Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những thôn dân khác cũng rối rít nói: “Phải đấy, bỏ hoang rất nhiều năm rồi, ngày thường căn bản không có ai đến.”

“Không biết vị nào nguyện ý dẫn đường?” Long Đán cười tủm tỉm hỏi.

Những người đó nhất thời do dự, vẫn là chủ nhân mai viên mở miệng nói: “Để tiểu dân cho người làm dẫn đường giúp quý nhân đi.”

Ở thôn này, chủ nhân của mai viên cũng được coi là phú hộ, thuê người làm vẫn không ít.

Rất nhanh có một nam nhân trung niên thoạt nhìn rất trung thực đi lên trước, hành lễ với Khương Tự.

Khương Tự khẽ gật đầu: “Vậy làm phiền. A Xảo, ngươi lưu lại với đứa nhỏ này chờ chúng ta trở về.”

Việc cấp bách trước tiên là đi tới Tam Thạch miếu tìm tòi hư thực, nếu không có phát hiện, còn muốn quay lại hỏi nam đồng một ít vấn đề.

Khương Tự nắm chặt phong thư, đã xác định Tú nương tử mất tích là nhằm vào mình. Cũng bởi vậy, tâm tình tìm được Tú nương tử càng bức thiết hơn.

Để lại hai hộ vệ cho A Xảo, đoàn người Khương Tự đi tới Tam Thạch miếu.

Khương Tự vừa đi, mẫu thân nam đồng đã hết sợ, nhéo mặt nam đồng mắng: “Oắt con, ai cho mày thư hả? Sao không nói ra sớm, lại gây họa cho cả nhà!”

Tiểu mập mạp bị phụ nhân nhéo mặt, đau đến kêu oa oa.

A Xảo vội cản lại nói: “Đại tẩu chớ có đánh thằng bé, thằng bé giúp đỡ cho chủ tử chúng ta, chúng ta còn phải cảm tạ nó nữa đó.”

A Xảo tâm tư nhanh nhạy, lập tức lấy từ túi tiền ra một con cá bạc nhỏ để vào trong tay tiểu mập mạp, cười nói: “Cầm đi chơi đi.”

Phụ nhân trợn to mắt, há miệng nói: “Không được, không được ——”

Ông trời ơi, đây là bạc sao?

Con cá bạc nhỏ này ước chừng những ba đồng, nhiêu đó đủ cho cả nhà ăn uống sinh hoạt trong cả một tháng rồi.

Phụ nhân miệng nói, tay lại cướp lấy con cá bạc nhỏ từ trong tay tiểu mập mạp, nhanh chóng nhét vào trong ngực, A Xảo nhìn thấy suýt nữa bật cười.

Cha mẹ của các hài đồng khác nhìn thấy mắt đều nóng lên, hung dữ trừng con cái nhà mình một cái, thầm nghĩ hôm qua đều cùng đi trộm mai vàng, thế nào mà Nhị Mập nhà người ta thì tạo được quan hệ với quý nhân, còn chưa làm gì đã được cho một con cá bạc nhỏ, mà nhãi ranh nhà mình lại giống như ngày hôm qua không đi trộm vậy?

Phụ nhân cảnh giác những ánh mắt tham lam đó, che ngực xác định cá bạc nhỏ đã cất kỹ, lúc này liền cười lấy lòng A Xảo: “Đại tỷ muốn hỏi Nhị mập cái gì, cứ việc hỏi.”

A Xảo cười cười, kéo tiểu mập mạp sang bên cạnh, mềm giọng nhỏ nhẹ hỏi.

Ngọn núi có Tam Thạch miếu cách mai viên cũng không tính xa, đoàn người Khương Tự dưới chân không ngừng, rất nhanh đã đi tới chân núi.

“Phu nhân ngài xem, đó chính là Tam Thạch miếu.” Người dẫn đường duỗi tay chỉ.

Khương Tự híp mắt nhìn ra xa, liền thấy giữa sườn núi thấp bé có phòng ốc như ẩn như hiện, nếu không phải mùa đông cỏ cây khô héo, muốn phát hiện ra chỉ sợ còn không dễ dàng.

“Nếu không ngài ở lại nơi này, ti chức dẫn người đi lên nhìn xem.” Long Đán đề nghị nói.

Khương Tự lắc đầu cự tuyệt: “Cùng nhau đi lên đi.”

Nếu Tú nương tử mất tích là nhằm vào nàng, lại dẫn dụ nàng tới nơi này, chỉ sợ cũng không phải cho nàng trốn tránh.

Leo núi với Khương Tự mà nói không tính là gì, với cả ngọn núi trước mắt không phải kiểu núi cao hiểm trở, không bao lâu đoàn người đã đi tới trước toà miếu hoang ở giữa sườn núi.

Nói là miếu hoang không quá chút nào, bốn vách tường loang lổ không đầy đủ, thoạt nhìn lung lay muốn sụp, chỉ có ba tảng đá hình dạng khác nhau trước cửa miếu trải qua gió táp mưa sa, là vẫn còn ngoan cường như cũ thôi.

“Chủ tử ——” A Man chỉ vào một chỗ gọi nhỏ một tiếng.

Mọi người tập trung nhìn vào, liền thấy phía sau của một tảng đá trong đó mơ hồ lộ ra một góc áo màu nâu.

Lư Sở Sở chạy nhanh qua, nói: “Là hỏa kế hôm qua đi theo Tú nương tử ra ngoài!”

Mọi người lập tức vây lại.

Tên hỏa kế thân mặc áo vải thô dựa lưng vào tảng đá lớn, tay chân cũng không bị trói chặt, nhìn qua chỉ là không thể động đậy thôi.

“Ngươi sao lại ở chỗ này, Tú nương tử đâu?” Lư Sở Sở gấp giọng hỏi.

Hỏa kế giật giật bờ môi khô khốc, trong yết hầu phát ra thanh âm ô ô, gấp đến độ hai mắt đỏ bừng.

“Này là bị gì vậy?” Lư Sở Sở vội vàng kiểm tra một phen, chẳng hiểu ra sao.

Cái loại điểm á huyệt này nọ chỉ tồn tại trong thoại bản thôi, trong hiện thực vốn không hề tồn tại.

Vẻ mặt Khương Tự ngưng trọng, ánh mắt chậm rãi nhìn vào trong miếu hoang.

Miếu hoang tắm qua ánh mặt trời mùa đông ôn hòa, có vẻ yên tĩnh an lành, nhưng mọi người phát hiện hỏa kế tay không thể động, miệng không thể nói, liền cảm thấy tòa miếu hoang thoạt nhìn gió êm sóng lặng này quỷ bí vô cùng.

Khương Tự không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa miếu hoang.

Cánh cửa miếu hoang sớm đã bị thiếu mất một nửa, thoạt nhìn vừa rách nát vừa trống hoắc.

Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hỏa kế.

Người khác không rõ hỏa kế bị gì, nhưng nàng lại phát hiện.

Hỏa kế trúng cổ!

Cứ như vậy, đối thủ làm Tú nương tử mất tích đã không còn đơn giản nữa.

Người đó sẽ ở trong ngôi miếu hoang này sao? Tú nương tử lại có ở trong hay không đây?

Khương Tự do dự một lát, lấy từ trong túi ra một viên thuốc cho hỏa kế ăn vào.

Nàng sở dĩ do dự, là vì có một suy đoán: Đối phương hạ cổ cho hỏa kế, chỉ sợ cũng là muốn xem nàng có thể giải cổ độc hay không thôi.

Nhưng có đôi khi biết là một chuyện, nhưng vẫn phải làm như vậy.

Sau đó không lâu, hỏa kế rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện: “Tú…… Tú nương tử ở bên trong……”

Lư Sở Sở vừa nghe thế, nhấc chân muốn lao vào miếu hoang.

Long Đán duỗi tay cản Lư Sở Sở lại: “Sở Sở cô nương, trước chờ một lát.”

Lư Sở Sở nhíu mày nhìn về phía Khương Tự. 

“Long Đán, ngươi dẫn người vào xem.”

“Vâng.”

Long Đán chỉ hai người, cùng hắn đi về phía miếu hoang.

Tên hỏa kế đột nhiên hô: “Còn, còn có một người!”

Long Đán hơi dừng bước, quay đầu nhìn Khương Tự.

Khương Tự hơi hơi gật đầu: “Đi đi.”

Nếu đối phương chỉ dùng cổ, nàng có thể bảo đảm đám người Long Đán an toàn. Nếu đối phương biết võ, lấy bản lĩnh của Long Đán chắc hẳn cũng có thể toàn thân trở ra.

Khương Tự nhìn Long Đán đi từng bước đến trước cửa miếu hoang, khi sắp đi đến nơi, trong cánh cửa lại đột nhiên ngã ra một người.

Long Đán nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người nọ, mặt Lư Sở Sở chợt biến sắc: “Tú nương tử!”

Bị đẩy ra đúng là Tú nương tử không thể nghi ngờ.

Long Đán quét cửa miếu hoang hai lần, đỡ Tú nương tử lập tức lui lại bên người Khương Tự.

“Tú nương tử, ngươi không sao chứ?” Lư Sở Sở vội vàng hỏi.

Tú nương tử thoạt nhìn chỉ hơi tiều tụy, có vẻ không có gì đáng ngại, nghe Lư Sở Sở hỏi liền nói: “Ta không có việc gì…… Vương phi ngài sao lại tới ——”

Câu nói kế tiếp bởi vì động tác của Khương Tự mà đột nhiên im bặt.

Khương Tự nắm lấy cổ tay của Tú nương tử, nhìn chằm chằm tay trái của nàng.

Tuy Tú nương tử đã không còn trẻ, lại trải qua đủ mọi trắc trở, nhưng trời cao có vẻ phá lệ hậu ái mỹ nhân, đã ở tuổi này nhưng nàng vẫn có một đôi tay trắng nõn mảnh khảnh.

Mà bây giờ nhìn, trên móng tay ngón tay trái thứ ba của Tú nương tử, thình lình có ba đường chỉ đỏ mờ nhạt.

Con ngươi Khương Tự chợt co lại, gắt gao nhìn chằm chằm ba đường chỉ đỏ, sau đó ánh mắt nhìn về phía cửa miếu hoang tĩnh lặng.

Nếu Tú nương tử trúng cổ khác thì cũng thôi, nhưng cố tình Tú nương tử trúng chính là Ấn Tâm cổ, là Ấn Tâm cổ đã từng hại chết mẫu thân lại suýt nữa hại bà ngoại.

Người ở trong miếu hoang đích xác biết không ít chuyện của nàng, thậm chí cố ý hạ Ấn Tâm cổ cho Tú nương tử khiến cho nàng coi trọng.

Mục đích của đối phương là gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK