiên không phải người tốt!

Khương Tự từ biệt Khương Y trở lại Vương phủ, mới ôm A Hoan dỗ dành, A Xảo đã vội vã đi vào, sắc mặt hơi trắng bẩm báo: “Chủ tử, Lộ Sinh Hương xảy ra chuyện rồi.”

Khương Tự còn chưa mở miệng, A Man đã chà xát hai tay, đằng đằng sát khí hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Thế mà có tên mù mắt dám đến Lộ Sinh Hương gây chuyện?”

Không nên nha, bây giờ con phố phía Tây đều biết chủ nhân phía sau Lộ Sinh Hương là Vương phi, sao vẫn còn có người dám gây chuyện?

“Lộ Sinh Hương xảy ra chuyện gì?” Khương Tự bình tĩnh hỏi.

A Xảo thấp giọng nói: “Tú nương tử mất tích.”

Tú nương tử chính là đậu hủ Tây Thi có nữ nhi là một trong mười người bị Trường Hưng Hầu thế tử hành hạ đến chết, có thể nói lúc trước Khương Tự mở Lộ Sinh Hương chính là vì thu xếp cho vị mẫu thân đáng thương này.

Khương Tự vừa nghe Tú nương tử mất tích, mày lập tức nhăn lại. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK