Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cơn gió mù mịt tạt qua tạt lại thổi tung lớp cát đã ngấm dần cái nóng của sa mạc dấn chạm vào da thịt của Rena tạo cảm giác ngứa ngứa cùng với cái bỏng rát của không khí đang dần xuyên qua. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, Rena đã hiểu được cái sự bỏng rát khi con người phải chống chọi với khí hậu này.

Khả năng kháng thể của cô hơn hẳn người thường, chắc chắn là vậy. Bởi bên trong cô còn đang chưa chấp ngọn lửa kinh hoàng có thể thiêu cháy đối phương thành tro bụi. Nhưng khi cố ép nó xuống, kiềm chế lại, bản thân yếu đi, và khi đó không đủ khả năng để có thể chống chọi được nữa.

Nghe lời Ryvan nói, cô càng nhận ra môi trường mô phỏng ở đây ngoài phong cảnh, cái cảm giác diễn ra như thật. Thậm chí trong cổ họng cô đã có hiện tượng thiếu nước và khô khốc. Bản chất của sa mạc được hiện rõ.

Cất giọng khàn đặc, cô nói : " Làm thế nào để vượt qua bài luyện tập"

Ryvan quan sát khu vực bao quát quanh mình, đôi mắt sáng như diều hâu, cảm tưởng những chi tiết nhỏ nhặt, xa xăm nhất cũng bị anh tóm gọn vào tầm mắt. Nghe giọng nói có phần khác lạ đó, anh mới quay lại để đối mặt với cô : " Bẫy được bố trí tại đây, tìm ra nó, biết cách phá giải và vượt qua, bài luyện tập sẽ được hoàn thành."

Chẳng trách khi khung cảnh này lập tức được dựng lên. Anh đã nhanh chóng tập trung rồi. Cảm giác nóng bức ảnh hưởng đến thân thể, tuy nhiên đầu óc còn hoạt động. Cô có mặt ở đây không phải là một kẻ vô công rồi nghề, bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì một chút khó khăn.

Cô đi lòng vòng rồi ánh mắt đã ngưng lại vài giây khi có một ốc đảo sừng sững ngay trước mắt. Giữa ánh nắng thiêu đốt của sa mạc , một hồ nước trong xanh xuất hiện, bên cạnh là cây cối xanh um tùm, mọc xum xuê.

Ngay trong phút chốc phải chịu đựng cái không khí bức bối chưa gì đã có ngay một cái ốc đảo , có vẻ bài luyện tập này vẫn ở mức trung bình.Trong khi đó Ryvan đã gần như phát hiện cái bóng người bên cạnh đang dần đi về một hướng khác:" Cô đang định đi đâu ?"

Một câu hỏi hết sức vô nghĩa, Rena chẳng thèm buồn ngoái lại, vừa đi tiếp vừa nói : " Cái ốc đảo đằng trước, tôi muốn đến đấy ?

Ốc đảo ? Cái hướng cô đang tới có khác gì so với chỗ hiện tại anh đang đứng. Ngay giữa sa mạc này, dù không phải thật vẫn sẽ tạo cho con người cái cảm giác chân thật nhất, nên hiện tượng ảo giác cũng sẽ diễn ra.

Vụt nhanh đến chỗ cô, mới biết rằng, cô đã chạy nhanh đến cỡ nào, tốc độ anh không đuổi kịp. Lúc này khi đến gần ốc đảo, vừa mới định chạm tay dưới làn nước trong xanh với hi vọng làm mát người một tí thì nó chợt biến mất. Thời khắc đó, cả cái ốc đảo biến vào hư vô, chốc lát chỉ còn lại cát nóng của sa mạc.

Ngỡ ngàng trước sự kiện này, cái ốc đảo chỉ là cái ảo giác. Nếu vậy thì nơi cô đang đứng chắc chắn là bẫy. Giác quan của cô được căng mở, bắt đầu tìm kiếm bẫy được đặt trong sa mạc. Gió bắt đầu nổi lên. Cái nóng đã đủ tồi tệ rồi giờ đến bão sa mạc thì còn kinh khủng hơn nữa. Cát bay mù mịt , bay vào mắt cô , hạn chế tầm nhìn tới mức tối ta. Khi đặt chân đến nơi này, đối mặt với bão táp cách duy nhất là tìm một nơi để tránh nạn có thể là một cái hang.

Nhưng đến giờ mắt còn chẳng thể mở nổi, nói gì đến tìm kiếm. Chết tiệt bài luyện tập chống chọi với tự nhiên phải trải nghiệm mới cảm nhận được cái sự khốc liệt của nó. Ngay cả thân thể dường như cũng rất khó khăn để di chuyển. Đứng vững hết sức để khỏi bị cơn bão cuốn đi. Ù ù bên tai ngoài tiếng gió, dường như cô còn nghe thấy tiếng động khác.

Rất khó để diễn tả thứ cô nghe thấy , nhưng dương như nghe giống tiếng mìn kêu Rồi đần dần mấy cái tia sáng đỏ lấp lóe dần hiện ra. Lúc này cô phát hiện xung quanh mình là một " biển mìn" Hàng trăm cái được với nhau bao quanh. Có lẽ do sức công phá của cơn bão quá mạnh đã thổi tung được lớp cát dày che giấu mìn.

Trong cái rủi có cái may , phần chỗ cô đang đứng hiện tại chưa giẫm vào mìn. Giờ việc cô làm, khéo léo di chuyển tránh mọi thứ là được. Mặc dù đôi mắt đang tràn ngập cát. Khó khăn hơn, lớp cát này lớp cát nọ tạt qua, mìn nhờ thế thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi bước chậm rãi đi qua. Chỉ cần thoát khỏi chỗ có mìn thì bão cát có thể chống chọi được.

Bên ngoài, Ryvan cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão, nhưng đỡ hơn bằng việc anh chưa nằm trong trung tâm của mìn. Nói là ngẫu nhiên nên ngay cả anh người đã đặt chân vào căn phòng này biết đến bao nhiêu lần, không tài nào biết được không gian sẽ được bố trí thế nào.

Lờ mờ trong cơn bão, bóng hình người con gái trong bộ quần áo màu đen đang đi về phía anh khó khăn và chậm rãi. Mắt thì vừa nhắm vừa mở để nhìn cho ra vị trí của mìn. Đôi mắt đau nhức, có phần đỏ lên. Cô cũng nhìn ra được bóng dáng đằng xa xa cũng đang tiến lên phía trước. Vậy là anh ta cũng đã nằm trong trận địa này.

Chắc chắn là anh ta cũng muốn luyện tập rồi. Có người tìm ngay cho bẫy thế này thì lỡ sao không sử dụng. Cô cười nhẹ , gạt bỏ hết tâm tự tập trung vò việc tránh mìn. Dù sao cũng chỉ là buổi luyện tập, anh ta chạy đến cứu mình làm gì , hơn nữa anh cũng ghét cô y như cô ghét anh vây.

Bão táp mịt mù, mắt cô đã nhắm lại, giờ tầm nhìn hoàn toàn tối đen. Bước chân cô lúc này đã suýt chạm vào mìn. Chỉ còn vài bước chân nữa, lập tức mọi thứ sẽ nổ tung.

Một cú đẩy mạnh khiến cô lảo đảo bị lùi ra đằng sau, khiến mình bất ngờ còn không kịp. Ngay sau đó, một tiếng nổ to lớn đinh tai nhức óc truyền đến, mở mắt ra thì khung cảnh lại trở lại là màu trắng ban đầu. Dường như dư âm còn sát lại âm ỉ trong tại gây nên cảm giác nhưng nhức.

Không gian thế này tức là luyện tập đã thất bại. Nhìn lại xuống thân mình , lành lặn. Lúc đó cô nhớ rằng đã có ai đó đẩy cô ra vậy tức là..... Ngẩng đôi mắt đầy sự nghi hoặc, cô nhìn thấy Ryvan trong bộ trang phục màu đen bị vấy lên người phẩm màu bao trùm từ đầu đến cuối." Rốt cuộc đây là chuyện gì ?"

Ngữ khí có phần bất mãn: " Quả bom kích nổ, thay vì mất mạng thì bị dính phẩm màu, coi như đánh dấu rằng đã thất bại trong bài luyện tập."

Anh dứt khoát bước ra khỏi phòng, có thể thấy tâm tình đang rất không thoải mái. Trước khi đi , anh lạnh lùng ném cho cô một câu: " Cô quá kém, cái trình độ này cô sẽ sớm thất bại trong trận chiến, lo chấn chỉnh lại bản thân đi"

Cô nghiến răng, đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ. Anh ta coi thường mình ?

Trở về căn phòng , sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô ngồi trên giường, tây vân vê ly nước còn đang có vài cục đá. Cái lạnh thấm qua cả cố lọt qua lớp da cô truyền đến sự lạnh lẽo, Giọt nước còn chưa khô trên mái tóc cô chảy xuống ga giường trắng tinh. Đến ngay cả thời gian hong khô tóc, Rena cũng vứt đó.

Cô cứ ngỡ rằng khi bản thân có năng lực sẽ trở nên mạnh mẽ kể cả về kĩ năng lẫn sự kiểm soát. Kể cả không có nó, cô vẫn tự tin rằng sức chiến đấu đã tăng vọt.

Đến bây giờ khi chứng kiến việc anh ta làm, kĩ năng đó anh ta sử dụng ở trạng thái con người Trên đời này tồn tại người như vậy sa. Sức mạnh vượt trội hoàn toàn, vượt xa thể lực nhân loại nên có.

Nhiệm vụ lần trước, cô toàn mạng trở về là do anh, bài luyện tập cũng là do anh cứu cô. Anh ta nói đúng, cô quá kém. Kẻ thù thì thông tin mình chưa nắm chắc hết toàn phần. Tên Masking Cerlance đó, rốt cuộc hắn sẽ mạnh đến cỡ nào.

Vài ngày sau đó, cô cũng không tham gia luyện tập nữa. Ngoài việc nói chuyện với đồng đội về kế hoạch, luyện những bài tập cơ bản để giữ sức. Cô có xin nghỉ một hai ngày để về dinh thự Hope. Tô Mộng oán trách bảo sao đi công tác còn chẳng thèm liên lạc đến tận mấy hôm. Gặp lại Lý Thành và Lâm Lục Trí, cùng đồng hành với họ với những bản nhạc quen thuộc.

Tiện thể còn hỏi qua Lý Thành về tình hình vương quốc bên đó. Lý Thành mỉm cười nhìn cô , bảo mọi chuyện ổn thỏa, cũng đang hết sức tập luyện. Đến thăm Leon, thì được biết anh đang đi xa nghe nói thực hiện vụ án. Nhưng cô biết không phải như vậy,vì trên báo lại đăng tin thêm mấy vụ trộm nữa do Diamond Ace gây ra.

Khi cô quay trở lại quân đội lại được thông báo mình có nhiệm vụ cần phải làm. Nhưng không phải đi đánh trụ sở M, có thể nói rằng được đi đến " một thế giới khác". Và lần này chỉ có cô và Ryvan tham gia.

Được thông báo qua loa, phải xuất phát ngay trong đêm. Tình hình chi tiết sẽ được cập nhật sau.

Khi gần đến giờ xuất phát, người đồng đội quen thuộc lại đến. Chỉ trong thoáng qua, Rena có thể thấy được trong đôi mắt cậu ngập tràn sự lo lắng , day dứt. Cô mỉm cười, vỗ lên vai Hàn Vĩnh Phong như thường lệ: " Tôi sẽ sống sót trở về, hãy chờ tôi"

Lời an ủi của cô dành cho anh chẳng thể khiến cho đôi lông mày của anh giãn ra chút nào: " Thượng tướng, hãy tha lỗi cho tôi."

Trước lời nói bất ngờ của Hàn Vĩnh Phong, Rena ngẩn người : " Đừng có ngốc nghếch như thế, nếu cậu nói về việc không thể giúp được gì cho tôi thì hãy loại bỏ suy nghĩ đó đi. Chỉ cần cậu có mặt ở đây với tôi thế là tốt lắm rồi"

Nói rồi, Rena bước ra khỏi căn phòng. Hàn Vĩnh Phong lặng thinh đi, rồi trong ánh mắt anh có một chút ngỡ ngàng rồi đan xen sự day dứt khó tả. Vị thượng tướng lúc nào cũng mỉm cười với anh, tốt với anh, luôn che chở cho anh trong mọi hoàn cảnh. Còn anh chẳng thể báo đáp lại, điều hiện tại anh đang làm chính là đẩy cô vào chỗ chết.

Địa điểm hẹn chính là chỗ lái đậu phi cơ chiến đấu quân đội xếp. Rena ngước nhìn lên bầu trời xuyên qua cái mái vòm làm bằng thủy tinh đó. Cảnh đúng là rất đẹp. Một màu xanh đậm đang bao phủ lấy khiến cả một vùng chìm trong bóng đêm. Ngôi sao cũng chỉ là các chấm nhỏ li ti được đính trên đó, phát ra ánh sáng dịu nhẹ chỉ đủ để khiến cho màn đêm thêm lấp lánh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK