• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mễ Tu là một chú sư tử nhỏ xinh đẹp và ấm áp, lông bờm hơi xoăn lại có hình dạng, có bề ngoài đặc biệt uy phong lẫm liệt. Bộ lông của nó cũng giống một kiểu tóc, mỗi ngày buồn rầu bay ngổn ngang trong gió. Bởi vì mỗi lần nhìn gặp bạn nó đều sẽ thân thiết chào hỏi: "miss you!" Cho nên, nó cũng tên là Mễ Tu.

...

Đa Ninh trong quý đầu tiên liên tiếp đăng lên weibo bộ truyện tranh về những con gấu bông; trước khi xuất bản xuất bản bộ truyện tranh về chúng, bắt đầu truyền thông kinh doanh trước, đồng thời cũng là một cách để giải trí.

Bởi vì sáng nay nảy sinh cái mới, hơn hai vạn fan. Đa Ninh bất khả tư nghị trợn tròn mắt, không tin fan có thể tới nhanh như vậy.

Fan chính là tới nhanh như vậy!

"Đa Ninh, mình mua cho cậu hai vạn fan, nhận được chưa?" Nhan Nghệ từ màn hình máy tính ngẩng đầu nói, toét miệng cười.

Đa Ninh: ... Nhận được rồi.

Đối diện, Nhan Nghệ đồng thời mở di động và máy tính, một bên xem ảnh chụp trong di động, một bên cùng bạn học cũ trò chuyện. Ảnh chụp là cô và Đa Ninh tham gia tiệc sinh nhật cháu ngoại sáu tuổi của Tạ gia chụp lại. Đứa cháu ngoại này không phải đáng yêu lắm, thậm chí lông mày và mắt hơi nhỏ, mắt híp tối tăm, không thích nói chuyện lại táo bạo, nhưng là rất thích thú bông Đa Ninh thiết kế, nhất là lúc sinh nhật nhận được bản có hạn Đa Ninh tặng cho, nên vẫn luôn bám lấy cô và Đa Ninh chơi.

Khụ! Nhan Nghệ đoán đứa bé trai này có phải hay không là... con của Cố Gia Thụy, khi lần đầu nhìn thấy, ý tưởng xấu trong đầu kia lập tức tan thành mây khói rồi.

Sau đó, Nhan Nghệ nói ý nghĩ đó cho Đa Ninh.

"..." Đa Ninh mở to hai mắt, hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Nhan Nghệ. Dù cho cố học trưởng là con trai của ông Tạ, thì đứa bé trai này cũng chỉ là cháu ngoại của Cố học trưởng thôi.

Nhan Nghệ sờ sờ tai giải thích nói: "Mình đọc tiểu thuyết nhiều quá thôi mà!"

Đa Ninh liếc Nhan Nghệ một cái, mở miệng nói: "Tác giả cũng không dám viết như vậy!"

Nhan Nghệ ho khan một chút, "Đó nhất định là do cậu chưa xem tiểu thuyết incest."

Trước đó không lâu, Nhan Nghệ còn đọc một quyển tiểu thuyết incest ngược luyến anh em yêu nhau người anh bị đuổi khỏi nhà... Sau đó người em không cẩn thận bị tai nạn xe, người anh xuất gia luôn?

Được rồi, Nhan Nghệ thừa nhận bản thân là đọc quá nhiều tiểu thuyết incest rồi. 

Bất quá cô không chỉ xem incest, còn có nhân thú, có tin hay không cô có thể viết mấy mẩu truyện của Đa Ninh viết về mấy con thú bông chuyển thành truyện nhân thú luôn đó chứ.

Nhan Nghệ ha ha hai tiếng, Đa Ninh nghe mà nổi da gà, tiếp tục viết truyện của cô.

"... Ô Giang hẳn là bay đi rồi." Quá hơn mười phút, Nhan Nghệ lại toát ra một câu như vậy.

Phi? Ô Giang rời khỏi Thiên Tín? Đa Ninh ngẩng đầu lên hỏi.

Nếu là như thế này thì tốt rồi, Nhan Nghệ nói bay là thăng cấp, bỗng chốc từ giữa sườn núi bay đến đỉnh!

Nhan Nghệ đọc tin tức vừa nhận được cho Đa Ninh: "Mình có người bạn trung học làm việc ở Thiên Tín đã nhiều năm, cậu ta vừa mới nói với mình Ô Giang năm nay đã nhảy ba cấp, đã từ chủ quản biến thành phó tổng. Chậc chậc... Đa Ninh nói cảm nhận một chút nào."

"Đương nhiên lý do bên ngoài về việc Ô Giang thăng chức lần này là lấy được hợp đồng với U Nhất." Nhan Nghệ lại nhìn nhìn nhóm chat bạn trung học, bổ sung một câu.

"U Nhất?" Đa Ninh nghĩ nghĩ, hỏi xác nhận lại với Nhan Nghệ.

Nhan Nghệ căn bản không đặt trọng điểm trên U Nhất, thả tay nói: "Mình nói chứ, Ô Giang căn bản là chống cự không được hấp dẫn. Miêu tỷ và đại tiểu thư Thiên Tín so thế nào được, một người chỉ có thể cùng hắn ta chịu khổ, một người thế nhưng có thể cho hắn thăng chức rất nhanh."

Nhan Nghệ càng nói càng tức giận bất bình, phủ định cái nhìn ban đầu.

"Kỳ thực, mình sớm biết Ô Giang là tên đàn ông bất định, cao lãnh tự phụ kiêu ngạo đều là hắn ta giả vờ mẫn cảm tự ti, xét đến cùng chính là một tên không cam lòng chịu thiệt."

"Lúc trước Miêu tỷ theo đuổi Ô Giang bốn năm mình đặc biệt không xem trọng, là nguyên nhân gì mà một người đàn ông có thể cho một cô gái theo đuổi đến bốn năm mà không đáp ứng, nguyên nhân rất rõ ràng - - Tên đàn ông này căn bản không thương cô gái này."

"Cuối cùng tốt nghiệp đại học, Ô Giang đồng ý với Miêu tỷ, hai người ở cùng nhau rồi. Chân thành sở tới kiên định sao? Ô Giang bị Miêu tỷ làm cảm động rồi? Đương nhiên không phải, Ô Giang lựa chọn ở cùng với Miêu tỷ, đơn giản là vì lúc đó Miêu tỷ là người thích hợp với hắn nhất."

"..."

Nhan Nghệ từng câu nói đến nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản chuyện tình của Miêu Miêu và Ô Giang nhất thời tan vỡ như là miếng thủy tinh biến thành bột phấn, tan nát dưới đất.

Về Miêu Miêu và Ô Giang, Đa Ninh không có nhiều suy nghĩ như Nhan Nghệ vậy, nhưng chính mắt cô lại nhìn thấy từ xa Ô Giang và cái cô Hòa Dương đó ở cùng nhau ở trung tâm. Đa Ninh kéo khóe miệng, thế giới này chuyện tận mắt nhìn thấy thì hiểu lầm có thể tính vẫn là nhỏ nhất.

Đa Ninh nghĩ tới Miêu Miêu, không biết Miêu Miêu hiện tại ở đâu bắt đầu cuộc sống mới; cho dù Miêu Miêu và Ô Giang chia tay, Miêu Miêu biết Ô Giang làm ra loại quyết định như vậy, nhất định so với Ô Giang tìm một cô gái để ở cùng nhau càng khó hơn.

Dù cho Ô Giang đối với Miêu Miêu tình cảm không đủ, tình cảm Miêu Miêu đối Ô Giang thuần túy chỉ là chấp nhất mà thôi. Điểm này, cô và Nhan Nghệ đều là nhân chứng. Buồn cười là, Miêu Miêu yêu Ô Giang là vì năm đó Ô Giang một lần sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân với Miêu Miêu.

Đương nhiên, mỗi người đều có lựa chọn của bản thân.

"Nhan Nghệ, cậu vừa mới nói cái gì U Nhất?" Đa Ninh lại hỏi Nhan Nghệ, lại xác nhận cô nghe được trọng điểm.

"Đối... U Nhất!" Nhan Nghệ tiếp tục nhìn nhìn khung chat, khẽ nhếch miệng, bởi vì bạn trung học của cô lại phát đến một đoạn tin: "U Nhất là hạng mục hợp tác mà Thiên Tin bọn mình đoạt được của Nhất Nguyên, nghe nói Nhất Nguyên vì hạng mục này mà trù bị nửa năm."

Nhan Nghệ đưa vào: "Ha ha."

"Làm việc đã, không nói nữa. Có rảnh cùng nhau ăn cơm xem phim (mặt mỉm cười)." Bạn trung học cuối cùng trả lời lại cho cô, ảnh tán gẫu lập tức biến thành trạng thái bận rộn.

Đa Ninh đi đến phía sau Nhan Nghệ, ánh mắt nhìn về phía khung chat của nhan nghệ.

"... Ô Giang cư nhiên lấy hạng mục của Nhất Nguyên!" Nhan Nghệ bênh vực kẻ yếu lắc đầu, nhìn Đa Ninh ở phía sau, "Việc này cậu biết không?"

Đa Ninh lắc đầu, không biết.

"Xem ra Chu Diệu là không muốn cậu biết." Nhan Nghệ nâng cằm lên nói, sau đó chỉ chỉ ảnh bán thân của bạn trung học, "Là lớp trưởng thời trung học của mình, gần đây rất chịu khó liên lạc với mình."

Đa Ninh nhìn nhìn ảnh bán thân của lớp trưởng hỏi Nhan Nghệ: "... Là ảnh thẻ?" Thật sự có rất ít người lấy ảnh thẻ làm ảnh đại diện Q\\Q. Lớp trưởng này không chỉ dùng, còn để cái nền ảnh màu đỏ nữa.

"Lớp trưởng lớp mình là con cháu cách mạng từ nhỏ." Nhan Nghệ cười trêu ghẹo, sau đó nói sự tình ngọn nguồn rõ ràng, "Cậu ta vào Thiên Tín cùng thời gian với Ô Giang, kết quả Ô Giang đã là phó tổng, cậu ta vẫn là một trợ lý bán hàng. Trong lòng có chút khó chịu cũng bình thường, tìm mình châm chọc đôi câu."

"Bất quá nói thật... Gần đây hoa đào của mình cũng khá tốt." Nhan Nghệ nhìn nhìn đồng hồ trong di động, xách túi lên nói với Đa Ninh, "Mình ra ngoài gặp khách hàng, cậu trông quầy nhá."

Đa Ninh gật đầu: "Ừ."

Lo lắng Thiên Tín cướp đi hạng mục hợp tác của Nhất Nguyên, Đa Nình tâm tình sẽ không tốt, Nhan Nghệ đi ra cửa quay đầu lại, học Thiểm Thiểm biubiubiu hôn gió như vậy. Đa Ninh dựa vào bàn làm việc, mấp máy môi, nâng bàn tay hôn lại Nhan Nghệ.

Gần đây, tinh thần của Nhan Nghệ rất tích cực, Đa Ninh cũng mừng vì Nhan Nghệ có thể buông Cố học trưởng.

Cố học trưởng làm bạn thì rất tốt, làm người yêu không nhất định sẽ tốt, cho dù Cố học trưởng về sau có hoàn tục... Bất quá cô đối với chuyện tình cảm luôn luôn nhìn không quá chuẩn, bằng không cô và Chu Diệu cũng sẽ không thể phí hoài nhiều năm như vậy rồi.

Đa Ninh đứng ở quầy trưng bày bên ngoài, nhìn kiến trúc màu đỏ ở lầu ba đối diện, nhắn tin cho Chu Diệu: "Chu đại gia, giữa trưa cùng nhau ăn cơm không?"

Chu Diệu rất nhanh trả lời lại: "Sớm như vậy đã gửi tin này? Là đói bụng sao?" Lập tức, gửi đến một tấm ảnh cỏ lá cho cô.

... Chu Diệu còn có thể tán gẫu nữa sao.

Chu Diệu tiếp tục gửi đến một câu: "Tiểu Dương ngoan, ăn chút cỏ trước lót bụng, giữa trưa dẫn em đi ăn thịt nướng."

Đa Ninh nắm di động, sau đó cũng gửi cho Chu Diệu một cái hình chân gà - - hồ ly cũng ăn trước một cái chân gà ăn lót bụng đi.

Không quấy rầy Chu Diệu làm việc, Đa Ninh lại gửi qua một câu: "Anh làm việc đi, em cũng phải tiếp tục vẽ rồi."

Thiên Tín thật sự đoạt mất hạng mục hợp tác với U Nhất của Nhất Nguyên sao? Nếu như vậy, đối với sự chuẩn bị nửa năm của Nhất Nguyên mà nói không thể nghi ngờ là một đòn đau. Lúc vẽ Đa Ninh nhịn không được mà nghĩ đến.

Khi rảnh rỗi cô sẽ tìm hiểu một ít tin tức về ngành của Chu Diệu, biết Thiên Tín từng hai lần mời Nhất Nguyên hợp tác, nếu Thiên Tín và Nhất Nguyên xác nhập, tương đương với việc lũng đoạn toàn bộ ngành nghề chiếm nửa giang sơn này. Trong vòng hoạt động tín dụng tài chính, Thiên Tín là anh lớn, sau lưng còn có toàn bộ tập đoàn Hà Tín chống lưng; nếu mục đích cuối cùng của Thiên Tín là thu mua nhất Nguyên, áp lực nhất nguyên phải đối mặt nhất định rất lớn.

Nhưng mà, gần đây dáng vẻ của Chu Diệu cũng không có biểu lộ cảm xúc gì, khác với khi hai người ở cùng nhau tựa như một đôi nam nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

Còn chưa tới giờ nghỉ giữa trưa, Chu Diệu đã xuất hiện bên ngoài phòng làm việc của cô; anh quần đen dài áo sơmi màu lam, dáng người anh tuấn suất khí, hai tay cắm túi quần, khóe miệng hơi nhếch lên cười.

Đen và xanh, là hai màu thường được phối nhất, Chu Diệu mặc đã không có cảm giác tinh anh như vậy. Nhiều hơn một phần dáng vẻ hào sảng không kềm chế được, cũng ít đi một phần trung quy trung củ.

"Sao lại ăn cơm trưa sớm vậy?" Cô đi ra hỏi Chu Diệu.

"Em gửi tin nhắn sớm như vậy, đương nhiên nghĩ em đói bụng rồi." Chu Diệu cười nói, sau đó một tay đặt lên vai cô, trực tiếp mang cô đi về khu buôn bán, vừa đi vừa nói chuyện, "Biết làm chủ có chỗ tốt gì không? Chính là có thể không cần khi tất cả mọi người ăn cơm đi xếp hàng chiếm vị trí."

"Có phải không, tiểu Hứa tổng?" Chu Diệu hỏi cô.

Đa Ninh lắc đầu, quan điểm tương phản: "Ông chủ phải làm gương tốt."

"Vậy sao theo anh ra ngoài? Lạm dụng chức vụ?" Chu Diệu vui tươi hớn hở phản bác, đấu võ mồm.

Đa Ninh: "..."

"Tốt lắm, ăn no mới có sức làm việc!" Chu Diệu nói.

Ăn no mới có sức làm việc, cũng giống, ăn no mới có sức... Đánh nhau.

Chu Diệu và Đa Ninh cùng nhau ăn cơm khẩu vị đặc biệt tốt, như là trở lại thời điểm trung học khi có khẩu vị tốt nhất. Giống như, Đa Ninh Chu Diệu cùng nhau ăn cơm cũng đặc biệt vui vẻ, nhìn Chu Diệu quét hết nửa bàn thịt bò, cô cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn khi nhìn người đàn ông của mình ăn.

Cảm giác hạnh phúc này, cũng giống như khi cô nhìn Thiểm Thiểm ăn hết cái bánh donut vậy.

Sau cơm trưa, Chu Diệu trở về công ty. Anh đi ăn cơm trưa đầu tiên, trở lại công ty gặp mấy người trong phòng hội nghị còn chưa đi ăn, xem nhẹ đi lên lâu. Vị thạc sĩ rùa biển này buổi sáng đến chỗ anh náo loạn nửa ngày, thiếu chút nữa đã phải báo cảnh sát rồi.

"Chào Chu tổng."

"Chào Chu tổng..."

Hiện tại nhóm nhân viên mới đi ăn cơm trưa đi ngang qua anh, liên tiếp chào anh; Chu Diệu cười đáp lại bọn họ, sau đó nói với một người trong đó đi ngang qua: "Giúp tôi gọi người đó vào văn phòng tôi."

Làm kinh doanh gây dựng sự nghiệp, Chu Diệu luôn luôn là người không sợ phiền phức, nhưng anh chán ghét xảo trá và bắt chẹt người khác.

Vị thạc sĩ rùa biển này chính là con trai của lão Điền. thời gian trước lão Điền bị anh sa thải trở về nhà, sau đó muốn khởi tố không còn xem tình hình Quảng Hồng bên kia. Kết quả hai ngày trước lão Điền trong đêm uống nhiều thuốc ngủ, ngày hôm sau đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau đó hiếu tử hiện ra rồi.

Đến nước ngoài đọc n năm tiến sĩ, trở về vẫn là một thạc sĩ. Ngữ khí thế nhưng thật cuồng vọng, mở miệng một tiếng nói có bạn là luật sư, thế nên muốn Nhất Nguyên cho hắn một câu trả lời.

Bất quá, là muốn nói, bồi thường tiền thôi mà?

"Nói đi, anh muốn bao nhiêu?" Chu Diệu chậm rãi ngồi xuống ghế làm việc, một bộ dáng thương lượng nhìn tên thạc sĩ này.

"..." Tên đàn ông mấp máy môi dưới, bỗng chốc không nói chuyện.

"Trực tiếp mở lời, đừng nói nhảm. Tôi là ông chủ, là người duy nhất ở nơi này có thể cho anh tiếng nói." Chu Diệu tiếp tục nói, khóe miệng kéo kéo, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn tên đàn ông mập mạp phía trước, "Sau đó nhất nguyên cũng sẽ đưa một thư mời luật sư đến nhà các người, hoặc cũng có thể để chúng ta so xem luật sư của ai mạnh hơn."

...

Bên ngoài, Nhan Nghệ đi ra ngoài gặp "Khách hàng", vừa gặp lúc ban sáng.

Vận hoa đào thật sự rất thần kỳ, thời điểm hoa đào không ra thì một cái nụ hoa cũng nhìn không thấy, có lúc lại là cảnh tượng hoa nở đầy cành. Gần đây Nhan Nghệ hoa đào rất nhiều, tuy rằng phần lớn đều là đào hoa thối.

Để cho cô tuyệt đối không nghĩ tới, ông Tạ sẽ một mình mời cô uống trà tán gẫu, còn không cho cô dẫn Đa Ninh theo.

Đầu óc tưởng tượng của Nhan Nghệ rất phong phú, nhất là đối với việc chưa xảy ra; đối mặt với ông Tạ tự mình rót trà thêm nước cho cô, cô khẩn trương mở miệng hỏi: "Tạ tổng, sao không để cháu gọi Đa Ninh cùng đến."

"Bởi vì có lời muốn nói, ta nghĩ muốn một mình nói riêng với cháu." Tạ Tư Nguy nói, trong mắt mang theo một chút ý cười, thân thiết nhìn cô.

Tạ Tư Nguy đã là người trung niên, không phải đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, càng so ra kém hơn con trai Cố Gia Thụy ngọc thụ lâm phong, nhưng gương mặt lại mang một phần thư sáng quý khí. Thậm chí, bởi vì bảo dưỡng tốt, Tạ Tư Nguy thoạt nhìn cũng không già.

"Đừng nhìn Tạ Tư Nguy hiện tại tích đức làm việc thiện, Tạ Tư Nguy khi còn trẻ nhất định là một người hoa tâm." Trước đó không lâu tham gia tiệc sinh nhật cháu ngoại của Tạ gia trở về, Nhan Nghệ còn nói với Đa Ninh như vậy.

Ngày đó Đa Ninh không phát hiện, nhưng Nhan Nghệ có thể cảm nhận được ánh mắt của Tạ Tư Nguy không chớp cố ý đánh giá cô và Đa Ninh. Khi kết thúc tiệc, Tạ Tư Nguy còn đặc biệt bắt tay với bọn cô: "Tiểu Nhạc thật sự rất thích các cháu, hi vọng về sau thường đến chơi."

Giờ này khắc này, Tạ Tư Nguy còn không nói chuyện chính, Nhan Nghệ trong lòng thùng thùng xôn xao, hi vọng dự cảm bản thân ngàn vạn không cần chuẩn xác đến vậy - - dù cô từng li hôn, cũng không muốn còn trẻ lại làm bà ngoại cho người ta đâu!

Cho dù bị Cố Gia Thụy làm thương tâm, nhưng cô thật sự tuyệt không muốn làm mẹ nhỏ của Cố Gia Thụy đâu!

Cho dù Tạ Tư Nguy là đại phú hào, nhưng cô cũng không có dã tâm lớn như vậy mà!


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK