Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cuối cùng cũng được trở về cái giường thân yêu rồi!" Y Dạ vui vẻ lăn lộn trên giường.

A Tiêu và tiểu Viên đi theo cũng khẽ thở phào một cái.

"Ở cái nơi lúc nãy đúng là chả có tí gì gọi là không khí vui vẻ cả, chỉ có cảm giác ngộp thở gần chết" tiểu Viên than.

"Lúc nãy lại phải để cho tứ hoàng tử và nhị công chúa ngồi một mình, cảm giác thật có lỗi với hai người họ" A Tiêu tiu nghỉu nói.

"Đúng là khó xử cho nhị tỷ và tứ ca mà... Tại sao phụ hoàng lại không quản cặp sinh đôi của Nguyên phi vậy cơ chứ?" Y Dạ khó hiểu.

"Đúng rồi, A Tiêu, tại sao ạ?" tiểu Viên quay qua nhìn A Tiêu.

"Chuyện này... Nô tì cũng không rõ lắm" A Tiêu gãi đầu. Nhìn đôi mắt mong chờ của hai em nhỏ bên cạnh mình, đành ngồi xuống, làm vẻ bí mật nói.

"Nô tì vào cung chưa lâu nên không biết nhưng nô tì đã từng nghe các nha hoàn ở Nội Vụ phủ bàn tán về ngũ công chúa và lục công chúa"

"Ừm ừm, thế nào?" Y Dạ và tiểu Viên chúm đầu lại nghe.

"Nghe nói, khi hai vị công chúa được sinh ra, trời nổi mưa gió lớn, Nguyên phi nương nương bị khó sinh, mất tới hai canh giờ mới cực khổ sinh ra được một cặp song sinh. Nhưng kì lạ, hai cô bé vừa được sinh ra hoàn toàn không khóc, không phản ứng gì, chỉ có ở một bên mắt của mỗi người khóc ra một hạt máu" A Tiêu nói với vẻ đáng sợ.

Y Dạ và tiểu Viên nín thin, căng thẳng nghe A Tiêu nói.

"Hai cô công chúa kia lớn lên hoàn toàn bình thường mỗi tội rất ít khi biểu lộ cảm xúc, không ai biết được chúng đang muốn gì kể cả Nguyên phi nương nương. Một lần, một mama tham lam đã vô tình ăn trộm món đồ chơi ưa thích của hai cô công chúa đó, và rồi chúng nổi điên lên, sát khí màu đen trông như ma quỷ vờn khắp người chúng. Bọn họ lùng sục khắp nơi vì món đồ kia, khi tìm được mama đang giữ nó liền không thương tình giết chết bà ta. Lúc đó có rất nhiều quân lính cản hai cô bé lại vì lo hai người có mệnh hệ gì nhưng ai cản liền bị đánh cho trọng thương. Khi món đồ chơi được lấy lại, hai công chúa kia lại như không có gì, vui vẻ trở về dù trên người còn dính máu."

"Nghe như chuyện kinh dị ấy" tiểu Viên sắc mặt khó chịu, nửa tin nửa ngờ.

"Ai biết, ta cũng chỉ là nghe những người khác nói thôi" A Tiêu nhún vai.

"Khi đó..." Y Dạ mơ hồ

"Vâng?"

"Khi đó bọn họ mấy tuổi?"

"... Nô tì không rõ, nhưng bọn họ bảo là lâu rồi, chắc là lúc hai người họ bằng tuổi công chúa chăng?"

"... Chị không nghe được gì nữa sao?" Y Dạ hỏi thêm.

"Có chứ!" A Tiêu hí hửng "Sau khi toàn bộ sự việc được thuật lại với, đức vua sắc mặt tái nhợt, cho gọi âm dương sư, pháp sư rồi thầy trừ tà,... đến. Nguyên phi thì khóc hết nước mắt, người còn tự sợ hãi hai đứa con của chính mình. Mấy vị âm dương sư, pháp sư kia tới xem xét hai cô công chúa thì ai nấy đều nhíu mày, lắc đầu. Bọn họ đều chỉ nói hai vị công chúa nhiễm tà khí quá nặng, chắc là do sinh vào ngày xấu, giờ xấu, nhưng không nhìn ra được gì thêm

Lát sau, có một vị âm dương sư đến muộn, tới xem rồi nói là đã biết được căn nguyên. Ông ta nói nhỏ với hoàng thượng gì đó thì ngài liền ra lệnh cho tất cả những người không liên quan lui ra, trong phòng chỉ có ngài, Nguyên phi, hai tiểu công chúa và vị âm dương sư kia."

"Vậy là chuyện được giữ bí mật??" tiểu Viên cắt lời.

"Nghe A Tiêu nói xong đã nào?" Y Dạ vẫn chăm chú.

A Tiêu im lặng lấy hơi rồi lại tiếp "Chuyện này đúng là nên được giữ bí mật nhưng không biết từ đâu lại có nguồn tin là do hai tiểu công chúa lúc đó là bị yêu quái chiếm giữ cơ thể. Mà nghe nói nữa là, yêu quái đó là một loại yêu quái cổ, rất mạnh, có hình hài của nhân loại hẳn hoi. Khi hai vị công chúa sinh ra là đúng ngày phong ấn của yêu quái kia yếu nhất. Hai con yêu kia nhân đúng lúc phong ấn yếu, lại gặp một cặp song bào thai của long tử tương thích với chúng, liền lấy cặp song bài thai kia làm nơi trú ngụ, nhằm mục đích sớm ngày hồi phục thế lực, tung hoành như xưa"

A Tiêu nói rất diễn cảm, rất hấp dẫn, khi kết thúc, tiểu Viên và Y Dạ còn thán phục tài kể chuyện huyền bí của A Tiêu.

"Nhưng thế thì liên quan gì tới việc hoàng thượng ưu ái hai người họ? Nếu bọn họ đã là yêu quái, không phải nên bị cách ly sao?" tiểu Viên ngây thơ hỏi.

"Ai da! Đó là yêu quái cổ đó, có hình người luôn rồi, thời nay làm gì có người áp chế nổi chúng? Người thời xưa cũng chỉ có cách phong ấn chúng lại chứ không làm được gì nữa là" A Tiêu ra vẻ tri thức.

"..." tiểu Viên vẫn ngơ ngác nhìn.

"Haizz! Thì là nếu hai vị công chúa có cảm xúc thái quá thì sẽ không kiềm chế được mà để cho yêu quái hoàn toàn điều khiển thân thể, đến lúc đó thì chắc cả cái hoàng cung đi tong với nó ấy chứ!" A Tiêu phóng đại lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK