Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Thắng điều kiện thật sự tùy ta ra?” Ánh mắt Khương Bội sáng lên, trực tiếp xem nhẹ thua sẽ như thế nào.

Nhị tỷ chu đáo mọi mặt, làm sao có thể gửi thiệp mời muội muội qua rồi lại đuổi về?

Trong suy nghĩ của Khương Bội, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, cho nên thua sẽ như thế nào thật sự hoàn toàn không cần để ý.

“ Tùy ngươi ra.”

“ Ta muốn bộ trang sức Xích Kim Hồng Bảo kia của ngươi!”

Khương Tự nhìn Khương Bội một lát, bỗng nhiên cười.

Nói cho cùng chỉ là một tiểu cô nương thôi, so ăn so uống so mặc, trong đầu không có nhiều hơn.

“ Không nỡ? Ngươi vừa mới còn nói điều kiện tùy tiện ta ra ——”

“ Được.” Khương Tự thống khoái gật đầu.

Khương Bội hưng phấn hẳn: “ Ngươi không được đổi ý đấy.”

“ Ta chắc chắn sẽ không đổi ý, vậy còn ngươi?” Khương Tự mỉm cười hỏi.

Bất kể có phải là tiểu cô nương hay không, đều nên vì bản thân mình không lựa lời mà phải nhận trừng phạt.

Huynh trưởng của nàng chẳng qua vẫn chỉ là thiếu niên chưa tới mười bảy tuổi thôi, mà Nhị thúc Nhị thẩm lại nào có nhân từ nương tay với huynh trưởng đâu?

Huống chi, nhị ca là vô tội, mà Khương Bội lại thật sự miệng tiện thiếu ăn đòn.

“ Ta tất nhiên cũng sẽ không đổi ý.” Khương Bội không chút do dự nói.

Nàng tại sao phải đổi ý chứ, đây chính là nguyện bộ trang sức Xích Kim Hồng Bảo đó!

Nàng ở trước mặt mẹ cả cúi đầu khom lưng nhiều năm như vậy, lúc lấy chồng cũng không thể có được một bộ trang sức tốt như thế đâu.

Khương Bội càng nghĩ càng hưng phấn, phảng phất như bộ trang sức Xích Kim Hồng Bảo kia đã tới tay rồi.

“ Lục muội, vẫn không cá cược thì hơn......” Khương Lệ luôn cảm thấy không ổn, nhịn không được khuyên nhủ.

“Không cần ngươi quan tâm! “Khương Bội trợn mắt lườm Khương Lệ một cái.

Đối với vị Ngũ tỷ rõ ràng còn lớn hơn cả nàng lại sợ tới sợ lui, nàng tuyệt không để vào mắt.

“Vậy liền quyết định.”

“ Ha ha, Tứ tỷ nên chuẩn bị bộ trang sức Xích Kim Hồng Bảo kỹ càng đi, đừng đến lúc đó lại không nỡ.” Khương Bội duỗi ra một cái tay.

Khương Tự cong cong môi, vươn tay cùng Khương Bội vỗ tay.

Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, phá vỡ đường đi ngột ngạt trên xe ngựa.

Khương Lệ nhấc lên một góc màn xe cửa sổ, nói khẽ: “ Đến Trường Hưng Hầu phủ rồi.”

Xe ngựa rất nhanh dừng lại, tỷ muội bốn người tuần tự xuống xe.

Khương Tiếu nhân cơ hội kéo Khương Tự một cái, cười khẩy nói: “ Ngươi đồ tốt quá nhiều không có chỗ để?”

“ Không, ta chẳng qua là cảm thấy có người nên súc miệng.”

Khương Tiếu thả lỏng tay, nhìn sườn mặt tinh xảo bình tĩnh của Khương Tự, đột nhiên cảm thấy vị muội muội so với nàng còn nhỏ hơn mấy tháng này càng ngày càng khiến cho người ta nhìn không thấu.

“ Các cô nương đến rồi, thế tử phu nhân đã sớm lệnh nô tỳ chờ ở đây.” Một tỳ nữ áo xanh đứng ở trước cửa thuỳ hoa, hành lễ với đám người Khương Tự đang xuống xe ngựa.

Khương Bội trên xe ngựa còn giương nanh múa vuốt lập tức quy củ hẳn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ dạng tiểu thư khuê các tiêu chuẩn.

Tỳ nữ áo xanh kinh ngạc nhìn Khương Bội một chút.

Vị cô nương này dung nhan tư thái cũng không tệ, nhưng nhìn rõ ràng nhỏ tuổi nhất, sao lại đi trước nhất nhỉ?

Khương Bội từ lúc xuống xe ngựa liền căng thẳng tinh thần, chỉ sợ lộ ra vẻ e sợ làm trò cười cho người khác, mẫn cảm phát giác được ánh mắt của tỳ nữ áo xanh không đúng lắm, mắt gió quét qua bên cạnh, đột nhiên tỉnh táo lại.

Vừa rồi nàng cách cửa xe ngựa gần nhất, sau khi xuống xe quá căng thẳng nên quên mất!

Thân hình Khương Bội khựng lại, mặt nhất thời đỏ lên.

Ngũ cô nương Khương Lệ tự nhiên kéo lại tay Khương Bội: “Sợ Nhị tỷ đợi lâu, Lục muội còn nóng vội hơn cả ta.”

Một câu hóa giải xấu hổ cho Khương Bội.

Khương Tự nhìn thêm Khương Lệ một chút.

Ngũ muội từ nhỏ kiệm lời ít nói, nhát gan không phô trương, lại không nghĩ rằng là một người thông thấu, chỉ tiếc kiếp trước quá không có cảm giác tồn tại, nàng còn không nhớ nổi sau đó ra sao nữa.

Trường Hưng Hầu phủ bố cục không khác Đông Bình Bá phủ lắm, chỉ là chiếm diện tích càng rộng lớn hơn chút, phòng ốc càng khí phái hơn chút, những điều này đều rất bình thường, chỉ có vườn hoa xa xa là hạ thấp Đông Bình Bá phủ xuống.

Trong hoa viên Trường Hưng Hầu phủ chất thành một tòa núi giả cao ba tầng lầu, trên núi có đình nghỉ mát, từ chân núi có bậc thang có thể đi lên, đến lương đình trên đỉnh núi hưởng thụ chỗ cao mát mẻ, có thể nhìn hết cả vườn cảnh đẹp.

Trừ cái đó ra còn có một vườn hoa mộc thanh thúy tươi tốt, đặc biệt góc tường phía Đông còn có một khoảnh hoa thược dược nở đến rực rỡ.

Tỷ muội bốn người không khỏi nhìn khoảnh hoa thược dược kia nhiều hơn một lát.

Thời tiết này Thược Dược hoa đã nở đến cuối mùa, địa phương khác nhìn thấy Thược Dược hoa luôn có mấy phần buồn bã ỉu xìu, nơi đây hoa nở như hà ( ráng chiều) đúng là cảnh đẹp khó được.

Tỳ nữ áo xanh hiển nhiên cũng thực vì khoảnh Thược Dược hoa trong phủ này mà tự đắc, một bên dẫn đám người Khương Tự đi lên phía trước, một bên cười nói: “ Các cô nương đến rất đúng lúc, nếu như chậm thêm một ít thời gian nữa thì Thược Dược hoa đã tàn hết rồi.”

Tỳ nữ áo xanh dẫn bốn người rất nhanh đã đến chỗ ở của Khương Thiến.

Khương Thiến đứng ở cửa sân, vừa thấy đám người Khương Tự tới liền bước nhanh tới nghênh đón: “ Các muội muội cuối cùng cũng tới.”

Ánh mắt nàng ta dừng trên người Khương Tự lâu hơn một lát, tựa như gỡ xuống được một mối tâm sự lộ ra tươi cười mừng rỡ.

“ Để Nhị tỷ đợi lâu.” Khương Bội thân mật khoác lên cánh tay Khương Thiến.

Khương Thiến vô ý thức nhíu mày, chợt buông ra, mang theo mấy muội muội vào phòng.

Khương Thiến ở chính là chỗ của thế tử, ngoại trừ nơi ở của vợ chồng Trường Hưng Hầu, thì nơi này thuộc chỗ rộng rãi thoáng mát nhất, bài trí trong phòng ở trong đại khí lộng lẫy lại lộ ra mấy phần lịch sự tao nhã, hiển nhiên đã trải qua sự bố trí tỉ mỉ của nữ chủ nhân.

“ Các muội muội xóc nảy một đường, trước uống ngụm trà đi, ở chỗ của Nhị tỷ đừng làm như người xa lạ, coi như ở trong nhà là được.”

Khương Thiến như tắm mình trong gió xuân khiến Khương Bội càng thêm thả lỏng, nhìn qua Khương Thiến đỏ mắt nói: “Nhị tỷ gầy.”

Đáy mắt Khương Thiến chợt lóe lên không vui rồi biến mất, thản nhiên nói: “ Nhớ tới sức khỏe của tổ mẫu, thời tiết lại dần dần nóng lên, ăn hơi ít chút.”

Khương Tự âm thầm lắc đầu.

Tuổi Khương Bội rốt cuộc vẫn còn nhỏ, nào hiểu được Khương Thiến sắc mặt hoà nhã, tình cảnh có gian nan nhưng cũng không muốn thứ muội nói những lời đồng tình này.

Khương Bội ăn cái đinh mềm, ngượng ngùng im ngay.

Trong mấy người Khương Bội thích nói nhất, Khương Lệ xưa nay ít lời, Khương Tự cùng Khương Tiếu cách một phòng, Khương Bội vừa im miệng, tràng diện lập tức lúng túng hẳn.

Khương Thiến ý thức được bây giờ không phải là thời điểm kênh kiệu, đang muốn khuấy động bầu không khí, Khương Tự liền thản nhiên nói: “Nhị tỷ có thể cho lui thị nữ, ta có mấy lời muốn nói.”

Khương Thiến có chút ngoài ý muốn, rất nhanh ra hiệu các tỳ nữ lui ra, dịu giọng nói: “ Tứ muội muốn nói gì?”

Khương Tự quét Khương Bội một chút, gọn gàng dứt khoát nói: “ Đến Hầu phủ ở, ta không muốn ở chung với Lục muội, Nhị tỷ bảo muội ấy trở về đi.”

Lần này Khương Thiến kinh ngạc không còn che giấu, rất nhanh nhìn hướng Khương Bội: “ Tứ muội với Lục muội giận dỗi nhau?”

Khương Tự thật đúng là có khả năng, trước không hiểu ra sao chèn ép nàng, hiện tại lại ầm ỹ với Lục muội, hẳn là muốn đắc tội hết các tỷ muội mới hài lòng?

Khương Bội lại càng giật mình há to miệng.

Nàng còn tưởng rằng Khương Tự sẽ miệng lưỡi dẻo quẹo thế nào để Nhị tỷ đuổi nàng đi cơ, ầm ỹ nửa ngày hóa ra chỉ đơn giản thô bạo thế thôi sao!

Trời ạ, Khương Tự điên rồi à, hay là nói nàng ta cho rằng Nhị tỷ cũng ngốc?

Khương Tiếu lặng lẽ đỡ trán.

Trước kia chỉ cảm thấy Tứ muội tâm cao khí ngạo, cũng không cảm thấy nàng ta ngốc mà.

“ Tứ muội, nếu như cãi nhau không thoải mái thì cứ nói với Nhị tỷ, đều là tỷ muội một phủ cả ——”

Khương Tự đặt chén trà lên trên bàn, đứng lên: “ Lục muội không đi, vậy thì ta đi.”

Thấy Khương Tự không chút do dự quay người đi ra ngoài, Khương Thiến trong lòng hoảng hốt, vội nói: “ Tứ muội dừng bước, ta đây sẽ sai người đưa Lục muội trở về ngay.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK