Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khương Tự không hỏi Tú nương tử gì cả, mà từng bước một đi về phía cửa miếu hoang.

“Vương phi ——” Long Đán gọi một tiếng, giữa mày có phần lo lắng.

Hắn là người không sợ trời không sợ đất, nhưng đặt lên người Vương phi thì không được đâu.

Khương Tự không hề dừng bước, thấp giọng nói: “Theo ta cùng đi vào.”

Hai người cùng đi vào miếu hoang, A Man thấy thế không chút do dự đi theo.

Ba tảng đá cách miếu hoang không xa, Khương Tự rất nhanh đã đi đến cửa miếu, bước chân hơi dừng.

Long Đán thấp giọng nói: “Vương phi, để ti chức đi vào trước đi.”

Khương Tự cũng không thể hiện, khẽ gật đầu.

Ai ngờ Long Đán mới bước một bước vào trong cánh cửa, bên trong đã có một giọng nữ truyền đến: “Đứng lại!”

Giọng nói kia nghe ra không còn trẻ.

Khương Tự nghe ra vài phần quen thuộc, hơi hơi nhướng mày.

Rất nhanh giọng nói ấy lại vang lên: “Chỉ một mình Yến Vương phi có thể tiến vào.”

Long Đán cười lạnh một tiếng: “Buồn cười, Tú nương tử lại không ở trong tay ngươi, Vương phi chúng ta dựa vào cái gì đi vào?”

Người này hoàn toàn không hiểu được tác dụng của con tin nha, nào có đưa con tin ra trước rồi mới uy hiếp người.

Long Đán chửi thầm một phen, chỉ cảm thấy người trong miếu là một kẻ hồ đồ.

Nhưng theo Khương Tự thấy, người trong miếu cũng không hồ đồ.

Trước thả Tú nương tử ra, là bởi vì con tin Tú nương tử không có gì quan trọng cả, đối phương cũng không cho rằng dựa vào Tú nương tử là có thể uy hiếp được nàng.

Tác dụng của Tú nương tử với người nọ, đại khái chỉ là dẫn nàng tới nơi này mà thôi.

Giọng nói kia mang theo một ý cười: “ Vương phi các ngươi sẽ đi vào.”

Long Đán lập tức nhìn về phía Khương Tự: “Vương phi ——”

Nét mặt Khương Tự thay đổi mấy lần, thật sự nhấc chân đi vào trong.

Ấn Tâm cổ, giọng nói có chút quen thuộc …… Nàng đã đoán được người nọ là ai.

Trong tình hình đó, giống như lời người nọ nói, nàng sẽ đi vào.

Người nọ ở ngay trong miếu, đột ngột tìm gặp nàng, nàng không có khả năng ngay cả gặp cũng không dám gặp đã trở về, cũng nên biết rõ mục đích đối phương to gan lớn mật tìm gặp nàng.

Long Đán thấy thế nóng nảy: “Vương phi, có nguy hiểm, muốn vào cũng là ti chức đi vào trước!”

Ánh mắt Khương Tự lạnh lùng: “Không có việc gì, ngươi chờ ở cửa là được.”

“Vương phi ——” Long Đán không dám đồng ý.

Khương Tự đành phải nói: “Người nọ ta đã gặp rồi, an toàn ta sẽ chú ý.”

“Vẫn là quá mạo hiểm!”

Khương Tự cười cười với Long Đán: “Cho nên ngươi ở cửa chờ, một khi có động tĩnh lập tức vọt vào, tin tưởng lấy phản ứng của ngươi đối phó với một bà lão sẽ không thành vấn đề.”

Long Đán thấy Khương Tự kiên trì, chỉ đành đồng ý.

Vương phi nói đúng, nếu đối đầu với một lão thái bà mà còn không thể bảo đảm Vương phi an toàn, vậy hắn cũng không cần lăn lộn nữa.

Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha ——

Trong lúc Long Đán đang vô hạn rối rắm, Khương Tự đã đi vào miếu hoang, ở lại bên ngoài còn có A Man.

A Man trừng Long Đán, nhỏ giọng uy hiếp: “ Nếu Vương phi có gì sơ xuất, ngươi sẽ tiêu đời!”

Long Đán đang khẩn trương, nghe vậy mắt trợn trắng: “Ta đang lắng nghe động tĩnh bên đó, đừng làm cho ta phân tâm!”

A Man nhất thời thành thật.

Tiểu tử thúi dám uy hiếp nàng, chờ trở về nàng liền đi tìm Đậu biểu cô cáo trạng.

Trong miếu hoang có một mùi vị ẩm ướt, bàn thờ bám đầy tro bụi, góc tường xà nhà phủ đầy mạng nhện.

Khương Tự nhìn xung quanh một vòng, tầm mắt dừng ở một chỗ.

Nơi đó ngồi xếp bằng một bà lão, trong ánh sáng tối tăm không nhìn rõ diện mạo lắm, nhưng Khương Tự đã nhận ra, đúng là Hoa trưởng lão mà khi ở ngoài miếu nàng đã suy đoán.

Hoa trưởng lão im lặng không lên tiếng, Khương Tự liền mở miệng trước: “Từ lần từ biệt tại tiểu điếm ở con phố phía Tây, không nghĩ tới ở chỗ này lại còn được nhìn thấy Hoa trưởng lão.”

Tổ tôn Hoa trưởng lão vốn dĩ đã bị bắt vào ngục, nhưng không bao lâu lại thần không biết quỷ không hay đào thoát, đến nay đã trở thành một sự kiện phiền lòng của Cảnh Minh Đế, càng là thiên đại sỉ nhục của Cẩm Lân vệ.

Mà sau đó Cảnh Minh Đế phái người đi sứ Ô Miêu, cũng không phát hiện hành tung của tổ tôn Hoa trưởng lão.

Đối với việc Hoa trưởng lão có thể xuất hiện ở trong tòa miếu đổ nát này, Khương Tự xác thật rất ngoài ý muốn, trong lòng nhanh chóng suy đoán mục đích của đối phương.

Sau khi Hoa trưởng lão chạy thoát đến tột cùng có trở lại Ô Miêu hay chưa?

Lúc trước Đóa ma ma lợi dụng cơ hội bồi Thái Hậu xuất cung dâng hương gặp mặt Hoa trưởng lão, từ trong miệng Hoa trưởng lão biết được Thánh Nữ Ô Miêu thật giả khó phân xuất hiện ở kinh thành, nhưng khi đó Đóa ma ma chưa nhìn thấy nàng, không có cách nào báo cho Hoa trưởng lão thân phận Yến Vương phi của nàng.

Nói cách khác, theo lý thì Hoa trưởng lão chỉ biết Thánh Nữ ở kinh thành, mà không biết thân phận của nàng.

Nhưng bây giờ Hoa trưởng lão hiển nhiên đã biết, mới lợi dụng Tú nương tử dẫn nàng đến đây.

“Sao lại không thấy tiểu tôn nữ của Hoa trưởng lão?” Thấy Hoa trưởng lão vẫn không lên tiếng, Khương Tự hỏi lại.

Hoa trưởng lão rốt cuộc mở miệng, lại không phải trả lời Khương Tự, mà là dùng tiếng Ô Miêu nói: “Ngươi quả nhiên không phải Thánh Nữ.”

Ngoài cửa Long Đán và A Man đang dựng lỗ tai nghe lén, nhất thời mắt choáng váng, chỉ còn lại hai mặt nhìn nhau.

Khương Tự hơi mỉm cười, cũng dùng tiếng Ô Miêu nói: “ Hoa trưởng lão sao lại không tin lời ta chứ. Ta thật sự là Thánh Nữ, cũng giống như bà đi vào kinh thành là vì có nhiệm vụ bí mật.”

Hoa trưởng lão trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói: “Ta trở về Ô Miêu một chuyến, gặp được Đại trưởng lão.”

Trên mặt Khương Tự không lộ ra nửa điểm khác thường, trong lòng thì đã hiểu rõ nguyên nhân Hoa trưởng lão chắc chắn nàng không phải là Thánh Nữ.

Gặp được Đại trưởng lão, tự nhiên biết Thánh Nữ A Tang đã chết.

“Thánh Nữ bị bệnh nặng, đang ở trong tộc bế quan tĩnh dưỡng, cho nên ngươi không có khả năng là Thánh Nữ.” Hoa trưởng lão nhìn chằm chằm Khương Tự nói.

Khương Tự hơi giật giật đuôi lông mày.

Xem ra Thánh Nữ A Tang chết đối với Ô Miêu quá mức trọng đại, đến bây giờ Hoa trưởng lão cũng không dám nói ra sự thật.

Khương Tự không lên tiếng, Hoa trưởng lão ngược lại bắt đầu nói nhiều: “Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao có dung mạo giống y đúc Thánh Nữ tộc ta? Lại vì sao thông hiểu ngôn ngữ Ô Miêu, thậm chí hiểu được dị thuật Ô Miêu?”

Hoa trưởng lão liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, cũng không được Khương Tự trả lời, nếp nhăn trên ấn đường càng sâu hơn: “ Vì sao ngươi không nói lời nào?”

Khương Tự đột nhiên cười: “Hoa trưởng lão hỏi, ta nhất định phải trả lời? Nhưng nếu như ta trả lời, bà lại tin hay không đây?”

“Ngươi nói, ta tự nhiên có thể phán đoán nên tin hay không.”

“Vậy được rồi, ta trả lời là được. Ta là người lớn lên ở đất Đại Chu, chưa từng tới Ô Miêu, Hoa trưởng lão hỏi mấy vấn đề này ta cũng không biết vì sao cả, bản thân ta cũng đang buồn bực đây.”

Sắc mặt Hoa trưởng lão có chút khó coi, hiển nhiên cho rằng Khương Tự đang chơi bà ta.

Nhưng thân phận Yến Vương phi của Khương Tự khiến bà ta không thể làm gì, trầm mặt một hồi lâu, thở dài: “Thôi, tại sao ngươi làm được những việc này ta không nhắc tới nữa, lần này hẹn gặp mặt ngươi, là có một chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ.”

“Chuyện gì?” Khương Tự bình tĩnh hỏi, trong lòng mơ hồ có suy đoán.

Quả nhiên liền nghe Hoa trưởng lão nói: “ Gần đây tộc của ta nổi lên vô số lời đồn, nói Thánh Nữ đã không còn trên nhân thế, làm cho tộc nhân rất bất an. Nhưng cố tình Thánh Nữ bởi vì nguyên nhân thân thể mà không thể gặp người, không thể ra mặt trấn an tộc nhân. Lần này ta tới chính là xin ngươi xuôi Nam một chuyến, lấy thân phận Thánh Nữ của tộc ta xuất hiện ở trước mặt tộc nhân, trấn an nhân tâm.”

Khương Tự nghe Hoa trưởng lão nói xong, không khỏi bật cười: “Ta là Yến Vương phi, vì sao phải đáp ứng yêu cầu hoang đường của Hoa trưởng lão?”

Hoa trưởng lão kéo kéo khóe miệng, nhàn nhạt nói: “Nếu có nguyên nhân không thể không đi thì sao?” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK